Linh hồn nhỏ

"Nếu như để người tôi yêu được hạnh phúc, thì dù có chết tôi cũng bằng lòng........ "

Những khối thạch anh nhọn hoắc, lao về phiá Hanbei, Tsuki lao tới ôm y để đỡ lấy những viên thạch anh đen kia, Tsuko thấy thế thẫn thờ, đứng bất động, miệng lắp bắp:

- Tsu..... Tsuki.... Em...... Anh...... TSUKIIIIII!!!!!!!

Syl lúc này không còn làm chủ được bản thân lại còn ngửi thấy hương máu, cơ thể điên loạn triệu hồi thêm những viên thạch anh nữa, tâm trí cậu lúc này cũng không còn ổn định khiến cho những khối thạch anh đủ màu kia di chuyển loạn xạ, chúng di chuyển ngày càng nhanh và ngày càng nhiều.

- Syl!- Maru vừa đi săn về thấy cảnh tượng ấy lập tức la lên.

Y lao vào đống loạn xạ đó, thân xác này vừa tan nát thì thân xá kia lại chui ra, cũng may là Hanbei đã kịp quấn roi quanh cơ thể mình và con người đang ôm cậu.

Maru lao tới gần Syl, cố lay mạnh cậu để cậu tỉnh lại nào ngờ Syl lại gạt y ra, Maru trong lúc hốt hoảng đã ôm chầm lấy Syl và trao cho y một nụ hôn......

.......

Đôi mắt Syl đờ đẫn dần chuyển sang nâu rồi bắt đầu nhìn xung quanh, những khối thạch anh gìơ chỉ là những khối nước rồi chúng rơi xuống đất......

Hanbei nhận thấy an toàn thu roi lại, để Tsuki nằm xuống, đầu y tựa vào vai cậu, lúc này cả hai ướt đẫm bởi dòng máu nóng của Tsuki, máu với mồ hôi trộn lẫn thành một màu tím thẫm.......

- H..... Hanbei- Tsuki khó nhọc- T..... Tôi yêu cậu, được ch..... Chết trong lòng cậu thế này thì tô.... Tôi vui rồi......

- Ngốc quá- Hàn Bi cắt ngang- Cậu sẽ không chết đâu!

- Không.... Đừng an ủi tôi......

- Cậu...

"Chụt"

Đột nhiên Tsuki đưa môi lên hôn Hanbei say đắm, cả hai chìm trong nụ hôn của nhau, đột nhiên Tsuki rời ra, cậu rút từ đai lưng ra hai chiếc quạt:

- C...... Cậu hãy giú.... Giúp tôi chăm sóc chúng.

- Không! Tôi không hứa, nếu tôi hứa thì cậu sẽ đi mất.

- Con người a... Ai cũng tới lúc phải chết thôi, cậu hãy hứa đi.

- Tôi..... Tôi hứa.

- Tôi.... Tôi.... Tôi yêu cậu....

Giọng Tsuki nhỏ dần rồi tắt hẳn, hơi thở cũng theo đó mà tắt đi. Hide thấy vậy bước tới vỗ vai Hanbei:

- Cậu ta đi rồi, hai chiếc quạt đó cậu hạy gĩư kĩ đi, còn hai anh em nhà này, dù sao thì ta cũng nên an táng họ.

- Ukm- Hanbei nói trong nước mắt.

Trở lại với Syl và Orochimaru đang đứng cách đó không xa, lúc này đột nhiên Syl ngã xuống, Maru lại níu lấy cậu đắm duối hôn đến khi một tiếng sấm làm tất cả giật mình thì cậu mới thả ra.......

..........

Tang lễ của Tsuki và Tsuko được cử hành tại nơi họ chết, nhưng về sau này người ta không tìm ra được mộ của họ.....

........

Một tuần sau......

"Xoảng"

- Hừ! Vô dụng, tất cả chỉ là lũ vô dụng.

- Thưa ngài Samazaki, xin ngài bới giận.......

"Chát"

- Câm ngay! Hai anh em nhà chúng chẳng làm được tích sự gì cả, gọi Isanagi tới đây, ngay!

- Vâng.

Cánh cửa mở ra, một người mặc áo choàng đen xuất hiện, hắn đội cái nón dính liền với chiếc aó choàn kia, lướt tới trước mặt Samazaki, từ cái lỗ đen trong chiếc áo choàng ấy truyền ra tiếng nói trầm âm:

- Tôi, chủ nhân của bóng tối Izanagi có mặt.

- Ngươi, hãy lôi chúng vào bóng tối, để chúng ở trong đó mãi mãi.
- Vâng.

Chiếc áo choàn rácg toạt, hắn tan biết đi mất, không để lại bất kì dấu vết nào......

Phòng riêng của Izanagi.......

- Ôi, đóa hoa xinh tươi bị chìm trong giả tạo và đau khổ, hoa ơi, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi chúng
....... BẰNG CÁCH CHẾT!

Izanagi vừa gằn mạnh ba chữ cuối vừa đâm xuyên tim một chàng trai, hắn đứng lên, quay đầu lại, trước mặt hắn là những cái xác chết nam nhân nằm đủ kiểu, hắn đến trước một cái xác:

- Ta..... Đang làm gì vậy nè, Izanagi, Izanagi cậu có nghe tôi nói không? Izanagi!!! Hết rồi.... Mọi thứ đã chấm dứt rồi... Chẳng ai.... Cần ta cả, chẳng ai quan tâm tới ca cả..... Á há há há há..... Ta đ*o cần, ta đ*o cần ai cả..... Ta đ*o cần ai cả!!!!........

..........

Còn tiếp........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top