Hỏa tường kỳ

Hideyoshi sau vài ngày đã khỏe mạnh hẳn, cũng nhờ có Hanbei chăm sóc cùng vài giọt máu của Wokubao đã lén cho Kuro uống. Nhưng nhiệt huyết của Kuro không vì thế mà giảm đi lại càng thêm phấn chấn luyện tập trước sự vừa lo vừa mừng của Hanbei, lo là vì Hideyoshi vừa mới tỉnh lại, luyện tập nhiều không tốt, mừng vì Hideyoshi đã hoàn toàn hồ phục. Tenkai bấy giờ qua về đền Kitsu, ngài đối tượng thần cung kính cầu nguyện một hồi lâu đột nhiên lệ từ khoé mắt không báo trước mà tạo thành dòng nhỏ trên khuông mặt của ngài.

" Thần Kitsune, xin ông hãy chỉ tôi nên làm gì đi, nếu cứ kéo dài thế này e rằng rất bất lợi. HaiZzzzz, nghĩ năm đó tôi nhốt ông lại đây cũng vì muốn ông nương vào tín ngưỡng của mọi người mà hồi phục pháp thuật, ông nghĩ xem, nếu năm đó tôi để ông đi chẳng phải ông đã sớm hồn tiêu phách tán rồi à? "

Bỗng từ bức tượng bay ra một viên ngọc, tiếp theo viên ngọc đó hóa thành chàng trai với mái tóc trắng thuần khiết và vô số đuôi cáo ở sau lưng.

Tenkai đứng lên, mừng rỡ ôm lấy thanh niên đó và thanh niên đó cũng vậy. Vui vẻ một hồi, ngài bảo người đó xoay một vòng, quả là nhiều đuôi hơn nha, không ngờ mới có mấy trăm năm mà người đó đã khác với lần cuối ngài gặp mặt cậu chỉ là:

- Kitsune, cậu không còn là cửu vĩ hồ lỹ nữa, đúng chớ?

- Ukm, nhờ có ông mà tôi đã thành thiên vĩ hồ ly rồi. ( Cáo ngàn đuôi thôi mà)

- Thế thì quá tốt rồi, mà sao cậu lại xuống đây? Đáng lẽ bây giờ cậu còn ngồi trên bàn thờ chớ?

- Thì tôi xuống giúp ông.

- Vậy cậu có ý kiến gì?

- Trong lúc tôi vẫn còn trên đó, tôi đã xuất thân ra thành nhiều con cửu vĩ hồ ly để đi khắp nơi. Trng lúc ngao đu như vậy, tôi đã thấy được một cuốn vô tự thiên thư, có thể cho lời khuyên lúc cấp bách. Ngoài ra khi có cuốn đó như có một tấm khiêng vậy, không sợ nước lửa, chẳng sợ quan ám, chỉ sợ nó không chọn ông thôi.

- Vậy hiện tại nó đang ở đâu?

- Trong tay một yêu nữ tên là Tiểu Bì.

- Hở, cô ta là yêu nữ tốt xấu hiền ác ra sao?

- Tiểu Bì là một yêu nữ hiền thục, khi nào cần đánh cô ta mới lộ vẻ gian xảo, bất quá là dữ khi cần thiết. Nhưng bên cạnh cô ta có một con mèo, nó có đôi mắt Eternal Mangekyou Sharingan, lại có bạch nhãn ở giữa, tinh thông mộc độn, hỏa độn, thổ độn, không sợ nước lửa, kiếm đao bất phạm, độc hại bất thương, dùng được cả Edo Tensei, Bát Môn Chi Thuật, Thi Quỷ Phong Trận, Ngoại Đạo Luân Hồi, Izanagi, Susanoo, Tsukuyomi, lại có thể hồi sinh linh hồn, thể xác và chakra đến mức vô tận, có thể nói là mạnh hơn chủ nhân của nó gấp vài tỷ lần.( Nó có còn là mèo không? )

- Ừkm, xem ra lần nầy khó mà lấy được vô tự thiên thư rồi.

- Chỉ cần ngài thật lòng muốn xin thì được, cô ta cùng con mèo cũng rất hiền, chỉ có cái mạnh thôi.

- Ừm!

......

- Trường Âm Tấn Sát.

" Đùng" Đùng" Đùng" Sheng"

Trên tay Gakupo là thanh katana âm nhạc, mồ hôi rơi từng giọt, hô hấp mạnh mẽ. Chỉ có một mình cậu là ít pháp thuật nhất, vì vậy cậu phải thường xuyện luyện tập hơn.

