Uất kim hương

Ánh sáng kia tắt đi, để lại Syl gục ngã trên nền đất, mọi pháp thuật kim cương đều tan đi hết......

Đêm hôm đó.....

Hanbei đang ngồi hớp một ngụm trà, bỗng Hideyoshi mở cánh cửa lao vào làm mất đi sự yên tĩnh của vốn có của căn phòng, Hide đến trước mặt của Hanbei, tự cởi áo mình ra.

- Cậu muốn gì đây?- Hanbei cất tiếng.

- Xoa bóp cho tớ đi, mấy ngày rồi ta không chạm vào nhau nhỉ.

Hanbei nhìn vào Hide, khuông ngực to khỏe đầy nam tính, đôi bắp tay dù thả lỏng vẫn cuồn cuộn từng khối cơ một, làn da hơi ngâm kèm theo một tí nước còn đọng lại càng làm tôn lên từng đường nét trên cơ thể y, cậu miễng cưỡng đi lấy một í dầu thảo mộc mà hai người vừa hái về khi nãy (dầu đặc biệt nha, vừa xoa bóp vừa bôi trơn đều an toàn) thoa thoa lên làn da của y, cậu dùng đôi tay mịn màng kia xoa xoa nắn hai bả vai làm Hide không chịu nổi đẩy Hanbei về trước, y xé áo Hanbei ra, nhân lúc cậu mở miệng ra là liền đưa lưỡi vào đảo trộn liên tiếp, Hanbei thấy khó chịu quá định cắn lại thì cái cổ của mình đã bị Hide xơi rồi.

Hide vừa liếm láp vừa khai thôi ngõ sau khiến Hanbei vưad sung sướng vừa đau đớn....

"Phịch"

- A.... Aaaaaa.... Chưa khởi đầu mà.....

Giọng Hanbei yếu ớt cất lên khi cảm nhận được sự nhồi thịt vào cơ thể mình, Hide xoa xoa đôi mông căng tròn, mịm màng đến khó tả để giúp y giảm bớt sự đau đớn, sau đó lại trừu sát côn thịt của mình vào huyệt khẩu của cậu, nhịp độ cứ thế tăng dần khiến cái bàn trà bên cạnh cũng rung lắc......

"A..... Áaaaa..... Chậm lại một chút...... Aaa..... Đau quá...... Aaaa..
... Áaaaaa...... Chỗ đó..... Phải a..."

Những âm thanh vừa rồi vô tình lọt vào tai Nuwa khi cô đi ngang quá đó, cô hiếu kỳ mở cửa ra xem thì thấy cảnh tượng từ trên xuống dưới không thể miêu tả nỗi. Lấy tay chặn miệng lại để không la lên, cô chạy từ trong nhà ra ngoài vườn. Khóc một dòng sông......

- Cô đau buồn lắm phải không?

Từ sau Nuwa có tiếng nói vọng lên, cô quay lại thì thấy một tấm áo choàng đen, vì là đêm không trăng nên cô không biết là hắn không có mặt hay là đeo mặt nạ, cô đáp:

- Không liên quan tới ngươi.....

- Sao lại không liêng quan?- Hắn ngắt lời.

- Ngươi.... Ngươi là ai?

- Tôi là Izanagi.

- Ngươi...

- Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- Ơ...... Phải, tôi đang buồn.

- Vậy cô có muốn cậu ta thuộc về mình?

- Được sao?

- Vậy là cô muốn?

- Ơ..... Phải.

- Được, vậy cô đi theo tôi.

- Đi đ....

Câu nói của Nuwa vừa dứt thì cả hai đã biến mất trong bóng tối.....

Sáng hôm sau.....

Tiếng chim hót từ đâu vang vọng tới lật lớp chăn mây mềm mại, kéo chiếc gối chân trời ra thúc giục mặt trời tỉnh giấc, ông ta chậm rãi ngóc đầu dậy.......

- Nuwa.

- Nuwa ơi.

- Cô đâu rồi.

