Ange déchu
-“Đến khi nào thì em mới có thể buông bỏ tất cả?” Tôi hỏi em, em chỉ nằm đó, im lặng không nói gì.
Em là một cô gái vô cùng hoạt bát, nụ cười của em như những bông hoa chớm nở vào mùa xuân, dù em có khóc thì những giọt nước mắt ấy cũng trông thật đẹp tựa những giọt sương vào buổi sớm. Đôi mắt em long lanh như biết nói, em dùng nó để xoa dịu tâm hồn tôi. Em đẹp tựa như thiên sứ, thiên sứ cứu rỗi tâm hồn khô khan của tôi. Em cứ như một tín ngưỡng tuyệt vời còn tôi chỉ là tín đồ hèn mọn.
Nhưng có lẽ ông trời bất công, nụ cười trên môi của em đã biến mất, giọt nước mắt chứa màu hạnh phúc ấy đã trở thành một màu cô độc, em tiều tụy không khác gì một cái xác chết, cô gái luôn vui vẻ nói cười ngày ấy dường như đã biến mất hoàn toàn. Đôi khi tôi còn lạnh cả sống lưng vì em nhìn tôi bằng đôi mắt không hồn đó. Em không chịu nói cho tôi biết lí do tại sao em trở nên như vậy, em cứ ở đó. Chết dần chết mòn theo thời gian, tâm hồn em tê dại, cảm xúc em rối loạn, em trở nên trầm lặng hơn sau những sóng gió của cuộc đời.
Tôi có thể ví em như hòn đá bị bào mòn bởi những cơn mưa qua đi, dù hòn đá xinh đẹp đó có cứng đến mấy thì đến cuối cùng vẫn sẽ bị những giọt nước mưa ấy tổn thương. Và rồi sau một thời gian, hòn đá ấy cũng sẽ biến mất khỏi thế gian này. Em cũng thế, đến một ngày nào đó. Em cũng sẽ rời bỏ thế giới này, em mang theo nỗi tuyệt vọng ấy rời xa thế gian này.
______________________________________
Hôm nay là một ngày chủ nhật đầy nắng, nó làm tôi liên tưởng đến nụ cười của em. Thứ mà tôi khao khát được nhìn thấy thêm một lần nữa chính là nụ cười tựa như thiên thần của em. Em đã từng sử dụng nụ cười ấy để chữa lành vết thương trong lòng tôi.
Mở cửa ra bước vào phòng, mùi hôi thối bốc ra từ cái xác khô queo của em. Phải, em đã chết được hai tuần rồi, nhưng tôi không muốn để em đi nên đành cho em ở trong căn phòng này vậy.
Tôi tiến lại gần nhìn em, da thịt của em đang phân hủy, chất lỏng màu đen chảy ra từ mắt và miệng của em tỏa ra mùi hôi thối kinh khủng, nhưng tôi không ghét bỏ em. Vì tôi biết, em chính là thiên thần ông trời đã ban xuống cho tôi, một mình em chịu đựng và chữa lành hết những tổn thương trong tôi. Đến cuối cùng, em đã không thể buông bỏ mọi thứ mà ra đi theo cách của riêng em. Tôi trầm mặc, suy nghĩ về em, tôi không yêu em, tôi chỉ cảm thấy biết ơn và tiếc nuối cho ân nhân của mình. Nhưng tôi xin lỗi, tôi chẳng thể làm gì cho em. Chỉ có thể đứng nhìn em chết đi trong sự cô độc ấy.
-“Vĩnh biệt em”.
Tôi đóng sầm cánh cửa đó lại, bước đi trên con đường mà em đã chỉ lối cho tôi. Tôi đi, em ở lại cùng với sự cô độc vô hạn ấy.
_____________________________________
Đến cuối cùng thì chàng trai ấy vẫn không biết rằng, cô ấy thực chất là một thiên thần và chính anh đã khiến cô ấy trở nên sa ngã, cô vì anh mà từ bỏ mạng sống của bản thân. Người đánh cắp đi trái tim và mạng sống của cô ấy là anh. Cô yêu anh nhưng anh chỉ xem cô như một tín ngưỡng, không hơn không kém.
_______________________________________
Tình yêu của cô gái ấy mãi mãi sẽ không được đền đáp, đơn giản vì đó chỉ là đơn phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top