Kẻ sống sót

Tenkai bắt lấy bàn tay của thanh niên kia, tựa vào đấy mà đứng dậy, ánh hoàng hôn phủ trùm lên cảnh vật tiêu điều tạo nên vẻ đẹp gợn người. Chàng thanh niên bất giác đưa tay hướng về viên ngọc chói sáng ánh đỏ kia như muốn bắt lấy những tia nắng của cuối ngày, phút chốc rơi lệ:

- Việt Nam tôi. Đất nước tôi. Sao lại thành ra thế này.... Hic.... Hic....

Tenkai vỗ nhẹ vai cậu an ủi, ngài tuy không hiểu nhưng vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau ấy. Nỗi đau mất đi người thân, nỗi đau mất đi bạn bè và nỗi đau mất đi đất nước, ngài cố tình gạt sang chuyện khác:

- Mà này, tên cậu là gì vậy?

- Tôi tên là Huỳnh Hứa Quốc Bảo ( đây là người Việt, nên sẽ dùng tên thuần Việt), còn ông?

- A ha ha, sao lại gọi là ông? Gọi ta là Tenkai sama là được rồi.

- Những thứ vừa rồi.... Là pháp thuật sao?

- Đúng vậy, đó là một dạng của pháp thuật chiến đấu.

- À.

- Vậy..... Bây gìơ cậu sẽ ở đâu?

- Tôi cũng không biết nữa.

Rồi ngài hướng tầm mắt của mình đến mắt cậu, hai đôi đồng tử đối diện nhau, có lẽ cậu là người duy nhất không có cảm giác gì với khuông mặt của Tenkai, ngài cất tiếng:

- Hay là cậu gia nhập với quân đoàn của ta đi?

- Quân đoàn?

- À, ta quên nói. Hiện gìơ thất đại tội lỗi đã thức tỉnh, chính chúng đã tàn phá Betonamu của cậu. Nữ Oa nương nương đã chọn ra năm đại tướng cùng năm phó tướng và các mạc tướng khác để chống lại chúng, và cậu là phó tướng cuối cùng được chọn.

- Tôi... Tôi sao? Nhưng tôi chẳng có sức mạnh gì cả thì làm sao giúp ngài được?

- Nếu không có năng lực thì làm sao cậu có thể đánh bái được hắn?

Lời kể của Huỳnh Hứa Quốc Bảo:

Tôi ngạc nhiên về lời đề nghị của người đó, chắc do bề ngoài của người trông rất kì lạ. Mà cũng đúng, nếu không có sức mạnh gì thì làm sao tôi có thể đánh bại tên kia? Dù vậy tôi vẫn có chúy hoài nghi:

- Nhưng....

Cơn đau nhói này là gì vậy, rõ ràng vừa rồi không sao mà. Đau quá, bàn tay của tôi như có gì đó đâm vào, cuống họng như muốn xé toạc ra. Chờ đã, trước mắt tôi sao mờ quá vậy? Tai mình sao lạnh lùng bùng không nghe rõ thế kia? Tôi.... Tôi.....

.......

- Cậu tỉnh rồi sao?

Ủa, sao tôi lại nằm đây vậy kià, còn người tóc trắng ấy nữa, cái bát trên tay ônh ta tỏa khói nghi nghút, thoảng hương thơm êm dịu thiệt đó nha. Tôi cố ngồi dậy nhưng mà toàn thân đau quá, ê ẩm đến kì lạ. Người đó lại cất tiếng:

- Cậu đang bị thương, đừng cố ngồi dậy.

Không ngồi dậy được thì thôi vậy, tôi vẫn còn khá mơ hồ về nơi này, chắc phải hỏi cho rõ đã:

- Đây là....

- Đây là đền Kitsu.

- Người là....

- Ta là Tenkai, là tu sĩ trẻ ở đền này.

Ổng hay quá ha, biết rõ mình định hỏi gì luôn.

- Ông....

- Tenkai sama.

- Tenkai sama, ngôi đền này chỉ có mình ngài thôi sao?

- Bây gìơ là hai.

- Bây gìơ? Ý ngài là...

- Phải, tính luôn cả cậu.

- Sao ngài cứ cắt lời tôi vậy?!

- Tiếng Nhật của cậu chưa thành thạo cho lắm, ta chỉ là nói giúp cậu thôi.

Ừ ha, mình chỉ mới học tới N3 thôi mà, coi như lần này cũng là học hỏi thêm. Cơ mà đây kà đâu nhỉ, đành hỏi ngài ấy vậy:

- À... Ờm.... Tenkai sama, ngài có thể cho tôi biết đây là nước nào không?

- Đây là Nhật Bản, năm 2016.

Cái gì? Đây là Nhật Bản sao, mình lên máy bay khi nào vậy trời?

Lời kể của Tenkai:

Coi thằng nhóc đó kià, vẻ mặt khó hiểu lúng túng đáng yêu làm sao, xem ra nó cũng là một người tốt, hay ta cho nó làm tu sĩ trong đền này nhỉ, nếu vậy ta có thể giúp nó luyện tập nâng cao sức mạnh. Mà việc cần làm thì phải làm trước vậy:

- Đi bằng pháp thuật, không phải bằng máy móc đâu mà ngồi suy nghĩ.

