Trà, nguyệt, phiến
- Binh gia thần chủ, tuyệt không phải của các người, mau đi đi.
- Tào Tháo, ông nên nhớ rằng tôi dù gì cũng là thần của Trung Hoa này, nay muốn mượn binh lực của ông, mà ông lại không cho?
- Ai biết được các người định làm gì, thôi hãy mau về đi.
- Taigong Wang, Tào nhân, nếu đã không cho mượn thì dù chỉ một khắc một giây ta cũng không được lấy. Ta về thôi.
- Tenkai, người nói vậy là ý gì?
- Chẳng có ý gì cả, chỉ là đi về thôi.
- HaiZzz, cáo từ.
- Cáo từ.
- Không tiễn.
Taigong Wang cùng Tenkai bước ra khỏi cổ mộ của Tào Tháo, đúng là chết mà vẫn còn đa nghi quá. Bản thân Taigong Wang không thể hiểu được rốt cục tên tu sĩ đang có ý định gì đành làm theo vậy. Trung Quốc này cũng rộng lớn lắm, dường như bằng hai phần tư châu Âu rồi, nếu hợp thêm cả Hàn Quốc và Nhật Bản thì uy thế có thể ngang bằng với Ma vương và thất đại tội lỗi. Chỉ là binh lực không có, cho dù có đia thành rộng lớn mà không có binh thì như không thôi.
- Tenkai, rốt cục người đang định làm gì vậy?
- Người hỏi tôi đang định làm gì sao? Điều đó chắc chắn người phải biết chớ.
- Hửm? Tôi biết rồi? Chẳng lẽ...
- Đích thị là vậy.
- Nhưng làm cách nào cơ chứ?
- Dựa vào địa vị.
- Hở? Tenkai, ý người là...
- Người nghĩ sao thì nó là vậy.
Tâm ý người tu sĩ này thật khó lường. Nói là nông cạn cũng không phải, mà bảo là sâu xa thì là nói quá, chứ gọi là bình thường thì chẳng cân xứng. “ Quả thực khôn lường a ”
......
- Thật tức quá mà!
- Ma vương bớt giận, việc này có lẽ do Thất đại tội lỗi gây ra đấy.
- Dù là kẻ nào gây ra ta cũng sẽ không tha, mau đem thêm binh lính ra biên giới đi.
- Vâng ạ.
Ở châu Âu này, đa số là kiến trúc cổ, vì tất cả kiến trúc hiện đại đều đã không con, vả lại tất cả đều bị ám sát và bị chiêu hồn, có thể tạm gọi châu Âu là Vùng đất chết, tức Tử địa.
Ma vương nắm chặt bàn tay kêi răng rắc, hắn tuy không nóng tánh nhưng thù rất dai, bởi vậy cả âm giới chẳng ai dám đụng tới hắn. Nếu nói trên thiên đường có Nữ Oa thì dưới âm giới có hắn. Tiếc một điều, dù cho một phần lớn âm giới có xác phập với châu Âu đi nữa thì đây vẫn là trần gian mà thôi.
Mà Taigong Wang đúng là tài thật, có thể tạo loại rối biết chuyển sinh vô tận trong một tháng, tức là kéo dài thời gian được một tháng đủ để Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản liên minh với nhau tạo thành một khối quân lớn mà người dẫn đầu là năm người được chọn cùng năm người phó tướng, Kayuga, Taigong Wang, Kitaro và Tenkai chỉ là pháp sư và chiến lược gia mà thôi.
- Phàn Lê Huê, Tiết Đinh San, đạ tạ hai người đã giúp chúng tôi.
- Tenkai sama, ngài khách sáo quá rồi.
- Hì, chẳng qua là có sao nói vậy thôi.
- À,- Cô gái mỹ lệ vông song nhìn về phiá Taigong Wang- tiên sinh đây là...?
- Tôi là Taigong Wang.
- Ra là tiên nhân Taigong Wang, chúng tôi thật là bất kính.
- Không sao, chưa biết thì không có tội.
- Vậy, chúng tôi xin phép cáo từ.
- À, cáo từ.
Tenkai cùng Taigong Wang bước ra khỏi căn nhà tranh nằm giữa hồ sen, Phàn Lê Huê xưa kia là tiên nữ bị phạt xuống trần rồi kết duyên cùng Tiết Đinh Sang, về sau này hai người trở thành thiên nhân canh gĩư toàn bộ Trung Hoa. Tenkai vốn quen biết với họ từ trước nên đến xin kim ấn, còn xin làm gì từ từ rồi biết.
- Bây gìơ ta đến Hàn Quốc thôi.
Ngài mỉm cười với Taigong Wang, có lẽ y vẫn chưa quen với đôi môi đen ấy nên mang chút thất kinh liệng vào tâm trí, haizzz.
......