Mọi người đi khắp căn nhà, ra tới ngoài vườn để tìm Nuwa nhưng chỉ thấy cây trâm của cô rơi trên một cái rễ cây trồi lên khỏi mặt đất, cô đã mất tích.....

........

Tại một căn phòng nhỏ, một cô gái với mái tóc màu trắng dài tới tận gót chân đang ngồi khâu lại những bộ áo quần tuy đã lâu năm nhưng màu sắc thì trông như mới, quả thật là từ khi theo ngài Samazaki thì cô chẳng có bộ đồ mới nào, mà bản thân ông ta cũng chỉ có hai bộ vets và một bộ chiến giáp thôi, cô gái đó tên là Kimiyako.

- Một đóa hoa hồng dính dầy máu, một vũng lắp dầy hoa hồng, đó là quy luật tự nhiên rồi.

Miya nói với Izanagi đang ngồi bên cạnh, mắt vẫn nhìn vào từng đường khâu, Nagi khẽ vuốt mái tóc kia rồi giật đứt một sợi, lập tức cô ta xoay qua thì cánh cửa đã đóng lại....

- Cái tên kia, đừng nghĩ ngươi là bóng tối rồi muốn làm gì thì làm.

Nagi trở về phòng mình, Nuwa thấy hắn khẽ mỉm, tay đưa tách trà cho hắn, hắn cũng vui vẻ cầm lấy mặc dù trong lòng tức chết đi được. Người con gái kia quá dễ thương, quá hiền hòa, cô chỉ muốn mọi người cùng vui vẻ với nhau, Nuwa thấy hắn chần chừ mãi mới chủ động cầm tay Nagi rồi đặt tách trà lên:

- Ngài cùng uống đi.

-.....

- Sao vậy, ngài đang buồn à?

- Ơ.... Sao cô biết?

- À không, tôi chỉ đoán thôi.

Một giọt bóng tối khẽ rơi ra từ màu đen bên trong lớp áo choàng kia.......

~•~{ Izanagi }~•~

Nani? Ta.... Ta đang khóc sao, vô lý, vô lý! Sao ta có thể khóc sau bao nhiêu năm chớ? Không được, ta phải bình tĩnh lại, không được......

~•~{ Hết }~•~

- Nagi, Nagi, NAGI.

- Hở hở.... Gì vậy?

- Ngài có sao không, sao ngài thần thờ vậy?

Nói rồi cô đưa tay tới phiá khoảng không màu đen kia, hắn chợt gạt tay cô ra:

- Đừng!

- A, ngài làm tôi giật mình đó.

- Ta... Ta có việc phải làm rồi, cô thích thì cứ đi lòng vòng và nhớ là đừng bước hay vào phòng có cửa đen đó, nhớ chưa?

- U.... Ukm.

Nói là vậy thôi chớ đa số phòng đều có cửa đen, chỉ trừ những phòng có pháp sư hay thiên thần sa ngã thì mới có màu khác. Đang đi, chợt cô nghe có tiếng rên nhỏ, cô nhìn kĩ cánh cửa rồi mới đưa mắt vào cái khe nhỏ, cô thấy một cô gái tóc trắng đang bị kim đâm vào tay, đột nhiên cô gái kia nhìn về phía cánh cửa, nơi Nuwa đang đứng. Y lập tức rút tầm mắt ra khỏi đó, khi thấy ổn mới nhìn vào lại thì không thấy ai cả.....

- Nhìn lén người khác là bất lịch sự đấy.

Nuwa giật thót tin quay về sau:

- A..... Ơ... Tôi xin lỗi

- Cô tên gì?

- Tôi tên Inuwari, cô cứ......

- Đủ rồi, cô cứ đi lòng vòng, đừng nhìn hay bước vào phòng cửa đen, trên sân thượng có ít cây trà, nhân tiện hái về uống.

- Sao cô biết tôi....

- Hơi thở cô còn vương mùi trà uất kim hương, tạm biệt.

"Rầm"

........

Còn tiếp.......

_______________

Chap này tới một ngàn từ lận nha, từ hôm nay mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn nữa.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top