Trái cà tím
Nuwa ngồi trên giường nhìn về phiá thanh niên với mái tóc tím dài đến tận thắt lưng được buộc đuôi ngựa:
- Trông anh hơi quen quen, anh tên gì vậy?
- Ừm.... Tô là Kamui Gakupo....
- Anh là ca sĩ trong nhóm vocaloid đúng không?
- Ukm, nhưng chúng tôi đã giải nghệ rồi.
( xin lỗi fan của voca nha, vì thực ra voca đâu có giải nghệ)
- Anh ở đây không sợ bị người ta phát hiện sao?
- Dù gì chúng tôi đã nghỉ lâu rồi mà, chắc không còn ai nhớ đâu.
Cậu vừa nói vừa suy nghĩ về thời hoàn kim của nhóm nhạc Vocaloid, đi đâu người ta cũng cổ vũ nồng nhiệt, nhất là cô bé hành lá, cứ mỗi lần ra đường là phải đi bằng xe bọc thép hoặc máy bay tư nhân ( giàu vãi) để đảm bảo cô không bị fan bao vây, còn thằng kem nữa, không biết gìơ mọi người ra sao rồi. Nghe nói là lúc nhóm vừa giải nghệ thì Kaito đã cùng Len đi đâu đó, sau này không thấy nữa, còn Miku, Meiko, Gumi với Rin cũng ra nước ngoài, nói chung là mất liên lạc nhau của nhau.
( Đáng lẽ mình định cho RinLen, mà sợ unti RinLen nên chuyển qua Milen mà cũng sợ unti Milen nên đành cho Kailen vậy, dù sao đây cũng là Danmei mà)
Đôi tay Nuwa đặt xuống tấm nệm ái để lấy lực đứng dậy, chân cô từng bước một đến gần Gakupo, có lẽ vì bị một lực hút nào đó, cô khẽ cầm lấy cánh tay kia. Cánh tay nam giới vừa cứng cáp lại vừa mềm mịn phút chốt giật mạnh ra:
- À... Cô đang làm gì vậy?
- A! Tôi xin lỗi, tôi....
- Không sao, chắc cô trượt chân đúng hăm? Sàn nhà hơi trơn thì phải.
- À... Ừm....
- Mà cô tên gì nhỉ?
- Tôi tên Inuwari, cứ gọi tôi là Nuwa đi ha.
- Ừm.
Nói rồi anh lại tiếp tục công việc đang làm, chiếc khăn cứ lên xuống lên xuống đều đều trong phút chốc đã làm khô những chiếc điã kia, còn cô cứ đứng trân trân lại chỗ, đôi chân như mềm nhũn ra, đúng là trai đẹp làm gì cũng vi điệu ( Gakupo: chứ đâu có như ông. Hàn Bi: ngươi nói ai? Có tin ta cho ngươi đoản mệnh không? Gakupo: đâu có gì đâu, chắc ông nghe lầm rồi. Hàn Bi: hừm! )
Động tác kia đột nhiên dừng lại, anh xoay qua cô với nụ cười tỏa nắng:
- Suýt quên, tôi có làm trứng chiên trong bếp đó, cô cứ tự nhiên đi.
- À... Ừm....
.....
- Cô có thể đứng dậy không hả?
- Không thấy tôi đang nằm sao?
- Xí! Đồ Làm Biếng!
- Hay qua đây ăn với ta nè.
- Xí! Ta đíu thèm!
- Đồ Kiêu Ngạo!
- Cái thứ Ham Ăn!
- Thôi! Sao các người cứ gây nhau vậy?
- Cái tên thẩm phán Tham Lam kia! Mi nói ai hả?!
- Ngươi nói gì?
" Đùng"
- A! Ngài Nhẫn Nộ!
- Các người lại gây nhau?!?- Phẫn Nộ nhăn mặt đầy sát khí.
- Tại vì hắn đó- Kiêu Ngạo chỉ tay về phía Tham Lam.
- Ngươi nói ai? Là ngươi gây sự trước đó!- Tham Lam đứng dậy cãi lại.
- Là ngươi trước.
- Là ngươi.
- Là ngươi.
- Là ng...
- THÔI!
Tiếng quát của Phẫn Nộ đã làm cho cả cái hang im lặng. Hắn nhìn từng người một rồi chỉ vào chiếc kéo và cây kiếm trước mắt:
- Đây là Đố Kỵ và Sắc Dục, bây giờ ta phải tìm ra "nơi được chọn".
- Nơi được chọn? Ý ngài là nơi để mở ra Lý Tưởng Giới?
- Ừm.
- Theo như lần trước thì nơi được chọn là nơi mà tất cả những nguồn ma thuật, pháp thuật giao nhau.
- Đúng, nhưng đó là ở lục điạ EC, còn đây là Trái Đất, nên địa điểm đó sẽ thay đổi.
- Mà nghĩ cũng tức, lần đó ta sắp mở được lý tưởng giới thì cái tên thần kia lại bắt chúng ta đi.
- May mà ta kịp phá hủy luôn cái EC đó.
- Đó là chuyện của quá khứ rồi, bây giờ lo tìm nơi đó đi, còn ta sẽ hồi phục Đố Kỵ và Săc Dục.
- Vâng.
Cả bốn người quay đi thì Phẫn Nộ nói vọng theo:
- Nhớ là chưa có lệnh ta thì đừng bành trướng thế lực, RÕ CHƯA?!?!?
- Vâng!
Rồi tất cả đi ra khỏi hang đá. Còn hắn thì cầm hai món đồ kia đi sâu vào trong, rẽ trái rồi rẽ phải, cuối cùng cũng đến một nơi rất xinh đẹp, xung quanh là kim cương, mã não, mani, lưu ly, ngọc bích, thạch anh,... tất cả các loại đá quý hiếm đều phát sáng rực rỡ tựa như động của thần tiên vậy. Hắn đặt chiếc kéo và thanh kiếm lên chiếc bàn làm bằng những thứ đá có trong động ghép lại mà ra, giá trị của nơi này ước chừng có thể mua được cả một nước Trung Quốc rộng lớn ( hư cấu, quá hư cấu, mà thôi kệ).
- Các ngươi tạm thời cứ ở đây hồi sức, đợi khi ta tìm được nơi đó rồi thì việc mở ra lý tưởng giới là một sớm một chiều thôi.
Bốn tên ác quỷ đại tội kia chia nhau tìm khắp nơi trên thế giới, lần mò mọi nguồn của pháp thuật cuối cùng thì.....
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top