KageHina
"Trò chơi trốn tìm"
WARING: OOC, lệch tiêu đề, typo
Nếu là Notp hoặc Hateship của bạn thì hãy lướt qua đừng buông lời đắng cay nếu không tôi không chắc điều gì sẽ đến với bạn.
Thể loại: SE
CP: KageHina
•
•
•
•
•
"Oi Boke! Tôi thích cậu."
"Sao? Cậu không thấy nó kinh tởm à? Tôi không hề thích cậu và tôi cũng không bao giờ chấp nhận điều đấy. Từ giờ đừng nhìn mắt tôi nữa Tobio"
"..."
"Tôi biết rồi, tôi xin lỗi"
{Tôi không biết bao nhiêu lần em nói cạch mặt tôi nhưng qua tới hôm sau em lại vẫn nói chuyện với tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Giữa trời tuyết lạnh lẽo một quả đầu màu cam chói lóa cùng với gương mặt ngơ ngác nhìn xung tứ phía, em chạy về phía tôi cùng với nụ cười như ánh mặt trời trên môi. Nụ cười của em nó khiến tôi tan chảy.}*
*: Suy nghĩ của Kageyama
---------------------------------------------------
"Chào mừng các chàng trai tới từ câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno tới với trò chơi trốn tìm. Tôi là người sáng lập ra trò chơi. Luật của trò chơi rất đơn giản chúng tôi s-"
"Bố! Bố vẫn không bỏ được cái cách hãm hại tâm lý của người khác à?"
Chưa để chủ trò chơi nói xong anh đã nói chen ngang vào và gọi ông ta là bố.
"Thôi nào bình tĩnh đi Tobio- chan con phải hiểu cho ta chứ đây là công việc của ta"
"Hiểu? Vì mấy trò chơi nhảm nhí của ông mà ông đã hại chết rất nhiều người đấy, ông có biêt không?"
"Ta biết chứ nhưng mà ta vẫn chưa tìm được mẫu người phù hợp cho gen mẹ của con. Chỉ có thiếu 1 trái tim ấm áp thôi mà, ta thấy cậu b-"
"Ông vẫn nuôi ý tưởng phục hồi mẹ tôi dậy à. Bà ấy đã chết 5 năm rồi và bà ấy chết vì mấy cái trò chơi nhảm nhí của ông đó"
"Giờ thì con và cậu nhóc đầu cam sẽ chơi trò này nhé? Ta chỉ cần 2 người thôi mà. Với cả trái tim ấm áp của cậu bé ấy khá hợp với mẹ của con đó!"
"K-Không được lôi cậu ấy vào!"
Anh chắn trước mặt cậu như muốn che chở và bảo vệ cậu.
"Hể! Con đơn phương cậu bé tóc cam à? Ta sẽ thả những người khác ra nếu con với cậu nhóc tóc cam tham gia"
"Ông chắc chứ?"
"Tất nhiên!"
Đột nhiên anh thấy một lực mạnh đang lắc người anh, là Hinata.
"Kageyama trò này nghe thú vị đó. Mình chơi đi!"
Vừa nói cậu vừa nở nụ cười cùng với đôi mắt long lanh mong chờ anh đồng ý tham gia.
"Ừ cậu vui là được"
*Không! Không! Không! Đừng mà Hinata! Đừng! Nó không vui như cậu nghĩ đâu*
"Rồi vậy là cả 2 người đều đồng ý tham gia. Ta sẽ để luật và vai trò trên bảng thông tin nhé! Bây giờ thì chia phòng nào!"
[ Ở chỗ Hinata ]
"Ểhhhhhhhh! Mình là người trốn sao?"
"Thôi được rồi-Ủa gì đây? Tìm trái tim của một người phụ nữ mang hơi thở ấm áp nếu không 'chó sói' sẽ moi tim của bạn làm vật thế. Là sao vậy?"
"Khoan đã người đi tìm là Kageyama mà-"
/ĐÃ HẾT GIỜ/
[ Ở chỗ Kageyama ]
"Hả! Ông ta bắt mình đi tìm sao?"
"Gì đây? N-Nhiệm vụ! Nếu 'con cừu' không tìm được trái tim đó thì phải đâm vũ khí để tự tay moi tim ra!"
"Vũ khí mình có dao, súng và 1 túi ni lông để đựng quả tim"
"Nhưng mà đây có ảnh hưởng tới đời thật mà đúng k-"
/ĐÃ HẾT GIỜ/
" 'Chó sói' sẽ đi tìm 'con cừu' lưu ý thật kĩ nếu 3 lần vẫn đâm sai chỗ thì cả 2 sẽ đều phải chết."
Anh chầm chậm tiến vào khu dành cho 'con cừu' với một khẩu súng trên tay, bỗng anh cố tình bắn vào tay mình 1 phát đau điếng khiến Hinata chạy ra ngoài.
