Mái tóc trắng
Akechi Mitsuhide loay hoay mãi mới tìm được cổng vào Atolatiku, nơi này quả thực rất rộng nha. Chỉ có điều... Thần canh cổng cũng rất mạnh, một mình hắn chưa chắc gì hạ gục được hắn, mà nếu có hạ được hắn thì y cũng không địch lại được mấy ngàn quân lính của thất đại tội lỗi, đành tương kế tựu kế vậy......
......
- Tôi là Kotaro Fuma.
- Còn tôi là Tsuruhime.
- Xin cho chúng tôi hiệp lực với mọi người!
Fuma cùng Tsuruhime cúi đầu trước Kaguya, Kitaro và Taigong Wang theo tinh thần Samurai, hiện nay người biết pháp thuật nói nhiều cũng không phải nhiều, nói ít cũng không phải ít, còn người biết về đại tội thì khá đông. Cả ba hiện tại vẫn còn lo lắng không biết hai nam nhân trước mắt có ý tốt hay mang theo ý xấu, Tenkai ngồi sau lưng hai người họ nhìn thấy tâm tư của ba vị thiên nhân kia, ôn nhu cất tiếng:
- Nhìn sắc mặt của ba vị, rõ ràng là đang phân vân khó quyết, nhưng mà nếu cứ như vậy, đợi đến lúc thất đại tội lỗi bành trướng thế lực thì ta e rằng sẽ không đủ lực lượng để mà đối phó.
- Này tu sĩ trẻ,- Kitaro lên tiếng- Suy cho cùng họ không phải là người được chọn, vậy nếu chúng ta chấp thuận cho họ gia nhập sẽ kiến nương nương tức giận. Trách nhiệm đó, người gánh nổi sao?
- Người được chọn, suy cho cùng cũng chỉ là tướng quân cốt yếu, còn họ, nếu đã có duyên thu thập được chúng thì chắc chắn rằng định mệnh đã âm thầm sắp đặc, ta tin rằng nương nương sẽ không vì đó mà nổi giận.
- Tu sĩ trẻ,- Taigong cất giọng- người nên biết rằng chúng ta là tam thần giám thế. Lần này nếu chúng ta quyết định sai, thì vận mệnh của nhân thế người có cứu giúp được?
- A ha ha ha.- Tenkai bỗng cười nhẹ nhàng- Cái gì có sinh, tất có diệt, nếu giả như lần này các người quyết định đúng. Thì liệu..... Sau này nhân thế sẽ còn mãi chăng.
- Nhưng......
- Nếu các người vì sợ gãy chân mà không dám bước thì khác gì chân đã gãy?
Ba người họ nhìn nhau, không hẹn mà gật đầu, Kaguya cất tiếng:
- Kotaro Fuma, Tsuruhime, hai được có thể tham gia với chúng tôi- Rồi cô hướng ánh nhìn của mình về thanh niên tóc trắng kia- Tu sĩ trẻ, người biện tài rất tốt.
- Cô đã quá khen rồi.
Đột nhiên bên ngoài có người hớt hải chạy vào, miệng lắp bắp:
- Tháp..... Tháp..... Tháp Nhật Bản biến mất rồi.....
......
- Các người làm tốt lắm!
Phẫn Nộ đứng dưới chân tháp Nhật Bản( Tháp Nhật Bản có hình dạng giống tháp Eiffel nhưng nhỏ hơn), tâm đắc khen ngợi đám thuộc hạ, thuật dịch chuyển của chúng rõ ràng là rất mạnh mới có thể đưa được cả tòa tháp khổng lồ tới Atolatiku này, mà Atolatiku này cũng phải lớn lắm mới chứa được tòa tháp này( gần bằng cả châu đại dương, vậy mà vẫn gọi là thành phố, đáng kính thật)
- Ngài Phẫn Nộ, tòa tháp này dùng để làm gì vậy?
Đố Kỵ đứng cạnh cất tiếng hỏi.
- Làm nguyên liệu để tạo ra cánh cổng dẫn tới Lí Tưởng Giới, cơ mà thế này vẫn chưa đủ. Cần thêm nhiều nữa. À, ở Betonamu ( Việt Nam) có tòa thành Kubiraa ( Cổ Loa) mà lúc xưa bà Nữ Oa đã ban pháp thuật bảo vệ vào đó, các người đem nó tới đây cho ta.
- Tuân lệnh!
Cả đoàn quân vừa rời khỏi Atolatiku thì Cường Dục cũng vừa bước vào, trên tay hắn là viên ngọc Paritsu mà chúng đã cất công tìm. Cường Dục ngoài mặt quỳ cung kính nhưng trong tâm thầm phỉ báng buông lời giả tạo:
- Ngài Phẫn Nộ, viên ngọc ngài bảo chúng tôi tìm, nay đang trước mắt ngài đây.
- Làm giỏi lắm, khá khen cho kẻ Tham Lam như ngươi, a ha ha ha ha.
Phẫn Nộ tay cầm viên ngọc, khóe môi khẽ cong mà quay mặt về phiá Đố Kị nói tiếp:
- Đố Kị mĩ nữ, ta thắc mắc không biết đôi lưỡi dao của ngươi, có thể tước được bao nhiêu mạng sống?
