LevYaku (3)
Warning: OOC, Lệch nguyên tác
"Ты мне нравишься Яку Морисуке!"
Chapter 3: Счастливая свадьба
•
•
•
•
•
Khi anh ngước mắt lên nhìn thì thấy cái đầu bạc và thân hình m9 quen thuộc, cậu cố gặm hỏi là tại sao anh ra đây làm gì? Sao anh không về nhà đi ngồi đây chi? Thì anh liền né tránh ánh mắt cũng như câu hỏi của cậu và đáp lại cậu bằng sự im lặng.
"Lev à cậu tới đây làm gì cứ mặc kệ tôi và đi v-"
Chưa để anh nói hết câu thì cậu đã bế thốc anh lên và quay lại nói với mọi người có ở đó.
"Dạ xin lỗi đã làm phiền mọi người. Vợ con anh ấy đi lạc mất tiu."
"Hả? Cái gì? Cậu vừa nói ai là vợ cậu? Tôi còn không hề thích cậu mà. Thả tôi xuống!"
Cậu mặc kệ anh chửi rủa hay mắng nhiếc, cậu vẫn cứ ôm chặt anh không buông. Anh đã cố đấy cậu ra nhưng với thân hình cao to m9 của cậu mà so với anh thì khó mà thoát ra được. Vậy là hai người ôm nhau suốt 30 phút đồng hồ mặc cho dân tình kêu ca vì cơm tró giữa ngã ba.
"Cậu bé này là vợ con sao? Vậy thì mang vợ về đi con, trời tối rồi cho vợ đi lăng nhăng thì tìm mệt đấy!"
"Vâng! Con cám ơn ông!"
"Hả? Tôi sẽ không bao giờ cưới một thằng vừa xấu vừa cao kều như cậu, một con mèo ngoại quốc lai Nga nhưng không biết tiếng Nga. ..."
"Hả? Anh nói gì?"
Anh mắng cậu như nói trúng tim đen khiến cậu, cậu xiết mạnh cổ tay anh và lôi đi.
"Ui da! Lev đ-đau quá! T-Thả tay tôi ra đi."
"L-Lev cổ tay tôi đau quá! T-Thả ra đi mà. Tôi xin cậu!"
Cậu mặc kệ lời van xin của anh và kéo anh lên xe của nhà cậu. Lên xe cậu mới bình tĩnh lại được, nhìn cổ tay đã hằn vết và hàng nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp của anh làm cậu đã hối hận lại hành hối hận với hành động bồng bột của mình. Cậu hôn lên trán anh như một lời xin lỗi và ôm anh vào lòng:
"Yaku-san! Em xin lỗi! Em xin lỗi vì hành động vừa này của em. Em thật sự xin lỗi!"
Vì quá mệt mỏi với chuyện gia đình cộng với hơi ấm từ lồng ngực cậu tỏa ra nên anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
"Yaku-san! Yaku-san! Dậy đi tới nhà rồi."
"Hể? Cậu chở tôi về sa-"
Đập vào mặt anh là một tòa chung cư sang trọng của giới thượng lưu, anh có nằm mơ cũng không nghĩ đến mình được đặt chân vào trong này.
"À không đây là chỗ ở tạm bợ của em. Tại không có chỗ nào gần trường mình."
Anh nửa tin nửa ngờ đặt chân vào thang máy cùng cậu và đi lên nhà. Tòa chung cư gồm 20 tầng, mỗi tầng có 7 phòng, mỗi phòng giá rơi vào khoảng 1 triệu yêu/ 1 đêm. Khi nghe cậu nói vậy anh đơ người ra, không ngờ nhà cậu lại giàu tới vậy.
*Ting*
"Nhà em ở số 1994"
Anh im lặng suốt quãng đường từ lúc xuống xe tới lúc về đến phòng.
"Con về rồi đây!"
"Levochka! Chào mừng em trở về!"
"Chị hai đây là vợ sắp cưới của em, anh ấy tên là Yaku Morisuke."
"Ai là vợ cậu? D-Dạ xin lỗi đã làm phiền ạ!"
"Xin chào! Chị là chị gái của Lev - Haiba Alisa. Rất vui được làm quen với em."
"D-Dạ rất vui được làm quen với chị ạ."
"Hai đứa vào nhà đi. Cô giúp việc đã chuẩn bị bữa tối rồi đó!"