- Kitaro, chết rồi chết rồi, Kitaro
Tiếng kêu thất thanh làm ai kia chạy từ thư viện lên đến tầng áp thượng ( tầng gần sân thượng nhất).
- Có.... Có chuyện gì vậy?
Giọng nói y ngắt quãng bởi thở gấp ( Hàn Bi: Thần thánh kiểu gì vậy trời? Biến lên cho nhanh không chịu đâu. Kitaro: ta quên!)
- Sao mà lệnh thuật lại loạn xạ như vậy nà?
Kayuga chỉ tay vào căn phòng giăng dây diều khiển rối với đủ thứ màu màu sắc. Con rối chủ đạo đang nhảy múa như kẻ điên loạn còn uống thêm thuốc lắc ( Hơi lố thì phải).
- Hở, cô làm gì vậy?
- Đâu có, tôi chỉ định vào thay gạo nếp cho con rối, nào ngờ vừa mở cửa ra đã thấy cảnh tượng như vậy.
- Cũng may là Taigong Wang có viết giấy để lại ( làm như di chúc không bằng ), nếu không thì khổ rồi.
Cả hai mở tờ giấy khổ A4 ra:
“ Con rối trong phòng là con rối chủ đạo, tôi mắc trên người nó đủ loại đây rối, chỉ cần nó nhảy múa nhẹ nhàng thì mọi thứ vẫn ổn. Hai người nhớ thay gạo nếp cho nó, mỗi lần cách nhau sáu tiếng đồng hồ, à mà tôi cũng dặn Kayuga như vậy rồi nhỉ?
Nếu thấy con rối múa bị giật thì lấy cây vĩ cầm tôi để trong phòng ngân lên nốt sing giáng trên đô thăng, khi nào cái gương màu xanh vỡ là đã sửa được nó rồi đó.
Nếu thấy nó rụng hết tóc thì do có pháp thuật can gián quá nhiều, chỉ cần tạt nước sôi lên nó thì tóc nó sẽ mọc ra lại ( Cảnh báo đừng làm thật, nhất là quấn chỉ đỏ rồi tạt nước sôi)
Nếu thấy nó quỳ xuống ói máu thì do mấy con rối phụ dính phải ma đạo, muốn nó hết hãy đến nắm chân nó lắc mạnh đến khi nó nôn ra hết, nó sẽ khỏe lại.
Nếu nó nhảy múa như kẻ điên uống thuốc lắc thì có lẽ do bị pháp thuật do kẻ khác muốn phá pháp thuật của tôi, hai người nên lấy mấy cây dương liễu mà tôi ngâm trong nước hoa hồng để đánh nó, đánh đến khi nó nằm im thì lấy cánh hoa cúc rải khắp phòng, cánh nào rơi xuống thì thôi, còn cái nào lơ lửng thì lấy cây trâm mà tôi nhét trên đai lưng nó đâm vào những cánh hoa ấy, con rối sẽ khỏe lại.
Nếu dây chỉ đứt hết thì phải tìm bắt nó và đem nó đi luộc với cà rốt, bởi vì khi chỉ đứt hết thì nó sẽ di chuyển rất nhanh, nhưng chỉ trong phạm vi học viện thôi.
Taigong Wang, tái bút: đọc xong nhớ nằm xuống ngay lập tức.”
Tuy không hiểu là gì nhưng họ lập tức nằm xuống, ngay sau đó com rối lưới qua trên họ. Taigong Wang hay thật, có thể biết khi nào dây chỉ bị đứt. Ủa mà..... Dây rối đứt hết, con rối trốn thoát, tuy nói là nó không thể ra ngoài, nhưng học viện này vẫn rất lớn, còn có cả vườn nguyên sinh rộng năm ngàn héc-ta.
- Thôi tiêu rồi.- Kayuga nằm luôn trên mặt sàn gỗ, ít khi nào cô như vậy.
Nói tới sàn gỗ mới nhớ, học viện còn có cải đường hầm rộng lớn ăn sâu xuống lòng đất mấy ngàn mét, nếu tìm ra nó chắc phải hơn cả tháng rồi.
- Kayuga, tôi với cô mau gọi mọi người gấp rút tìm nó đi, nếu không thì hậu quả khôn lường lắm.
- Uk!
......
- Đa tạ ngài Phẫn Nộ.
- Tất cả đều là công của cô cả, Dãi Nọa. Cô quả nhiên đã phá được pháp thuật của chúng rồi.
- Nhưng mà sao ngài lại bảo tôi làm vậy?
- Đơn giản vì ta muốn tạo ra một mối giao hảo với Ma vương thông qua việc này. Còn về sau tự ngươi sẽ biết. A ha ha ha.