Đữa kiếm vào vỏ, cố làm cho bản thân tĩnh lặng, nhưng càng lúc đầu cậu càng đau nhức hơn, tựa hồ muôn ngàn âm thanh đều phát ra ở mức to nhất cùng một lúc. Hai tay cậu ôm chặt lấy đầu, cố gắng bịt kín lỗ tai lại, nhưng chúng ngày càng to hơn:

- Satsuriji!

Dưới chân và trên đầu cậu đều xuất hiện vòng tròn pháp thuật, kế tiếp cơ thể cậu như bị điều khiển, hai mắt mở to ra, âm thanh biến mất.

- Muốn luyện chiêu thức cao nhất của âm thanh cần phải trải qua một quá trình dài, nếu hôm nay không có ta chắc chắn ngươi đã loạn não mà tử vong rồi.

Từ sau cậu vọng lên tiếng nữ nhân, Gakupo quay lưng lại thì thấy một cô gái xinh đẹp, mặc kimono nhưng thả xuống cố tình để lộ chiếc vai nhỏ nhắn cùng đôi núi quyến rũ, bên cạnh cô là một con mèo với đôi mắt như trong phim Naruto cùng bộ lông màu vàng mật ong của nó. Gakupo cất tiếng:

- Cảm... Cảm ơn cô, nhưng cô là ai?

- Ngươi cứ gọi ta là Tiểu Bì thì được rồi.

- Cô sống một mình trong rừng sao?

- Ta là yêu nữ, một mình sống cũng đâu có giết hại ai?

- À.... Ừm...

- Thôi ngươi làm gì thì làm đi, ta không quấy rầy.

Vừa nói xong người đã biến mất. Gakupo định nói gì đó cũng thôi không nói nữa, tiếp tục luyện tập.
Trong một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố Toyama, Tiểu Bì cùng con mèo kia cầm chià khóa mở cánh cửa ra, căn nhà này là nơi mà khi cô còn sống cô đã ở, khoảng hơn một trăm năm rồi nhỉ. Tiểu Bì đi lại khắp nhà để dọn dẹp tần một trong khi đó con mèi kia dùng Uế Thổ Chuyển Sinh tạo ra cô người hầu đã chết để dọn dẹp các tần khác, đơn giản vì cô không muốn quá dựa dẫm vào pháp thuật nên dùng tay không dọn dẹp, nên không nhờ đến con mèo, xong việc, kết ấn được giải thì trời vừa tối. Cả hai cùng ăn uống, cô thả người trên ghế sofa còn con mèo dùng mấy cái đuôi của mình để rửa chén, nó thầm nghĩ thập vĩ có lợi thật, cầm được nhiều thứ cùng lúc. ( Trời trời, cấm thuật mà dùng để dọn dẹp nhà cửa, con này không còn là mèo rồi)

- Chỉ khi bên tôi em mới được tự do.

- Ah...... Ah..... Asami..... Ah.... Asami...

Một thước phim anime danmei nằm gọn trong tầm mắt của họ. Con mèo lắc đầu vài cái rồi đi lên lầu, để lại con "hủ" đang đỏ mặt đắm đuối nhìn vào cái màn hình tivi. Dĩ nhiên cô biết vì sao nó bỏ đi, đơn giản vì nó là mèo đực, à không. Trước khi nó là mèo thì nó là một nam nhân trắng trẻo, xinh đẹp, bị một đám thanh niên cưỡng hiếp đến chết, do vậy mà con mèo kia không ưa đam mỹ cũng như cảnh H giữa nam với nam. Tóm lại nó không phải hủ.

......

Hôm nay Syl đi mua đồ, áo quần cậu ta mặc đều không vừa cả rùi nên đem một ít tiền để dành đi mua sắm, cậu đi tới chiếc cửa gỗ, vừa mở cửa ra thì thân ảnh của một nam nhân tuấn tú đã đập vào mắt Syl.

- Harade, cậu.... Cậu vừa đi đâu về vậy?

- Đi lòng vòng thôi, có gì không?

- A.... Ưm vậy thôi tớ đi đây.

Đang định lướt qua anh, đột nhiên cậu cảm thấy cánh tay như muốn bị bóp đến vỡ tan ra, cậu xoay lưng lại:

- Ha..... Harade, cậu sao vậy?

- Tôi đâu có mù.

- Sao cơ?

- Tôi nói tôi chưa có mù, sao em dám qua mặt tôi?

- Qua... Qua mặt? Harade, cậu nói gì lạ vậy? Tớ đâu có làm gì đâu?

- Còn nói em không làm gì, tiền tôi đâu thiếu sao lại lấy số tiền bấy lâu nay em để dành để mua đồ? Có phải em cho tôi là thằng nghèo mạc không lo nổi cho em không?