Trong bữa ăn không khí rất ngại ngùng và bối rối, không ai nói với ai câu nào cả, bình thường Lev nhanh nhẹn nói nhiều là thế nhưng vào bữa ăn cậu ấy lại im lặng và đáng sợ tới lạ thường. Chị Alisa không khí ngột ngạt đó bằng một câu hỏi:
"Yaku-kun! Em bị lạc hả? Sao lại đi lạc vậy?"
"Dạ? Chuyện dài lắm chị ạ với cả cũng không tiện kể cho lắm ạ."
"Xin lỗi cô cậu chủ vì đã cắt ngang bữa tối nhưng mà hiện tại chỉ đã hết phòng trống rồi ạ! Nếu không phiền thì cậu ngủ phòng tôi cũng được."
Cô giúp việc đi từ trong kho đi ra với gương mặt đầy bụi bặm và nhem nhuốc.
"Không sao đâu ạ! Bác cứ ngủ ở đấy đi ạ, xíu cháu tự về nhà được ạ. Với cả bác ngồi xuống ăn cơm cùng bọn cháu cho vui."
"Tôi được sao ạ?"
"Được chứ bác!"
Sau bữa tối, anh đang tắm rửa thì anh nghe một tiếng *Rầm*, đó là cậu.
"L-Lev tôi đang tắm cậu vô đây chi vậy?"
Nhìn cơ thể nuột nà, trắng trẻo, mềm mịn không một mảnh vải che thân và gương mặt đang đỏ ửng kia hơn nữa đó còn là người cậu thích, vì vậy "cậu bé" đã "chào cờ" từ bao giờ. Bỗng nhiên một chiếc ghế nhựa bay từ trong phòng tắm ra trúng và đầu cậu, còn anh thì cầm khăn tắm che đi cơ thể nuột nà của mình và nhẫn tâm đóng cửa phòng tắm lại. Nghe thấy tiếng động cô giúp việc chạy ra.
"Cậu chủ có chuyện gì vậy ạ?"
"Ui da! Không sao đâu dì! Dì cứ dọn dẹp đi ạ."
"À vâng ạ!"
Cùng lúc đó thì anh đi ra ngoài, gương mặt vẫn còn đỏ ửng vì ngại ngùng, khăn quấn đến cúp ngực nó khiến cậu bực bội vì không thể xem hết toàn bộ cơ thể của anh. Trong phút chốc cậu đã ước mình là chiếc khăn tắm đó, bỗng anh tiến đến gần cậu và tát cậu một cái rõ to.
"Đ-Đồ biến thái! G-Ghê tởm!"
Anh vừa nói vừa run rẩy, cảm giác như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Y như anh nghĩ cậu liền túm chặt cổ tay anh và ném lên chiếc giường cạnh đó, cậu đè anh xuống giường. Cậu thô bạo giật chiếc khăn tắm ra khỏi người anh, dù đã cố gắng dùng tay che đi nhưng làn da mềm mịn trắng trẻo vẫn lộ ra ngoài rất nhiều, cậu hôn vào môi anh một nụ hôn thật sâu, cậu tham lam lấy hết mật ngọt cùng với dương khí ở đó. Nụ hôn đó khiến cơ thể anh trở nên mềm nhũn không còn sức lực để phản kháng, chỉ phát ra những tiếng rên rỉ ám muội.Cậu luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại đó. Căn phòng lúc đó tỏa ra pheromone hoa ly dịu nhẹ cùng với tiếng rên mà anh đang cố kìm nén lại để tránh người khác nghe thấy.
"Bỏ tay ra đi Yaku-san. Hãy để cho em nghe thấy những âm thanh đấy đi nào."
Chất giọng ấm áp cùng với mùi pheromone của cậu khiến anh dần nới lỏng cảnh giác, nhận ra cơ hội đã tới cậu liền cho liền một lúc ba ngón tay vào miệng dưới của anh khiến anh đau nhói và kẹp chặt ngón tay của cậu ở bên trong.
"C-Cậu hứa là cậu phải nhẹ nhàng thôi nhá. Đ-Đây là lần đầu của tôi."
"Vâng! Em hứa!"
Anh vừa nói nước mắt từ khóe mắt bắt đầu chảy ra, cậu lấy tay lau đi hàng nước mắt đó và nhẹ nhàng an ủi anh không sao đâu. Cậu là chắn giữa nên tay sẽ dài và cứng cáp hơn người thường cộng với việc cậu cho ba ngón cùng một lúc khiến anh đau không có từ não diễn tả. Cậu liên tục khuấy đảo bên trong anh, tiếng rên rỉ cũng bắt đầu to dần.
