Lục phần kính

- Ngài Phẫn Nộ, ngài định làm gì với Ác Thực vậy?!

- Làm gì à? Đơn giản là hấp thụ ma thuật của nó thôi.

- Sao ngài lại làm thế chứ?! Nếu không có Ác Thực thì làm sao ta có thể mở Utopia đây?!

- Ngươi sai rồi, Đố Kỵ, vì ma thuật của nó ở trong cơ thể ta, cho nên ta cũng có thể thay thế chỗ trống của nó,và cả ngươi cũng vậy, Đố Kỵ, cả ngươi cũng sẽ như nó thôi.

- Á!

- .....

- Phù! Cũng may đó chỉ là mơ thôi.

Đố Kỵ vuốt nhẹ mái tóc đồng thời lau đi giọt mồ hôi trên trán, giây phút sau lại ngủ tiếp như không có gì xảy ra, dù vậy nhưng cô vẫn lo ngày đó sẽ đến.

-「Sớm thôi.」

.....

- Chào cô, lâu rồi không gặp.

- Thươngg.

- À, nó đã dần bình phục rồi, cô đừng lo.

- Sóii.

- Sói? À, tên cậu ta là Hanbei, đến giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh, haiZzzzz, gần đây có nhiều chuyện xảy ra quá nhỉ.

- Conn.

- Yên tâm, cô ta cùng con mèo đã ổn rồi, còn cô?

- Tôii?

- Phải, cô vẫn chưa nói lý do vì sao cô trở thành Thần Kính và bảo vệ cho chiếc kính thần này nữa.

- Khôngg.

- Sao lại khó nói chớ?

- Vậyy.

- Lại là chờ khi thời cơ đến thì cô sẽ nói, nhưng suốt cả trăm năm nay, cô vẫn chưa nói gì cả.

- Rồii.

- Sao? Đây là lần đầu cô nói thời cơ sắp đến đó nha!

- Biệtt.

- Ukm, tạm biệt cô.

Úp chiếc gương lại, Geisha xoay người nhìn về nam nhân trước mắt.

- Em vẫn nói chuyện với nó sao?

- Đó là bạn tốt của em, dù cho cô ta nói chuyện có phần khó hiểu.

( Chứ cũng có ai hiểu đâu)

- HaiZzzz, mọi thứ cứ như thế này thì tiến tới sẽ không là gì cả.

- Mouri, ý anh là....

- Geisha, tình hình hiện tại em không thấy đó sao? Hễ quân của Thất đại tội lỗi tấn công thì ta ra phản kháng lại, chúng thua rồi chạy về, rồi lại đến nữa, rồi lại chạy về. Cứ như vậy đã hơn một tháng rồi mà vẫn bất phân thắng bại, mà quân ta thì chẳng thể mạnh hơn một cách nhanh chóng, trong khi bên chúng lại ngày càng mạnh mẽ, còn ngài Tenkai từ hôm kia tới nay vẫn chưa thấy xuất hiện, haiZzzzz.

- Anh nói cũng phải, nhưng mà Taigong Wang nói thời cơ chưa tới, nên hiện tại chỉ có thể cố thủ cái châu Á này thôi.

- Phải rồi, còn chiếc gương kia do đâu mà có?

- À cái này hả? Theo thần kính kể lại rằng lúc mà thế giới này chưa được dựng nên, có một lục điạ tên là EC, khi ấy có nữ thần Puramaa ( Prama, ai không biết thì coi anime nhiều vào nhá), nữ thần của sắc đẹp và sự kiêm tốn. Bà ấy đã tạo ra lục phần kính và phân tán chúng ra, mười năm sau ba trong sáu chiếc kính thức tỉnh và phụng sự cho một dũng giả Lục Hoa. Hai chiếc tiếp theo do đại điạ rung động mà vỡ ra, hai năm sau được hợp nhất lại và trở thành nơi trú ngụ của Ác quỷ Kiêu Hãnh, tức chiếc gương mà chúng ta thu được, chiếc còn lại được một nhà du hành thời gian mang đi nhưng lại bị lạc mất ở thế giới này vào khoảng kỉ Jura, mới thức tỉnh trở rồi thành bạn của em vào khoảng vài trăm năm trước.

- Vậy còn ba phần kia về sau thế nào?

- Nghe đâu được chuyển hóa thàng hai cây quạt cùng một chiếc bát trà, tung tích không rõ.

- À.....
......