- Tớ không có! Chỉ là.... Chỉ là....

- Không nói nhiều nữa, mau cất chúng lại, tôi đưa em tiền!

- Ơ... Hara...

- Mau! Có phải em muốn tôi trực tiếp thao em ở đây không?

- A... Không, không, tớ làm theo ý cậu vậy.

Syl cất lại tiền vào chiếc túi nhỏ, ngay sau đó là một xấp tiền trước mặt cậu, cậu vội bước ra những vẫn nghe thấy một câu:

- Xài không hết thì đừng có về!

- ......

Là vậy đó! Nên hôm nay tâm trạng cậu vừa vui lại vừa buồn. Cậu nào biết khi cậu vừa ra khỏi cửa thì tủ quần áo của cậu đều là đồ mới, lại còn là hàng hiệu nữa chớ. Trong lòng Harade cảm thấy mình cũng là một ôn nhu công đấy chớ. ( Ọe )

Tiện thể hôm nay Syl đến đền Kitsu thăm Tenkai và đến nhà Moshiute với cái điạ chỉ nhà mờ mịt trong não bộ.

- Syl!

- Hở?

Bỗng có tiếng gọi từ phiá sau, giọng nghe quen nhỉ, Syl quay đầu lại. Cậu nhìn thấy một thanh niên áo trắng đang đi nhanh tới cậu, đó là Moshiute. Sao hắn lại ở đây chớ, ờ ha, đây là gần nhà hắn mà.

- Syl, sao cậu lại đi lòng vòng ở đây vậy?

- À... Ừm... Tớ định đến thăm cậu nhưng tìm mãi không thấy nhà cậu...

- Nhà tớ ở sau lưng tớ kia.

Cậu nhìn theo ngón tay của Moshiu, đó là một ngôi biệt thự nha. Chợt hắn nắm lấy tay cậu, lôi cậu vào trong tòa nhà to rộng đó.

Syl ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, trước mặt cậu gìơ này là một điã cam cùng một ly trà sữa. Đột nhiên cậu cảm thấy hơi ngại, mà không sao, cho thì ăn thôi. ( Tui hết biết nói gì luôn )

Syl cùng Moshiute nói nói cười cười thoáng chốc đã tối rồi. Cậu nhanh chóng tạm biệt rồi đi ra khỏi cửa, nào ngờ hắn lại nói muốn đưa cậu về. Đành vậy thôi, dù sao cậu và hắn cũng đâu có gì.
Tại một căn phòng tắm....

Thân tuyết trắng nõn của Syl dung đưa trong làn nước ấm áp. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh quen thuộc của Harade, anh ấy về khi nào?

- Harade, cậu mới về sao?

- Ừm, em đã mua gì rồi?

- Tớ....

" Áaaaaa..... Để quên đồ ở nhà Moshiute rồi"

- Yên tâm, tôi đã đem về cho em rồi.

" Cậu... Cậu ấy biết chuyện rồi sao? "

- Vì sao em lại giấu tôi?

- Tớ.....

- Trong mắt em tôi tàn bạo đến vậy sao?

- Không phải..... Tớ chỉ là.... Chỉ là không muốn cậu ghen thôi.

- Nếu không muốn tôi ghen tại sao em không nói với tôi?!

- Tớ...

- Hôm nay em để quên đồ đạc ở đó, có phải hôm sau em sẽ để quên cả thân người em ở đó không?

- Tớ không có.... Ư... Ưm...

Đôi môi của cậu đột nhiên bị khóa lại, không thể nào gỡ ra được.

- Em nên nhớ, em là của tôi, là của riêng Harade này thôi.

- Ư... Ưm..... Ha.... Harade....

......

- Mèo nhỏ ơi! Cậu đâu rồi? Ta mau đi thôi.

- Meo.

- Đi thôi lào.

- Meo.

Một người một mèo đi qua khỏi cánh cửa, tiếp theo luồng lách trong mật đạo không quá chật cho lắm, cuối cùng cũng đến cuối đường.

Nơi cuối lộ có một nữ, à lộn. Có một tráp nhân đang đứng đợi họ. Xung quang người đó hoa đào rơi mãi không ngừng, mỗi cách hoa rơi xuống đều tự biến mất.

- Hoa Đào Mỹ Nhân, xin lỗi đã để cậu chờ lâu.

- Hi hi, khôg có sao, tôi chỉ vừa mới đến thôi. Mau đi đi, mọi người đang chờ đó.

- Ukm.