- Thưa ngài Phẫn Nộ, ý ngài là.....
- Ngươi dùng kéo của ngươi, tàn sát diệt khẩu toàn bộ Betonamu, kể cả côn trùng bò sát cũng không được bỏ sót!
- Nhưng.... Thưa ngài, ta chỉ cần lấy thành Kubiraa, cớ sao phải giết tất cả?
- Ngươi nói sai rồi, ta không những muốn lấy tòa thành đó, mà còn muốn đưa những oan hồn sắp chết sung vào quân đội, đồng thời khẳng định sự hiện diện của chúng ta đối với ba cõi sáu đường, chính thức khai chiến với Nữ Oa và Anubiitsu ( Anubis, thần điạ ngục của Ai Cập)!
- Tuân lệnh!
- Khoan đã!
Sắc Dục nhảy từ lầu cao xuống mặt đất ( nói mặt đất chứ cũng dát cmn vàng hết cả rồi còn đâu), vẻ mặt nghiêm trọng hướng về Phận Nộ:
- Ngài Phẫn Nộ, hiện giờ Quân ta vẫn chưa đông, khí giớ vẫn chưa mạnh, e rằng.....
" Chát"
Một bên gò má của Sắc Dục hằn rõ năm dấu tay cùng với đường cào, xem ra móng của Phẫn Nộ cũng hơi tốt đó nha, hắn đúng tia mắt tức giận chọi về phiá y:
- Ngươi dám nói quân ta không mạnh?
- Ngài Phẫn Nộ, tôi....
- Câm ngay, khi giới tuy chưa đủ, nhưng con người thì làm sao chống lại yêu ma quỷ quái? HẢ?!?!?
- Nhưng.... Thưa ngài, ở Betonamu nghe nói còn có một loại thánh nhân tên là Budohaa ( Budha, tức là Phật đó) gì gì đó, có thần thông vô cùng uy vũ, e là khó thắng.
- Hứ! Mặc kệ là Budo gì, chỉ cần có chúng ta, kể cả Nữ Oa còn lo ngại ba phần, huống gì là vài ba kẻ thông minh pháp thuật cháaaaaa!
Kiêu Ngạo đi từ xa tới, sang chảnh mở miệng.
- Ừm, nó nói đúng đó, Đố Kỵ, cô mau đi đi.
- Vâng.
.......
Sau đó năm ngày, toàn bộ Betonamu chỉ còn là một đống "tàn tích cổ đại" máu, khói, lửa lẫn lộn với nhau, xoay vầng tạo ra ai oán ngút trời, tiếng khóc than vì quá đau khổ mà tắt lịm. Không gian tanh tưởi mùi máu, tràn ngập sự óan hận tức tưởi thấu đến trời xanh. Thống khổ, Thống khổ. Quả là thống thiết đau khổ mà!
.....
Cõi thiên....
Đức A Nan trong cõi thiên lòng vốn lo âu cho nhân thế, nhập định không yên.
- Này A Nan, trong lòng ông lại khởi nên tạp miệm rồi sai?
Ngài A Nan quay lưng lại, cung kính cúi đầu rồi cất tiếng:
- Bạch đức Thế Tôn, con quả thực đã sinh ra tạp niệm.
- Lần này xảy ra đại nạn như vậy, suy cho cùng cũng chỉ do nghiệp chướng của chúng sanh nơi đó quá nặng mà không thoát khỏi.
- Vâng ạ.
- Ông có còn nhớ lúc xưa¹ không? Nếu bây gìơ ta có cứu giúp thì cũng không thay đổi được gì cả.
- Bạch Thế Tôn, con đã hiểu.
____________________________________
1: Nguyên lúc xưa, vua Lục Hán do lòng thù hận muốn đem quân ra đi tàn sát cả dòng họ Thích, đức Phật Thích Ca hai lần ngồi dưới gốc cây trước cổng thành ngăn cản, đến lần thứ ba ngài không cản nữa, vua Lục Hán vào thành tàn sát cả dòng họ Thích, đức A Nan lúc bấy gìơ vì lòng từ bi nên đã thu nhỏ vài trăm người trong dòng họ rồi bỏ vào bát, đậy nắp lại rồi đem lên trời giấu. Đến khi đại sát đã qua ngài liền đem những người trong bát xuống trần để họ xây dựng lại từ đầu, nào ngờ khi mở ra bên trong chỉ còn là một bát máu. Quá kinh hãi đức A Nan liền đến hỏi đức Thế Tôn, ngài bảo:
- Này A Nan, dòng họ Thích đã đến thời kì trả nghiệp. Ông nên biết rằng cái nhân họ đã tạo ra, đến khi gặp quả báo thì cho dù có trốn lên trời cũng không thể thoát khỏi.
____________________________________
- Nương Nương!
Tất cả thiên nhân, thần, thiện nhân đồng loạt quỳ xuống cầu khẩn Nữ Oa nương nương, còn Nữ Oa thì đứng trước ngai vàng, tâm tư phân vân:
- Các người nên biết, nếu......
........
Còn tiếp......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top