Đãi Nọa môi cươig giả tạo, trong tâm thầm mắng chửi kẻ mưu mô dễ đoán khó lường của hắn, suy suy tính tính ai cũng muốn phản cả. Nhưng vì đại sự trước mắt nên cứ phải tiếp tục diễn vở kịch này cho thật hoàn hảo vậy.
.....
- Siiyu, cảm ơn cô nhiều lắm.
- Tenkai đại sư nói quá rồi, chẳng qua tôi cũng muốn đánh bại thất đại tội lỗi thôi.
- Ẩy, cô đừng gọi tôi là đại sư, chẳng qua tôi chỉ là một tu sĩ mà thôi.
- Ngài vẫn khiêm tốn như trước, thật đáng cảm phục.
- Tôi chỉ là có sao nói vậy, quả thực không khiêm tốn.
- Ukm.
- Vậy chúng tôi đi đây, tạm biệt.
- Tạm biệt hai vị.
{ Siiyu (SeeU ) là vocaloid của Hàn Quốc, nhưng trong truyện này cô là nữ thần của Hàn Quốc, có quyền ban kim ấn của xứ Hàn cho bất kì ai mà cô cho là nên làm vậy, cũng như Phàn Lê Huê)
.....
- Người đang sợ sao?
- Ta tất nhiên không có gì lo lắng, chỉ lo cho chủ nhân. Cớ sao người lại hỏi vậy?
- Nếu ta và người đã không lo sợ gì, thi hay mau thực hiện thôi.
- Ừm.
Đột nhiên trên không hiện ra một giọt trà, giọt trà đó to dần lên rồi hóa thành bát trà nhẹ nhàng đáp trên mặt đất. Hai con người định bước đến cạnh bát trà đó thì lập tức một thanh nhiên khác từ đâu xuất hiện đánh văng họ về phiá sau.
- Ngươi là ai?
- Ta là Roji, kiếm trai của chủ nhân Takenaka Hanbei.
- Ra là Roji xà kiếm à, chúng ta đã từng gặp nhau rồi thì phải.
- Cơ mà ngươi nên biết, một không thể đánh lại hai, vả lại chúng ta.
- Chỉ hồi sinh chủ nhân của chúng ta thôi, chẳng làm gì ai cả.
- Cớ sao ngươi lại cản chúng ta?
Hai người này kì thực thấu hiểu tâm trí của nhau nên mỗi lời nói ra đều rất khớp với nhau.
- Nhiệm vụ của ta là bảo vệ chủ nhân. Các người hồi sinh ai ta không cần biết, nhưng nếu người đó gây hại cho chủ nhân ta thì sao.
- Ánh Trăng không làm hại bất kì ai cả, tốt nhất ngươi nên im đi.
-Chủ nhân của ta, chỉ đơn phương thôi mà, người chẳng làm gì sai cả.
- Hở nhân thời chi tử, ta tuyệt đối ngăn cấm việc hồi sinh này.
- Được, tùy ý ngươi.
Chàng thanh niên thi rút ra một thanh kiếm roi, còn hai người kia mỗi người một cây quạt. Cả hai phe lao vào nhau. Thanh roi uyển chuyển trên không lẫn dưới đất tạo thành một ma trận, còn hai người kia mang đôi quạt luồng lác qua chúng liên tục tấn công.
" Xoẹt" Kenggg" Shăng " Shăng "Shăng (×n)" Shengggg"
Cả hai tìm thấy sơ hở của Roji liền không chần chừ mà dánh một đòn chí mạnh, cậu văng ra, thanh kiếm vì không còn ai điều khiển mà thu về, cả hai lao đến cậu dùng quạt tạo ra liên hoàng trảm ,thủ khiến cậu không thể tiếp đất được, mãi đến khi chiêu thức kết thúc cậu mới bay vào một tảng đá lớn, biến mất. Vì thứ vũ khí đều có một linh hồn, nếu linh hồn đó bất tỉnh sẽ quay về với vũ khí.
Hai thanh niên sau khi thấy Roji biến mất liền tiến tới bên bát trà, họ đồng thanh.
- Hai chiếc quạt cùng bát trà gỗ, sẽ hồi sinh ánh trăng đau buồn. Hai chiếc quạt và bát trà gỗ, hãy cầu xin ánh trăng đang tàn. Hai chiếc quạt, trà và trắng sáng, hỡi chủ nhân hãy mau quay về.
Lập tức cơ thể họ phát ra ánh sáng, họ hóa thành hai chiếc quạt bay vút lên bầu trời đêm, xuyên qua những đám mây rồi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất bên cạnh người con trai tóc vàng đang nhâm nhi mùi vị quen thuộc. Mái tóc vàng được thắt bính cân xưng hai bên mặt cùng một ít tóc búi ở trên, bộ yukata động đậy khi người đó đặt bát trà xuống:
- Cuối cùng thì.... Mình đã trở về.
Còn tiếp.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top