Nỗi khổ tâm

- Ra, ngài là người mà chúng tôi gặp lúc trước?

Fuma dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về Tenkai, trông người này chẳng khác gì tà đạo.

- Ừm, chính là ta, và ta biết hai người mất gì, đi tìm gì.

Ngài lại nở nụ cười "hiền hậu" ( tội nghiệp cho cái môi đen )

- Vậy.... Ngài tên gì?

- Thiên Khải.

- Hở?

- Tenkai.

- Ra là Tenkai đại sư, ra ngài tu tập ở đây.

Tsuruhime khoác tay qua Fuma, cậu vừa nghe đến tên ngài đã lập tức mừng rỡ, sắc diện cậu vốn đã hồng hào gìơ lại thêm rạng ngời tươi tắn.

- Cậu nói quá, ta chẳng qua chỉ là tu sĩ tầm thường, sao dám tự xưng là đại sư được?

- Ấy, đó chẳng có gì là quá cả, đó là sự thật mà.

- Nhưng mà, hai cậu tới đây tìm ta?

- Ukm.

- Ukm.

- Được vậy hai người cứ đi cầu nguyện trước, rồi mới ra sau đền gặp ta.

- Ukm.....

......

Hai thân ảnh, một áo tím, một kimono hồng vừa bước từ trong hang động ra ngoài đã thấy có năm người đứng đợi, một trong năm người bước ra, dang rộng tay cười đầy tà mị:

- Đố Kỵ, Sắc Dục, hoang nghênh các người trở lại.

- Ngài Phẫn Nộ, đa tạ ngài đã giúp chúng tôi.

Sắc dục hướng mắt nhìn thẳng Phẫn Nộ, tựa tiếu phi tiếu mà cất tiếng. Tham Lam vừa nghĩ đến lợi lộc sắp đạt được liền nói to:

- Vậy, ta cùng nhau khai mở Utopia đi.

- Hửm, Utopia muốn mở còn cần thêm một thứ nữa.

Phẫn Nộ xoay sang hắn, đôi chân mày nhíu lại rồi đột ngột dãn ra, cơ miệng cử động:

- Tất cả chúng ta đều là ác ý, mà ác ý được tạo ra bởi chính con người, do vậy ta phải tìm ra người được chọn.

- HaiZzzz, thì chọn đại đứa nào cho rồi.

- Xí!!! Là búp bê thì câm luôn cho rồi đê, nhiều chuyện!

- Ngươi nói....

- THÔI! Kiêu Ngạo, sao ngươi cứ thích kiếm chuyện quá vậy?! Còn cô nữa, bỏ con gà xuống!

Người phụ nữ ăn mặc như quý bà vừa nghe đã biết là nói tới mình lập tức thồn tất cả thịt gà vào miệng, không nhai mà nuốt cho kì hết, sau đó lại mút những ngón tay để tận hưởng dư vị còn sót lại, quả là một bữa ăn nhanh chóng....

.....

- Vậy.... Chuyện về kim khí đại tội ngài đã biết lâu rồi?

Fuma đặt bát trà gỗ xuống chiếc bàn mộc, cái thời tiết se lạnh này mà có trà ngon để thưởng thức thì còn gì sung sướng hơn nữa? Tenkai tuy đã nghe rõ nhưng ngài vẫn tranh thủ hớp một ngụm ấm nóng. Đặt chiếc bát mộc xuống cái bàn gỗ, đôi môi ngài cử động:

- Ukm, ta không những biết, mà còn biết rất rõ, hai người vốn không liên quan nhưng nếu hai người muốn tham gia thì ta rất ủng hộ.

- Thưa ngài....

- Tenkai sama.- ngài cắt ngang câu nói của Tsuru.

- Tenkai sama, bảy kim khí tượng trưng cho bảy đại tội, vậy ngài có biết tên của chúng không?

- Ờm... Bảy đại tội đó lần lượt là Kiêu Ngạo, Tham Lam, Tham Ăn, Sắc Dục, Đố Kỵ, Đãi Nọa, Phẫn Nộ.

Tenkai lại nhấp bát trà lên, hơi nước nhè nhẹ bay lên trước khuông mặt vừa bình thản vừa nghiêm nghị nhưng lại chút thân thiện, ngài nói tiếp:

- Nếu nói ra thì chúng cũng chẳng mạnh mẽ gì, nhưng nếu chúng hợp lại với nhau..... E rằng cả Nữ Oa cũng không đánh lại...

" Cộc" cộc"

Bát trà trên tay Tsuru chính vì những lời nói của Tenkai mà rơi xuống sàn gỗ:

- Ngài nói.... Cả Nữ Oa cũng không địch nổi chúng?

- Phải.

- Tenkai sama, nếu cả Nữ Oa mà không làm gì được vậy thì dựa vào pháp thuật tầm thường của chúng tôi, chưa chắc đã ngang hàng với chúng.

- Kotaro,- Ngài vỗ nhẽ vai Fuma- chỉ cần các người tin vào chiến thắng, chỉ cần các người cố gắng và chỉ cần các người là những anh hùng mà định mệnh đã chọn, thì chắc chắn rằng, các người sẽ thắng, cho dù có phải hi sinh đi nữa, các người vẫn thắng!
.......

Bảy ác qủy đại tội từ ngoài cánh cổng của Atolantiku đi vào, sở dĩ chúng vào được là vì chúng là người hồi phục cái thành phố đã bị mất tích suốt mấy ngàn năm qua. Nơi đây, nhà cửa làm bằng cẩm thạch trắng, nóc nhà bằng cẩm thạch đỏ, đường đi được lát vàng bằng nguyên chất, đèn đường tuy theo kiểu của những thập kỉ 15, 16 nhưng thay vào lửa là những viên đá dạ quang vô cùng đắt đỏ, chúng được treo trên những cây cột bằng cẩm thạch tím. Kể cả hoa cỏ cũng vậy, cành bằng gỗ quý, lá bằng kim sa ( Vàng màu xanh lá) hoa bằng pha lê, nhiều mà rực rỡ. Atolatiku quả là đất nước giàu có bậc nhất, hơn cả Newu Yoruku ( New York) phồn hoa xa lộng.

Chúng men theo con đường rộng đến trước cung điện rộng lớn, cánh cửa bằng gỗ cây xạ hương tỏa mùi thơm ngát Tham Lam và Sắc Dục mở rộng, bên trong lộng lẫy sắc vằng và màu tím, nhưng mà kì lạ ở chỗ, loại nội thất này chẳng khác gì kiểu nội thất của Nhật Bản thời Chiến Quốc, gối quỳ, bàn thấp, lá cờ hình chữ nhật để dọc được may vào hai thanh gỗ một ngắn một dài đậm chất Nhật xưa.....

.....

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top