- Vậy tôi đã ngủ được bao lâu rồi?
- Hai cái mặt trăng, ba mặt trời.

- Vậy tức là hai đêm ba ngày?

- Tùy cậu vậy, ta đi tưới cây đây.

Ta bước đi, để lại bát trà còn nóng cùng với tên nhóc đó trong phòng. Mặc cho nó gọi vọng theo.
. . .

Hình như trong đền thờ có người, phải lên đó kiểm tra xem.

. . .

- Tam thần giám thế, ra là ba người.

- Ukm, chúng tôi theo lệnh của nương nương đến tìm phó tướng được chọn.

- Cậu ta đang trị thương ở phiá sau, mời ba vị theo tôi.

Ba người họ đi theo phiá sau, xem ra đền ta sẽ không có tu sĩ mới rồi, mà không sao, dân làng ở đây cũng hay lui tới đấy thôi. Hình như họ có đem theo chiến giáp. Đến cửa phòng rồi, ta cúi nhẹ rồi hướng hai cánh tay vào trong phòng ý mời vào.

Lời kể chung:

Kayuga, Kitaro và Tagong Wang bước vào căn phòng bày trí kiểu truyền thống, theo sau là Tenkai. Trên chiếc giường gỗ là cậu thanh niên chừng 16, 17 tuổi ( nhỏ hơn cả Syl, Syl 18 rồi). Cậu thấy có người vào liền ngồi dậy, lúc này cảm giác đau đớn đã không còn, chỉ là hơi mệt thôi:

- Ba vị là...

- Chúng ta là tam thần giám thế, đến đây để giao bộ thánh giáp cho phó tướng được chọn.

- À, cái đó tôi đã nghe qua. Nhưng mà tôi không có sức mạnh, e rằng làm ba vị thất vọng.

- Không sao, có Tenkai ở đây giúp cho cậu luyện tập đến khi cậu kiểm soát được pháp thuật của chính mình. Còn giáp này xin gởi ở đây vậy.

- Ơ... Ưm... Vâng....

.......

- Rốt cục thì người được chọn là ai nhỉ?

Đố Kỵ ngồi một góc suy ngẫm, thật không biết nên chọn ai và ai sẽ được chọn, nếu không tìm ra người đó thì làm sao mở Utopia đây? HaiZzzzz

Bên ngoài căn phòng, giếng Nouku nơi thành Kubiraa ( Giếng Ngọc thành Cổ Loa) đang được khởi động dưới sự chỉ huy của Cường Dục. Màn đêm được chiếu sáng bởi lửa và trăng, soi rọi khắp Atolatuku. Ánh trăng Mãn Nguyện sẽ xuất hiện vào đêm nay. Tội lỗi sẽ nương vào đó mà xâm chiếm cả thế giới và mở ra Utopia- Lý Tưởng Giới.

Có một điều là, thành Kuburaa được xây theo hình xoắn ốc, giếng Nouku là tâm của vòng xoắn đó và cũng chính vì vậy mà nó có thể thông đến tận cùng của cõi âm đế hút lấy ma thuật từ khắp âm giới. Mà nếu âm giới không còn ma lực thì nơi đó sẽ loạn, còn loạn kiểu gì thì chờ ma lực hết sẽ biết.

- Đã xong chưa?

- Thưa ngài Phẫn Nộ, còn thiếu gì đó thì phải.

- Hửm, thiếu gì là thiếu gì? Sao lại hỏi ta thiếu gì? Ngươi chỉ đạo cho đã rồi quay sang hỏi ta thiếu gì? Ta thắc mắc không biết rốt cục ngươi thiếu gì mà lại hỏi ta thiếu gì? Vậy cuối cùng người thiếu cái gì mà ta thiếu thứ gì?

Cường dục: ( Không biết nói gì nữa)

- Cuối cùng ngươi thiếu cái gì?!?

Tiếng quát của Phẫn Nộ như đánh thức Cường Dục:

- Hả... Ơ... Thiếu một vật để khởi động tòa thành này.

- Hử? Vật gì?

- Tôi hiện tại vẫn chưa biết nó là gì nhưng chắc chắn tôi sẽ cố tìm ra nó để khởi động thành Kubiraa.

- Ừm, vậy thì khẩn trương lên, nếu đợi đến lúc Nữ Oa xuống đây thì rắc rối lắm.

- Vâng.

......

" Vụt" vụt" vụt" vụt"

- Sai rồi, phải hướng mũi đao lên trời thì mũi đao còn lại sẽ tự động hướng xuống.

- Ơ... Ukm.

" Rầm" rào" rào" rào"

- Thôi, mưa rồi, cậu cũng nên vào nghỉ ngơi đi.

- Ơ..... Tenkai sama, tôi muốn luyện tập thêm tí nữa.

- Được, vậy ta sẽ ở đây hướng dẫn cho cậu.

- Ukm......

.......

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top