Chống lưỡi hái đứng lên, Tenkai sau hai ngày vận khí cuối cùng cũng hồi phục hoàn toàn, ngài đi được vài bước thì chợt khựng lại:

- Xin hỏi là ai vậy?

- Tôi là Senno Tsuki.

Ngài quay lại, nhìn thật kĩ thanh niên tóc vàng ấy.

- Nhìn cậu không phải người của thế giới này thì phải?- Ngài cất tiếng.

- Ông nói đúng, tôi đang đi tìm em trai tôi, tên là Senno Tsuko.

- Tôi có thể giúp gì cho cậu?

- Tôi muốn tìm người tên Takenaka Hanbei, vì có thể người đó biết em tôi ở đâu.

- Ừm....- Ngài suy nghĩ một lúc- Thôi được, chắc cậu mới tới thế giới này nhỉ, hay cậu theo ta về rồi ta sẽ giúp cậu tìm?

Tsuki đảo mắt suy nghĩ vài vòng, kẻ ở trước mặt cậu tóc trắng môi đen, còn bộ trang phục kia nữa, chắc chắn không phải dạng hiền đâu. Chừng hai phút sau cậu cất tiếng:

- Ông là ai?

- Ta là Tenkai, tu sĩ đền Kitsu.

" Là tu sĩ? Cớ sao lại ăn mặc"

- Đền ta sống có hơi khác với các đền khác,- Ngài chắn ngang suy nghĩ của Tsuki- nên cậu thấy lạ cũng là bình thường.

- Vậy còn nó- Tsuki chỉ vào cặp lưỡi hái- Tu sĩ sao lại có pháp thuật dùng bởi lưỡi hái?

- Đây là báu vật của đền cổ, đều truyền cho các đời tu sĩ, vả lại ta chiến đấu bị thương nên mới ở đây hồi sức.

- ....

- Nếu cậu không tin ta cũng không ép buộc cậu làm gì, chào cậu.

Ngài quay lưng bước đi.

- Ơ... Khoan đã!

- Hở?

- Dù sao tôi cũng không có chỗ ở, xin ở nhờ nơi của ngài vậy.

- Ừm, vậy mau theo ta về thôi.

.....

- Taigong Wang, sao Hanbei, cậu ấy vẫn chưa tỉnh vậy? Đã ba ngày rồi mà, vả lại mạch đập cũng thất thường nữa.

- Kayuga à, cô để ta bình tĩnh nghĩ cách xem.

- .....

- Có rồi, cho người đi tìm Ten....

- Ta về rồi, khỏi tìm nữa.

Tenkai vừa đẩy nhẹ cánh cửa gỗ ra vừa cất tiếng, trông thấy sắc diện Hanbei xanh xao, khí tượng lẫn khí pháp đều rối loạn bất yên....

" Xoạch"

- Dừng tay!

Ngài đưa tay ra chắn lấy Tsuki, ánh mắt sáng rực hiếm thấy.

- Hắn là kẻ mà tôi cần tìm, tôi phải....

- Cậu phải hỏi hắn em cậu đang ở đâu, đúng không?

- Ơ... Ừm...

- Cố nhân có câu vụt tốc bất đạt, cậu nên bình tĩnh, vả lại hiện tại y đang hôn mê, nếu cậu muốn hỏi nhanh như vậy, sao cậu không giúp tôi đi lấy thần dược cho cậu ấy, càng lấy về nhanh thù càng hỏi được nhanh hơn, ý cậu thế nào?

- Ơ... Nếu ngài đã nói vậy thì xin ngài nói tôi cần lấy những gì, tôi sẽ lập tức đi lấy, nhưng khi lấy về rồi thì...

- Thì?

- Thì hãy giao cậu ta cho tôi.

- Vô lý!

- Kayuga.

Tenkai nhìn thẳng vào mắt Kayuga, nhanh chóng kết nối ý nghĩ với cô.

「- Kayu, cô hãy bình tĩnh đã, chuyện của họ tôi đã rõ được tám phần, tạm thời cứ bảo cậu ta đi lấy, coi như là lánh mặt bọn họ một thời gian.

- Nhưng....

- Hiện giờ Hanbei rất cần có người đi lấy thần dược, nhưng mọi người đều đuối lắm rồi, vả lại chúng ta không thể quản nhiều như vậy, cứ để mọi chuyện trôi đúng trình tự của nó, khi nào quá đáng thì ta nên xen vào, vì đây suy cho tường thì là ân oán giữa họ.

- Ơ.... Theo ý người vậy」

......

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top