Thủy tiễn hoa

Đêm khuya vắng, chợt có bóng người thấp thoáng qua lại. Hành tung trông rất khả nghi. Bỗng có vài tiếng đổ vỡ phát ra từ đâu đó.....

Máu, nhiều máu quá!

Dường như có ai đó đã bị giết thì phải.....

Lại thêm một người bị ám sát....

Tiếng chó sủa, nhưng chỉ sau vài chục giây lại im bặt....

Có nhiều người chết lắm rồi...

Đêm nay nước Anh này quái dị đến lạ thường...

Đêm nay châu Âu này quái quái dị dị đến lạ thường....

Mặt đất rung chuyển mạnh....

Mọi loại công trình đều đã sụp đổ....

Tro bụi, và chỉ còn tro bụi....

Lại có một đám người khác tiến tới....

Họ lùng sục khắp nơi, có lẽ tìm những kẻ còn sót lại....

Im lặng thật.....

.......

- ĐÁNH!!!!!

Bỗng nhiên quân mai phục từ ngàn phiá xông ra chém giết, ánh đao khiêu vũ loạn xạ trong màn đêm, tên bay ngợp trời. Tình thế hỗn độn thật khó tả.

- ĐÁNH!!!!!

Thêm một đoàn quân nữa đổ xô ra, trên tay chúng nào là kiếm, đao, búa, rìu, giáo, thương, nỏ, trảo( móng), khiêng,..... Tất thảy đều tỏa ra ma thuật mạnh yếu khác nhau. Trong số đó có ba kẻ trông như tướng quân, hai trong ba dường như cùng một phe đang đối chọi với tên còn lại.

" Keng"

- Sắc Dục! Ngươi mau đầu hàng trước Ma vương của chúng đi, may ra còn có đường thoát thân.

Bộ trảo sắt đè mạnh trên thanh kiếm thép bắt buộc Sắc Dục phải quỳ một chân để đỡ lấy chúng ( Sắc Dục: Anh mày không phải là main mà cân được hai đứa cùng lúc nhá. Hàn Bi: vừa)

- Muốn ta quy phục hả? Còn lâu!

Rồi Sắc Dục cố dùng hết sức hất mạnh tên trước mặt ra đồng thời tặng cho hắn một nhát....

" Shăng"

- Ơ... Đây là...

Hai nhát kiếm xuất ra cùng một lúc. Đòn đánh của Sắc Dục tuy đã trúng mục tiêu nhưng hắn nào biết bản thân hắn cũng chính là mục tiêu để ra đòn. Kẻ trước mặt cùng Sắc Dục ngã xuống, có một tên đi từ phiá sau hắn đến đỡ lấy đồng đội của mình, bỏ lại hắn cùng vũng máu tràn ngập sắc tím ( Hàn Bi: máu màu tím luôn, vãi. Sắc Dục: tôi là quỷ, tôi có quyền.)

Đám tàn quân vội đem chủ tướng của mình chạy về, trận đánh chưa tròn ba mươi phút.

- Ngươi quả thực rất thông minh nga, kế mai phục của ngươi trong một đêm đã cướp được châu Âu rộng lớn, vả lại còn thu được rất nhiều quân ma nữa.

- Ma vương quá khen, chẳng qua chỉ là chút kế sách nhỏ nhoi của thần thôi mà.

- A ha ha ha ha.

Đằng xa có hai tên lính đamg nói với nhau điều gì đó:

- Rốt cục kế sách của thừa tướng là gì vậy cà?

- HaiZzz, thì là nhân lúc thất đại tội lỗi đem quân đi xác nhập một phần của âm giới với nhân giới ta  liền đặt quân mai phục, vừa bắt được vài vạn quân ma vừa thu được cả châu Âu. Há chẳng phải là một công ba việc sao?

- Một công ba việc?

- Ừ, xác nhập hai giới, thu phục quân ma và chiếm châu Âu chẳng phải là ba việc mà làm một lần hay sao?

- Ừ ha, thừa tướng quả thực tài giỏi.

- Ừm.

........

- Sao? Châu Âu bị chiếm rồi à?

- Đúng thế.

- HaiZzzz, cả thất đại tội lỗi và Ma vương hiện giờ mạnh hơn chúng ta rất nhiều rồi, vả lại dù gì ta cũng chỉ có được đất nước Mặt Trời Mọc này thôi. Kitaro, Taigong Wang, Tenkai, ba người có cách gì không?

- Kayuga, cô hãy bình tĩnh trước đã.

- Người là tu sĩ có thể bình tĩnh nhưng chúng tôi lại sốt ruột lắm đây này.

- Vậy là người nói sai rồi, tôi phải có cách mới bình tĩnh được chớ.

Lập tức cả ba nhìn về Tenkai, ngài ôn tồn nói:

- Hiện giờ Thất đại tội lỗi ở châu Đại Dương vừa mới thua trận, tổn thất rất lớn. Còn về phiá Ma vương vẫn chưa củng cố được toàn bộ châu Âu. Theo tôi thì, Taigong Wang, người nên tạo ra vài trăm vạn cái hình nhân quân lính rồi đưa chúng đến châu Âu quấy rối lãnh thổ của Ma vương đồng thời triệu tập thật nhiều thần long các loại bơi, bay thành vòng bao vây châu Đại Dương lại. Làm như vậy có thể kéo dài thời gian cho chúng tôi đi tìm mộ Tào Tháo.

- Hử!

- Hở!

- Hả!

- Sao vậy?

- Tào Tháo trước khi chết đã xây ra chín cái mộ nằm trong Trung Hoa rộng lớn, huống hồ gì chỉ có một cái là thật, vậy sao người tìm ra?

- Thật sự Tào Tháo cho xây mười cái mộ lận, cái mộ thật nằm ở Hàn Quốc chứ không phải Trung Hoa, nhưng mà chúng ta cần tìm dủ mười cái để triệu hồi binh mã, cốt là để cho Trung Hoa, Hàn Quốc, Đài Loan, Triều Tiên, Nhật Bản liên kết lại thành một.

Sau lời nói ấy cả ba nhìn nhau gật đầu rồi đồng nhìn về ngài:

- Quả thật cao kiến!

.......

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top