Tinh dầu thơm

Một ngày sau khi ác quỷ sắc dục bị triệu tập......

- Syllll.- Harade kéo dài giọng như van xin.

- Gì chứ?!?

- Còn giận sao?

- Tại sao tớ phải giận cậu.

Nghe thấy thế Harade liền nắm lấy tay cậu, đột nhiên Syl hất tay y ra:

- Bỏ ra! Cậu làm cái gì vậy!

Hanbei và Nuwa đang ngồi bên cạnh thì nhìn nhau, nói nhỏ:

- Xem kià, Syl chan giận rồi đó.

Bên này Harade nghe được liền đổi thái độ:

- Syl! Cậu mà không hết giận thì có tin tôi con mẹ nó thao cậu ngay tại đây không?

- Cậu dám?

Lập tức Harade đè Syl ra chiếc ghế bên cạnh, chợt Kuro hằn giọng:

- Dây là bệnh viện chứ không phải nhà riêng, muốn là gì chờ khi về nhà làm bù cũng được.

- Kuro!- Syl tức tối nhìn cả hai, hoàn toàn cạn lời.

May mà lúc đó bác sĩ bước tới làm cho tình hình khá hơn tí:

- Các cậu ai là người thân của bệnh nhân Moshiute?

- Tôi- Orochimaru nhanh nhảu đáp.

- Ừm.... Tiểu huyệt bị vật gì dó khá to đâm vào, máu ra khá nhiều, ngoài ra cổ tay và đầu gối bị trật do hoạt động quá mức- Ông nhìn năm người rồi nói tiếp- May mà đưa đến kịp thời, bằng không thì sẽ mất nhiều máu hơn. Mà này, tôi lấy tư cách là bác sĩ khuyên các cậu rằng nếu có chơi SM thì cũng vừa phải thôi chứ, sao lại làm đến như vậy?

- Ơ... Đâu có, chúng cháu chỉ là đánh nhau thôi.

- Ừm.

Đợi khi ông ta đi rồi, cả bọn nhìn nhau cười tủm tỉm:

- Syl,- Inuwari cất tiếng- cậu có chắc Tenkai là tu sĩ không đấy?

- Thật mà, chỉ là không hiểu được ngài ấy đang suy nghĩ cái gì thôi.

- Vậy chúng ta vào thăm hắn đi.

- Ừm

- Ukm

- Ờ.

- HaiZzzzzz.

......

Phòng bệnh số 502.....

Moshiure dang nằm trên giường, mái tóc lòa xòa phủ trên chiếc gối trắng, hai mắt hắn nhìn lên trần nhà một cách vô thức, thấy năm người họ vào hắn định ngồi dậy nhưnh vết thương đau bắt buộc hắn phải trở vè trạng thái cũ, Syl thấy vậy liền chạy lại đỡ hắn nằm xuống, nào ngờ Harade lại chạy tới gỡ tay Syl ra rồi nhìn cậu, đôi chân mày khẽ nhíu lại tạo cơ hộ cho tiểu thụ của Kuro và Nuwa cười tủm tỉm:

- Có người ăn giấm chua rồi kià, hí hí hí.....

Thế là y xoay qua nhìn Hanbei và Nuwa, không biết nên nói gì.

- Cậu có sao không,- Hideyoshi cất tiếng- Moshiute?

- Ơ... Tôi không sao.

Moshiu vừa đáp vừa ngoảnh mặt sang chỗ khác.

- Thái độ đó là sao hả?!?

- Thôi, Harade, dù sao cũng là anh cậu mà.- Syl khẽ luồng ngón tay mình vào ngón tay Harade.

( Tự nhiên mình thấy phần hai này toàn là tình tay ba phải)

Viện bảo tàng ở Ai Cập, 12:00pm....

Một thanh niên mặc bộ trang phục như sedai ( một dạng của ninja nhưng lại không giết người, chủ yếu là dùng để cướp thông tin mật của thời xưa) xuất hiện ngoài cửa sổ của viện bảo tàng, thoắt cái đã vào bên trong dù không mở cửa, mà cũng chẳng cần mở nữa. Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống một vòng như tìm thứ gì đó rồi nhanh như chớp tiến tới bức tượng Pharaon sau đó khẽ né những tia lazer để lấy chiếc chià khóa phục sinh trên tay bức tượng, đột nhiên có ánh đèn chiếu qua, mấy người đi tuần nhìn thấy hắn liền chạy lại như hắn đã biến đâu mất tiêu, chỉ còn lại những sợi lông vũ đen của loài chim nào đó, sự việc ngau sau đó lan truyền ra khắp Ai Cập và các trang mạng xã hội.

.....

Tokushima, 12:00.....

Trong căn nhà nhỏ xuất hiện một bóng đen, sau dó bóng đen tan dần để lộ ra thanh niên vừa rồi, hắn đến bên cạnh một chiếc rương to, rồi mở nó ra, bên trong đó là những món vũ khí đủ loại được sắp xếp ngay ngăn, đặt nhẹ chiếc chià khóa phục sinh vào đó rồi bước vào phòng tắm. Hắn gỡ chiếc mặt nạ ra, theo sau đó là một khuông mặt thanh tú, tiếng dây khóa vang lên, bộ đồ bị lột ra để lộ khuông ngực nam tính kèm theo đầu nhũ hồng hồng căng cứng lên, lưới xuống tí là những múi cơ đều nhau và đầy đặn, lên một tí, chiếc cần cứng cáp với những sợi gân nổi lên như khiêu khích người ta cắn, ăn một cách ngấu nghiếng, tấm lưng dài kèm theo hình xăm gì dó che đi nửa lưng. Tiếng nước rơi xuống da thịt và sàn nhà vang lên đều đều.
Sau khoải hai mươi phút hắn bước ra với cơ thể tinh khiết không một mảnh vải, từ sau lưng có giọng con gái cất lên:

- Anh vừa về sao?

- Ừm.

- Hôm nay anh lấy được thứ này à?

- Tsuruhime, tôi đã nói là cô dừng tới đây mà.

- Em vẫn tới đó, anh làm gì em?

- Sao cô cứ gọi tôi là anh vậy?

- Thì anh lớn tuổi hơn em mà.

- Gọi tôi là Kotaro Fuma.

- Em không thích đâu.

- Cô chỉ là em gái kết nghiã của tôi thôi mà, vì vậy cô đừng đi quá giới hạn của mình.

- Anh....

- Tsuruhime!

- HaiZzzzz, em vì muốn tốt cho anh thôi, suốt ngày anh cứ đi lo cho những thứ vũ khí đó, chúng có gì hay sao?

- Chúng chứa ma thuật và sức mạnh cổ xưa, nếu có đủ tôi sẽ chiếm được cả thế giới này, còn cô đi ra ngoài đi.

Cô gái mang theo gương mặt nũng nịu bước ra ngoài, thật là chẳng biết cách đối xử với trẻ con. HaiZzzzzz......

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top