Cả ba đi thêm một quãng nữa rồi dừng lại. Khung cảnh trước mắt họ không được vui cho lắm.

- Kim Tiếu, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao mọi người lại bị thương thế kia?

Hoa Đào nhìn về một tiểu thần khác, bên cạnh cậu ta là một bát đầy tiền xu cùng một chuỗi hạt ngọc dài ba, ba mét đang bò lổm ngổm như một con rắn. Kim Tiếu Đáp:

- Là do thất đại tội lỗi, chúng đến để đoạt ngọc tứ hồn của Khuyển Dạ Xoa! ( Inu... Cái gì thì tự nhớ đi ha)

- Hở?!- Tiểu Bì ngạc nhiên- Ngọc tứ hồn bị đoạt rồi sao? Vậy còn Inuyasha? Cậu ta đâu?

- Cậu ta.... Bị ấn chú Tatsukyu niêm phong linh hồn lại rồi.

Con mèo trên vai Tiểu Bì sờ sờ rái tai cô, ý bảo để nó xử. Tiểu Bì hiểu ý cất tiếng:

- Kim Tiếu, Inuyasha đang ở đâu vậy?

- Gốc cây Yêm Trấn.

- Ukm.

Cô đưa con mèo đến đó, nó lập tức nhảy xuống bên cạnh Inu, chiếc áo đỏ ướt sũng vì máu. Nó bước ra xa, Tiểu Bì cũng đi ra xa. Chú ấn hiện dần trên nền đất lạnh nhưng đột nhiên biến mất, chú mèo kia nhất thời nhớ ra rằng nếu là niêm phong linh hồn thì chỉ cần dùng tam vĩ đạp nhẹ vài cái thì chú ấn cũng đủ tan, khỏi cần xài nhẫn thuật chi cho mệt. Nghĩ là làm, ba chiếc đuôi mọc ra, nó lúc này trông chẳng khác gì một con ngựa băng cả. ( Không biết đúng không nhưng truyện này tui diết, tui có quyền)

Nó dùng bộ móng guốc của mình đạp vỡ chú ấn, tiếp theo lại dùng hàn băng bao bọc Inu lại.

- Tạm thời dùng cách này đi.

Con mèo cất tiếng, chỉ có khi nó ở dạng tam vĩ nó mới có thể nói chuyện được, bằng không mang hình con gì kêu tiếng con đó. Các yêu quái khác kể cả nó cũng không biết tại sao.

- À mà mèo nhỏ. Cậu có thể đừng dùng cấm thuật nữa được không?

- Bảo tôi đừng hại người thì được, còn cấm thuật thì xin miễn đi. Bởi vì nếu không dùng cấm thuật thì ba con mắt của tôi cũng chỉ coi như mạnh hơn người thôi.

- Ý cậu là cậu đang phô diễn sức mạnh?

- Không phải, mà dù sao tôi cũng đâu có chết được, nhỉ?

- Ơ... Ukm.

- Meoo.

Trong nháy mắt nó hiện về như cũ, sau đó nhanh chóng đi đến căn phòng trung tâm. Vốn dĩ đây là một mật đạo do các yêu quái khác dựng nên, họ tìm kiếm những yêu quái tốt đến để cùng họ sống ở đó. Bình thường thì ở đây chỉ có vài chục "người " ở đây, nhưng có chuyện gì thì tất cả đều tập hợp đông đủ, lúc đó chỉ cần lấy thịt đè người là vừa thắng rồi.

- Bách Túc, cô đã hoàn toàn khỏe chưa?

- Ưm, cũng tạm ổn, chỉ là vài đốt xương vẫn chư hồi phục lại.

- Thế thì tốt rồi.

- Meoo.

Tiếng kêu của nó khiến một kẻ khác quay lại:

- Con mèo kia, ý ngươi bảo ta chia bớt xương cho Bách Túc ấy hả? Ta nói cho mi biết, ta là Bạch Cốt chứ không phải vạn cốt đâu nhá!

- A hi hi, Bạch Cốt đại nhân, cậu bớt nóng nào.

- Hừ.

Bạch Cốt gầm một tiếng rồi quay đi, bộ xương trắng ấy đang sắp xếp lại vài hủ nội tạng, miệng lẩm bẩn:

- Dạo này thiếu não thì phải.

- Chắc ngươi có não.

Một võng nói khác vang lên.

- Ta là bộ xương biết đi, dĩ nhiên ta không có não r... Ngươi.... Ngươi nói vậy là ý gì?!?

- Tùy ngươi nghĩ thôi.

Lập tức mọi cười tủm tỉm cười, thật xấu hổ quá mừ ( vừa).

......

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top