Hoa tiên tử
( Trên kia là Kotaro Fuma nhá)
Kayuga vừa dùng pháp thuật để thoát cho mọi người, vừa suy nghĩ về năm người kia....
“ Một tháng thì làm sao mà kịp nhỉ, huống hồ gì còn đến năm nguyên tội chưa được triệu tập...”
- Đang suy nghĩ về thời gian à?
- Hở, ngài Kitarou- cô giật mình xoay lại- Ngài quả thật là biết rất nhiều chuyện.
- Ha ha, cô cứ nói quá, dù sao thì ta chỉ là thông minh hơn người thường một tí thôi. À mà này, cô đừng lo nghĩ nữa, nương nương xưa kia cũng là người thời hạn một tháng là để chúng ta gấp rút tìm cho ra năm nguyên tội còn lại chứ người không vô tình vậy đâu. Mà nói chứ cũng phải tìm ra chúng trước khi chúng mở được cánh cửa đến Lý Tưởng Giới để đề phòng đại loạn.
- À... Vâng
- Mà cô giải thoát cho họ trước đã.
Kitaro vừa chỉ tay về phiá những linh hồn vừa cất tiếng, bọn họ vẫn tỏ ra phong thái an nhiên thanh than, tựa như đã dứt hết mọi đau khổ....
......
Tại một hang đá....
- Chủ nhân!
Bốn con người đang cúi đầu trước một người khác, trông có vẻ rất hung tợn.
- Còn hai người nữa đâu?- Hắn cất tiếng.
- Dâm dục và đố kị đã bị bắt rồi.- Một cô gái trông khá chảnh chọe đáp lại.
- Nếu họ đã bị bắt rồi thì các người đi cứu họ đi!- Một quý bà vừa nhai miếng thịt to trên tay vừa nói.
- Vậy sao ngươi không đi?- Một chàng trai xoay qua.
- Ta đang bận ăn, ngươi không thấy sao?
- Thôi! Chúng ta chỉ vừa hiện thân, nếu bây gìơ đi đáu với chúng thì sẽ không có lợi cho chúng ta.
- HaiZzzz, nằm yên thư giãi có phải sướng hơn không?- Một cô gái nằm trên chiếc giường rơm gần đó lên tiếng.
- Đãi nọa, nếu ai cũng như ngươi thì lấy gì mà ăn hở.- Quý bà lại cất tiếng.
- Xí! Suốt ngày ăn ăn ăn ăn! Có giỏi thì tự ăn mình đêeee!- Cô gái chảng chọe quay sang nói.
- Các ngươi có thôi đi không!!!
- ……
Bọn họ đối với người ngồi trên ghế ngoài mặt cung kính, trong tâm lại thầm sỉ vả hắn và sỉ vả luôn những người còn lại. Tóm lại là chẳng ai ưa ai, chẳng qua vì muốn mở cửa tới lý tưởng giới nên mới hợp tác với nhau, xong rồi mỗi người giành một kiểu.
.....
Hideyoshi và Hanbei đang cùng nhau đi mua sắm trong siêu thị, một người to lớn mặc nguyên cây đen đi theo tiểu thụ mặc chiếc áo trắng có vài hoa văn tím cứ như vệ sĩ vậy. Cả hai cứ lấy hết cái này tới cái khác, đến khi tính tiền chỉ cần thấy năm, sáu con số không là đủ hiểu rồi ( nhà giàu có khác).
Còn Harade với Syl thì đang đi mua...... Sex toy ( thật ba chấm), cả hai lựa đi lựa lại cũng chẳng mua cái nào, cuối cùng đành đi tay không.
Riêng Nuwa vẫn còn cô đơn nên cô tới tháp Nhật Bản, rồi tới một ngôi đền để cầu nguyện là đủ vui rồi......
....
Đêm trăng mơ màng, một người mặc áo đen di chuyển thoăn thoắt trên nóc nhà để tìm lại những đồ vật bị mất...
- Anh vẫn muốn tìm chúng sao?
- Đừng gọi tôi là anh!
- Abh lớn tuổi hơn tôi mà.
- Tsuruhime!
- Ơ.... Um.
Hồi ức.....
Kotaro vừa mới tắm xong, một thân trần như nhộng đi đến bên chiếc rương chứa vũ khí mà y cướp được đột nhiên nhìn thấy chiếc rương mở toang ra, dến khi kiểm tra được thì thấy mất hết năm thứ vũ khí mà người đời gọi là kim khí đại tội.
Y tức tốc lao qua nhà của Tsuruhime vì chỉ có cô mới được động vào chiếc rương đó, nhưng cô không biết gì hết, cuối cùng cả hai phải lao đi trong đêm tối để đi tìm lại chúng, vì cả hai đều biết kim khí đại tội là những đồ vật chứa các ác quỷ nguyên tội, đó là lý do vì sao lại phải để chúng trong chiếc rương kì lạ đó.
Hết hồi ức....
- Ta đã đi khá lâu rồi đấy, hay là ngồi nghỉ tí đi ha?
- Không được! Chúng rất nguy hiểm cho con người, bằng mọi giá phải tìm ra chúng.
- Nhưng mà nếu đến lúc tìm ra chúng mà không còn sức nữa thì anh làm sao?
- Ừm, vậy cũng được.....
Cả hai đặt chân xuống đất rồi ngồi đại vào một hàng ghế trong công viên, chợt có một kẻ tóc trắng dài, xõa xuống che khuất một nửa khuông mặt trông khá tà ác chẫm rãi bước tới.....
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top