Sự hi sinh - Ai?

"Rầm "

- Em đi như vậy sao không báo tôi một tiếng hả?!?

Thanh âm trầm trầm băng lãnh vang lên, Harade chống một tay đồng thời áp sát nam nhân nào đó vào tường, y bây giờ phải nói là giận lắm đó nga.

- Ha.... Harade, cậu bình tĩnh đi mà....

- Bình tĩnh? Em bảo tôi làm sao bình tĩnh đây? Sao em lại tự ý đi tham chiến một mình? Hay là em nghĩ tôi gây vướng chân em, hả?!?

- Ơ.... Tớ không có ý đó... Chỉ là.... Chỉ là.... Là...

Âm thanh phát ra từ Syl cứ nhỏ dần, nhỏ dần đến khi chỉ còn là những lời thì thầm, Syl à, cậu có biết cái biểu cảm đó trông rất khiêu khích người khác không hả. Vả lại lúc cậu đưa đôi tay lên che mặt lại vô tình đã làm cho một bên vai áo lộ ra cảnh xuân đó. Harade có phần chú ý vào làn da trắng nõn ấy, nó cứ như một miếng thịt đặc biệt mà vừa nhìn vào đã muốn ăn ngay rồi. Ừm, phải nói sao nhỉ? Trông rất ngứa mắt...

- Aaaaaaa.

Vài giọt màu đỏ chảy xuống, khẽ lướt qua trái anh đào ti tí trên cơ thể mềm mại ấy, y nhẹ nhàng rút bộ nanh ra, trực tiếp tấn công đôi môi khép hờ ấy. Mỗi một chi tiết đều rất đặc biệt, càng thưởng thức càng thèm muốn hơn nữa, trên cơ thể nam nhân này dù đã ăn qua không biết bao lần nhưng cớ chi mà nó vẫn tươi rói như vậy a, đến tận cùng cũng là tiểu thụ đáng yêu thôi.

Hai phút sau....

Đôi chân mày sát lại với nhau, thanh âm liên hồi ấy khiến Kayuga khó mà tập trung được, hơn nữa nó làm cô cảm thấy cô cùng hưng phấn đóa, bởi vậy nên phải tránh càng xa càng tốt a. Cô vội đứng đậy rồi gấp gáp mở cánh cửa ra...

- Ớ...

Ái chà chà, chẳng biết hên xui thế nào mà khuông mặt của Taigong Wang chẳng mấy chốc đã nằm gọn giữa núi đôi của ai đó rồi.

Trên nóc một tòa cao tần.....

- Thánh nữ...... A....

- Chẳng phải ta nói ta là đàn ông hay sao?

- Ơ..... Thần xin lỗi....

- Ngươi đã có manh mối gì chưa?

- Thưa thánh..... À thưa ngài, tôi vẫn chưa tìm được gì cả, chỉ biết là cả sáu đều đang nằm trong thế giới này.

- Tiếp tục tìm kiếm!

- Vâng.

Bọn người áo đen quay đi hết, bỏ lại một tráp nhân tóc cài đủ loại trâm thả hồn theo gió.

- Lục kính của tổ tiên, nhất định ta phải tìm được.

......

- Nương nương!

- Im hết đi! Quần thần các người đã ngăn cản ta nhiều lần rồi, bây giờ nhân thế lại sắp loạn tới nơi, nếu ta không làm vậy thì sớm muộn gì cõi nước này cũng sẽ loạn thôi, mà nếu nơi này loạn cũng sẽ ảnh hưởng tới các cõi khác, e là ác ý sẽ phân ra ngày càng nhiều.

- Nhưng còn nhiều cách mà, chúng thần khẩn thiết xin nương nương đừng làm vậy.

- Các ngươi, sao hôm nay lại đông quá vậy, có phải muốn ép bổn cung hay không?

- Ơ.... Chúng thần không dám.