"L-Lev muốn hôn."
"Được thôi mèo nhỏ của em."
Cậu khuấy đảo cả hai miệng trên và dưới khiến cho anh cảm giác khoái lạc trước đây chưa từng có. Khi thấy miệng dưới đã nới lỏng tới mức độ cậu mong muốn, cậu thì thầm vào tai anh:
"Em vào đây!"
"Khoan đã tôi chưa chuẩn bị tinh thần mà Lev từ từ."
"Ahhhh~ Tôi đã kêu cậu từ từ mà ... hức, tôi ghét cậu!"
Chưa kịp để anh chuẩn bị tinh thần thì cậu đã đút cây gậy vào khiến anh đau nhói, tấm ga giường đã bị anh kéo tới nhàu nát.
"Ngoan nào Yaku-san! Mới được ⅓ thôi, thả lỏng ra đi nào mèo cưng của em."
Thấy có vẻ anh đã bình tĩnh trở lại cậu liền từ từ cho hết cây gậy của mình vào...
*Rầm*
"Levochka! Mai chị đi diễn sớm nên em đi bộ tới trường nh-"
"OMG! Chị xin lỗi đã làm phiền hai đứa, cứ tiếp tục đi."
"Chị hai! Chuyện không như chị nghĩ đâu! Chị hai chị nghe em giải thích đã."
Cậu vội vàng lấy chăn che cho anh, mặc vội quần áo rồi đuổi theo chị gái đang bàng hoàng vì nhìn thấy thứ mình không nên nhìn thấy, để lại anh một mình ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau cậu quay lại.
"Yaku-san! Em thích anh! Làm người yêu em được không?"
"Anh cần thời gian suy nghĩ."
"Vâng! Anh cứ nghĩ đi rồi cho em câu trả lời cũng được."
Cậu hôn lên trán, má và hai mắt của anh.
"Em đi tắm nha! Anh ngủ trước đi. Anh ngủ ngon mèo nhỏ của em!"
Cậu và anh đã trưởng thành, sau một khoảng thời gian dài tìm hiểu và yêu nhau thì hai người họ quyết định kết hôn. Hiện tại thì cậu và anh đã kết hôn được hơn 10 năm và sinh ra được 2 đứa con kháu khỉnh, 1 trai 1 gái. Bây giờ cậu là một người mẫu nổi tiếng còn anh là Libero chơi cho hai nước Nga-Nhật, thi thoảng anh lại khịa cậu vài câu tiếng Nga do cậu là con lai mà không biết tiếng Nga.
Hai người được mời đến tham gia gameshow "Hôn nhân gia đình" và MC đặt ra câu hỏi:
"Lần đầu của hai người là vào lúc nào ạ?"
"Lần đầu của tôi với anh ấy là vào năm cấp 3 và lúc đó tôi bị chị gái phát hiện."
"Lúc đó tôi và chị ấy thật sự rất ngại ngùng không biết nói gì cả còn mặt vợ tôi thì ngơ ngơ ngác ngác."
"Mori-san! Anh mặc váy cưới đẹp thật đó!"
"Hơn mười năm về trước rồi. Giờ có phải vợ chồng son đâu mà nói mấy cái lời đó, hai đứa rồi nè!"
"Hay là mình gửi Moli và Shihe về nhà ngoại cho mẹ Reian* chăm rồi em với anh đi chơi."
"Không! Cứ làm phiền mẹ như thế thì không được."
Hai người một tay ôm con còn một tay nắm lấy bàn tay của người của người bạn đời đi dạo quanh khu phố cuối thu. Giống như hình ảnh của hai người hơn 10 năm về trước, vừa hạnh phúc lại vừa ấm áp.
*: Mẹ nuôi thôi không có chi
•
•
•
•
•
@Daiona Reian
__________________________________________________
Chúc các nàng thơ của tôi 8/3 vui vẻ nhé :3
Chúc các nàng ngày càng xinh đẹp và học giỏi nha!
Quà 8/3 tôi dành cho các nàng đây!
Yêu các nàng rất nhiều vì đã ủng hộ những tác phẩm phèn ẻ của tôi. Yêu các nàng rất nhiều :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top