"Lẹ lên Hinata! Tìm cách trốn khói chỗ này đi! LẸ LÊN! CHẠY ĐI!"
"H-Hả?"
/THỜI GIAN KẾT THÚC 'CHÓ SÓI' THẤT BẠI LẦN I/
"Đã 1 lần thất bại còn 2 lần nữa!"
Lần anh anh rất nhanh đã tóm được cô cậu và đè cậu xuống đất, anh liền dơ con dao lên để đâm vào người cậu thì bỗng nhiên có hơi ấm từ bàn tay đặt lên má anh, đó là Hinata-người mà anh yêu. Cậu vòng tay qua cổ anh và hôn anh một cái vào môi khiên mặt anh đó như trái cà chua, cậu cởi chiếc áo đồng phục màu trắng ra để lộn đường nét nuột nà và làn da trắng mịn, hai đầu nhũ màu hồng hồng khiến anh chỉ muốn đè cậu ra và làm chuyện đó. Anh tiến lại gần cậu và hôn cậu một nụ hôn sâu, anh lợi dụng thời cơ để lấy trái tim cậu ra nhưng nhìn gương mặt đỏ ửng và đang 'chào cờ' như kia thì anh lại không nỡ.
/THỜI GIAN KẾT THÚC 'CHÓ SOI' THẤT BẠI LẦN II/
"Tobio! Ta thật sự thất vọng về con. Tại sao con lại ông cậu bé đó mà không lấy trái tim của nó? Mẹ con chỉ cần trái tim của cậu bé đó thôi mà."
"..."
"Ông biết đấy là người tôi yêu mà đúng chứ? Ông có bao giờ yêu mẹ tôi đâu mà, vậy nên làm sao ông hiểu được cảm giác đau khổ khi tự tay mình giết người mình yêu! Ông không thể nào hiểu được."
"Ta không quan tâm! Con bắt buộc phải lấy đc trái tim cậu bé đó không thì con và cậu bé đó sẽ không được sống."
"Dù sao thì lấy được hay không tôi cũng đâu có được sống."
" Nếu lần này 'chó sói' không giết được 'con cừu' thì cả hai sẽ phải chết."
"Oi Kageyama! cậu đâm tớ đi, lấy tim của tớ ra để cho mẹ cậu."
"N-Nhưng nó sẽ đau lắm đấy-"
"Không sao! Tớ vì cậu mà có thể làm tất cả"
Vừa nói tay cậu vừa chỉ vào ngực trái nơi mà trái tim cậu vẫn đang đập từng nhịp, cậu không sợ chết mà còn nở một nụ cười rất tươi, nó đẹp như ánh sáng mặt trời vậy.
Mặc dù anh rất xót nhưng vẫn phải làm vì đây là yêu cầu cuối cùng cậu dành cho anh.
"Này! Tớ thích cậu nhiều lắm Kageyama. Tớ chả có gì để thổ lộ tình cảm này cả, tớ cũng xin lỗi vì đợt trước đã từ chối và nói lời không hay với cậu."
Cậu nói xong thì hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài, cậu nức nở cậu xin anh hãy lấy trái tim cậu vì cậu biết những lời trước đây cậu nói với anh không có gì có thể tha thứ chi bằng cậu chết đi thì e là có thể vớt vát được gì đó.
Anh do dự một lúc vẫn quyết định lấy tim của cậu ra. Trước đó 3 phút chuông cảnh báo đã vang lên hiển thị hết giờ, anh đưa trái tim của cậu cho bố anh và ôm xác cậu lên khóc một hồi thật lớn. Anh lau đi hàng nước mắt trên mí của cậu, ôm cậu thật chặt vào lòng để có thể giữ lại chút hơi ấm cuối cùng dù cho giờ cậu là một cái xác. Anh yêu cầu ông ta cho anh đc chết chung với cậu dù có là hình phạt nào anh cũng chấp thuận.
"Vậy thì con nhảy lầu đi! Có được trái tim của cậu bé đó ta cũng chả thiết con sống lắm gì."
"Được thôi!"
Anh bế xác cậu lên trên tầng thượng của toàn nhà, nắm tay cậu để khiêu vũ vừa khiêu vũ anh vừa ngâm nga ca khúc mà cậu yêu thích. Cuối cùng đến vách sân thượng anh ôm cậu mà nhảy xuống.
*RẦM*
Tiếng một vật gì đó rơi xuống từ trên cao, mọi người ồ ạt ra xem, là một cậu thanh niên đang ôm một cái xác nam khác.
"Shoyo tôi thật mừng vì có thể chết cùng cậu. Thật may là bố tôi ông ấy không chặt chân hay tay của tôi để tôi có thể ôm cậu vào lòng mãi mãi!"
•
•
•
•
•
Chúc mọi người một Valentine vui vẻ :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top