Sợi lông vũ
Kayuga đang ngồi uống trà cùng một cậu nhóc mấy trăm tuổi, bên cạnh là hai kim khí đại tội mà năm người kia đã triệu tập được, cậu nhóc nhìn vào chúng:
- HaiZzzzzz, con cả một chặn đường dài.
- Chắc chắn họ sẽ triệu tập hết mà.- Kayuga cười mỉm.
- Thì đồng ý là vậy, nhưng mà...... Ta e rằng ngày đó sẽ tới sớm hơn dự định.
- Ý người là....
- Hiện tại có rất nhiều người biết pháp thuật, nếu ta không nhanh triệu tập cả bảy kim khí về thì loài người sẽ vì ma lực của chúng mà gây ra hoàn cảnh như năm xưa.
- Ý người là thời Chiến Quốc?
- Ừm, chẳng lẽ cô không nhận ra sao?
- Nhận ra, nhận ra cái gì chứ?
- Công chúa ma quỷ Oda Oichi đang ở trong học viện này, ngay trong thư viện.
- Ý người là Ichi sao?
- Phải, cũng may là từ kiếp trước cô ta vốn hiền hậu, mà chắc cô ta cũng chẳng nhớ gì về tiền kiếp của mình.
- Ichi..... Ichi nhớ mà.....- Ichi từ đâu bước ra, làm hai người giật mình.
- Ichi, cô thật sự nhớ sao?
- Ơ..... Ưm....
- Đó, Kayuga, nếu cả Ichi cũng nhớ thì ngày đó là không còn xa nữa rồi.
- Ý của..... Ngài là nii..... Nii chan sẽ sống lại sao?
- Nếu quỷ vương Nobunaga sống lại thì không nói, cái chúng ta sợ chính là nương nương sẽ diệt thế mất.
- Nương nương..... Sao?
- Từ từ rồi cô sẽ biết thôi, à mà cô ngồi xuống cùng chúng tôi uống trà, chắc họ đến chiều mới về.
- Họ.... Họ đi đâu vậy?
- Đến đền Kitsu.
- Ơ.... Ưm....
.....
Tokushima, Nhật Bản.....
Kotaro Fuma ngồi trước đống vũ khí, mặc cho bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, đúng như lời của cậu nhóc và Kayuga nói, những người biết pháp thuật ngày càng nhiều rồi.
Cảnh vật bên trong khác với sự hỗn loạn bên ngoài, tiếng của những thứ pháp thuật va chạm vào nhau khiến tay chân y ngứa ngáy, y vội khoác bộ đồ bó vào, cài giắp rồi cầm hai thanh đoản đao lao ra, vì lúc bấy gìơ họ đang dùng pháp thuật để tấn công nhau nên y mặc cái gì cũng không ai cười.
Y vừa lao ra thì đã chém đôi một khối tinh thạch, sau đó lại phóng ra một cái bomerang bằng bóng tối về phiá thanh niên tóc xanh khiến người đó không đỡ kịp mà ngã xuống, một tên khác có vẻ là bạn của tên đó với đôi cánh trắng lao tới mang theo những khối bắng sắc nhọn, nhưng đột nhiên hắn bị cản lại bởi kết giới của y.
Tên đó càng cố phá vỡ thì kết giới càng hẹp hơn.
Nhận thấy thời cơ đã tới Fuma liền dùng hai thanh đoản đao chém vào kết giới xuyên qua thanh niên kia làm y bất tỉnh, như đã nói cậu ta chỉ thích làm người khác xỉu chứ không muốn giết.
Đột nhiên từ sau có rất nhiều tên bay tới như mưa, y lập tức đưa đao lên điêu luyện xẻ đôi từng mũi tên, đến khi tên bay hết thì y nhìn thấy một cô bé với mái tóc cắt ngắn cùng bộ đồ nữ sinh màu hồng, tay cầm một cái cung, cô cười tươi:
- Woa, anh ngầu thiệt đó!
- Tsuruhime? Sao lại là cô?
- Sao vậy? Anh ghét em à?
- Gọi tôi là Fuma, à mà sao cô lại biết cách bắn cung?
- Thì pháp thuật đó, đem qua sau khi trở về nhà, em đã thấy cái cung này, sau đó em biết pháp thuật mà chẳng biết tại sao.
Fuma nghe vậy mà nghĩ thầm:
" Tại sao mọi người lại có pháp thuật nhỉ, hay là có bí ẩn nào đó, thật khó hiểu"
......
Tại một cung điên ở trên thiên đường.....
Nơi đây lộng lẫy và bình yên đến khó tả, mọi thứ đều làm bằng bảy loại châu báu, có một cô gái xinh đẹp với bộ ngực vĩ đại ngồi trên ngai vàng, hai bên là hai cung nữ đang cầm quạt lông quạt cho y. Từ ngoài cửa bước vào là Taigong Wang ( trong phần một có nói tới), Kayuga cùng một cậu bé bước vào, qùy cung kính trước y.
- Thần, Taigong Wang, tức Thái Thượng Lãn, xin diện kiến nương nương.
- Thần Kayuga, tức Thiên Loan, xin diện kiến nương nương.
- Thần, Kitarou, tức Hỷ Đa Lang xin diện kiến nương nương.
- Các người miễn lễ- Cô gái ngồi trên ngai vàng bình thản nói.
- Nương nương,- Cậu bé tên Kitarou lên tiếng- Chẳng hay người triệu tập chúng thần gấp là vì lí do gì a?
- Ta nghe nói là con người đã biết dùng pháp thuật, đúng chứ?
Cả ba nhìn nhau, sau đó Kitarou cất tiếng:
- Thưa... Có.
- Các người là thiên nhân giúp canh giữ nhân giới, cớ sao lại để chuyện này xảy ra?
- Thưa nương nương, có lẽ người cũng biết chuyện nguyên tội...
- Nguyên tội chẳng phải đã có người đi triệu tập, đừng có đổ lỗi cho chúng.
- Nhưng..... Nương nương, hiện gìơ chúng vẫn còn ẩn mình trong kim khí, chúng thần vẫn không sao tìm ra.
- Ta cũng biết, nhưng e rằng con người sẽ vì tìm chúng mà gây loạn, tốt nhất là các người mau chóng tìm ra chúng, cứ kéo dài mãi thì ta buộc phải thi hành....
- Nương nương, cầu xin người hãy khoan ra tay, loài người vốn dĩ vô tội, nếu họ không bị yêu ma dẫn phá thì cũng không thành ra thế này.
- Đúng đó nương nương, xin nường đừng động thủ.
Lập tức tất cả cung nữ, cung nam đều quỳ xuống, tất cả đồng thanh:
- NƯƠNG NƯƠNG!
- HaiZzzzz, thôi, các người bình thân, ta tạm thời sẽ không động thủ, nhưng mà.... Ta cho các người một tháng để triệu tập hết tất cả đại tội còn lại.
- Nương nương, chỉ một tháng thì làm sao họ làm kịp?
- Nếu không kịp thì ta đành phải làm vậy.
- Nhưng mà....
- Các người mau lui ra.
- Nương nương!
- …
Sau đó cả ba cùng bước ra với vẻ mặt buồn hiu. Khoảng năm phút sau có một người mặc áo trắng với khuông mặt lạnh lùng cùng con sư tử vàng bước vào, cả hai chỉ cúi nhẹ rồi đứng thẳng, người thanh niên áo trắng cất tiếng:
- ......
.....
Còn tiếp.....
Trúc Ngọa Hàn Bi: Hổng biết diễn biến có nhanh quá hông ta? Hay tui tua chậm lại tí nhá? *nháy mắt*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top