- Các người tự xem lại cõi của mình đi, Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, A Tu Lia, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Thiên Nhân, Thiện Nhân, Phi Nhân, Đồng Hoan Nam, Đồng Hoan Nữ, Thiên Xử Nam, Thiên Xử Nữ, Bảo Cường Nam, Bảo Cường Nữ, Da Thăn Nam, Da Thăn Nữ, Nguyệt Vương Yến, có nơi nào chưa nhiễm phải ác ý không? Ma lực của Thất hình tội lỗi dựa vào úê khí và oán khí đã rất lớn rồi. Bây giờ nếu ta không ra tay thì tất cả hành tinh xung quanh chúng ta năm trăm linh sáu do thuần đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, lúc đó anh gánh, trong khi Tạo Hóa Vận ( đấng tạo hóa) đã không còn từ mấy tỷ kíp ( 1kíp = 400tỷ năm× vận tốc ánh sáng) trước rồi.

- Ơ.... Nhưng..... Nương, nếu vậy, chúng thần khẩn thiết xin ngài hãy hoãn lại việc đó.

- Các ngươi!

- ......

- HaiZzzz, ta hoãn lại lần này vậy.
- Đa tạ nương nương.

......

Quân ma hơn trăm vạn đứng trước Atolatiku, giáp khí chỉnh chu, ma lực tỏa ra dày đặc như sương mù ban sớm. Đứng trên cánh cổng to là Phẫn Nộ cùng Sắc Dục, Đố Kỵ, Tham Ăn và Đãi Nọa. Phẫn Nộ tay lá cờ, lớn tiếng nói:

- Các người đã sẵn sàng chưa?

- Rồi!

- Hiện tại nơi này còn có vùng đất chưa được ta khai phá, các người hãu nghe lời của tội lỗi, nhân danh của tội lỗi mà cùng nhau thâu tóm cả ba thế giới, tất cả để tạo ra Lý Tưởng Giới. Hãy mau đem đau thương và tàn khốc rải rác khắp nơi, hãy biến chốn này thành địa ngục sống!

Sắc Dục rút kiếm ra, hướng lên hư không cất tiếng:

- Vinh danh tỗi lỗi trên đời, kẻ nào còn sống chớ cầu bình an!

- Hử? Sắc Dục, ngươi nói vậy là có ý gì?

- Ngài Phẫn Nộ, ngài vẫn chưa hiểu sao?

" Sheng" Sheng"

Từ ba phía hướng tới ba thanh kim khí đại tội, khuông mặt Sắc Dục tự đắc mỉm cười, hướng dục kiếm về phiá hắn:

- Ngài Phẫn Nộ, tôi nghĩ ngài nên biết thân phận của mình ở đây đi.

- Lũ phản trắc các người, được lắm!

Đố Kỵ bật dậy trên chiếc giường êm ái, lại là một cơn mơ kì lạ nữa, vì sao lại vậy? Thời khắc quan trọng vẫn chưa đến mà? Chuyện này...

- Thật là kì quái.

.....

Oichi với gương mặt buồn bã mỹ lệ của mình cầm lấy cuốn thiên thư, đọc to để mọi người cùng nghe:

- Ác Ý bởi nhân sinh,  Tội Lỗi do nhân diệt.

- Hở? Tiểu Bì, thế là thế lào?

Syl do quá bất ngờ đến mực nói nhầm, nhưng thực sự thì điều này là rất không bình thường, vì con người tạo ra ác ý, vậy chẳng lẽ nhân loại sẽ hi sinh để tiêu diệt chúng sao?

- Syl, cho dù là vậy thì chúng ta cũng không thể để nó xảy ra.

Câu nói vừa rồi rơ ra từ cửa miệng của Tenkai, dựa vào sắc mặt của y ngài có thể biết y nghĩ gì, nhưng điều đó là không thể, nếu không thì các thiên chọn ra năm vị thánh chiến để làm gì chứ? Kayuga cất tiếng:

- Chuyện này ta hãy suy nghĩ sau, nhưng mà còn Tsuki với Hanbei đâu?
- Cả hai đi cùng nhau cũng hơn một canh giờ rồi- Harade đáp - may là con khỉ ấy không ở đây.

Ờm... Con khỉ ấy là Hideyoshi đấy, cậu ta theo lệnh của Taigong Wang đã đi tìm bộ giáp của Nobunaga, một vị dũng tướng thời Sengoku, còn để làm gì thì không ai biết.

......

- Sao, ngươi đã tìm ra hắn chưa?

- Thưa ngài, đã tìm ra rồi!

- Tốt, hắn là ai? Ở đâu?

- Hắn là một vị tướng bên phe của Nuwa, tên là.....

.......

Hết truyện.

.....

Lộn, hết chap.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top