Hoa diên vĩ
Màn đêm đã phủ trùm lên khắp Osaka, kéo theo đó là mưa giônng dữ dội, những giọt nước vô tình cứ rơi mãi, rơi mãi. Sấp chớp thi nhau thét la gầm gừ thên bầu trời dầy dặc mây đen khiếng cho chúng cứ chói sáng rồi vụt tắt nhưng đèn trang trí trên cậy thông.
Đâu đó tại một căn nhà kho cũ kĩ, cô gái trẻ đang mài kéo lần cuối. Ochi gõ cửa nhà mình, bà mẹ lúc này đang uống nước chợt nghe tiếng gõ cửa liền đi từ bếp lên phòng khách.
Bên ngoài trời mưa ngày càng lớn, sấm sét lại cứ khoảng hai, ba phút là lại vang vọng dữ dội, ánh sáng của nó cứ xuyên qua cửa sổ rồi, làm sáng cả phòng khách rồi vụt tắt, đâu đó một vài con quạ lạc bầy cứ rên la thảm thiết.
Bà lò mò trong ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt của thiên nhiên, khung cảnh trong phòng khách gìơ chẳng khác gì trong phim kinh dị. Cầm chùm chià khóa lên, bà cố tìm chiếc chià khóa cửa:
- Ai lại gõ cửa lúc này chớ, a, chết tiệt.
Thầm la lên khi chiếc chià khóa rơi xuống, bà đành phải cuối xuống rồi dùng bàn tay hơi tê vì lạnh của mình để tìm ra chiếc chià khóa.....
" Cạch" kéttttt"
- Ai đó? Có ai ngoài này hông?
Bà mở cửa thấy không có ai nên chậm chạp tiếng ra ngoài từng bước một, đôi mắt lắc qua lắc lại cố tìm ra người gõ cửa mà không hề biết sau lưng mình có ai đó. Người đó giơ một cánh tay lên làm lóe sáng vật nhọn trên cánh tay đó, bà mẹ theo linh cảm liền xoay lại.......
.......
" Rầmmm" quạ" quạ" quạ"
Tiếng sấm dội vang trời lấn át cả tiếng hét, mà người phụ nữ đó đã kịp hét đâu.....
Ochi nhìn mẹ nằm dưới chân mình, một tay y cầm chặt chiếc kéo. Lạ thật, chiếc kéo của cô có màu này từ bao gìơ? Rồi cô nghĩ về đứa em của mình: mày vừa lòng chưa.......
........
Cùng lúc đó thì Hanbei, Harade, Kurobi, Nuwa và Syl mặc cho trời mưa tầm ta vẫn đi tìm đại tội đố kị ở khắp các con hẻm trong Osaka, họ có cầm theo chiếc la bàn, nhưng vì khi các nguyên tội tạo ra ma pháp mạnh thì mới tìm ra, bằng không thì nó cũng chỉ là cái la bàn bình thường.
- HaiZzzz,- Kuro bắt đầu cáu gắt- cứ thế này nó đã hại biết bao nhiêu người rồi.
- Thì vẫn phải cố thôi,- Syl quay sang- chứ chả lẽ bây giờ lại bỏ về?
- Mà rốt cục thì nó trông như thế nào nhỉ?- Hareda tuy mở miệng nhưng vẫn không nhìn vào họ.
- Ai biết- Nuwa cũng góp lời.
........
" Phập"
Chiếc kéo cắt vải được phóng về trước, xuyên qua nhãn cầu rồi nhẹ nhàng hôn sâu vào bộ não của ba cô, Ochi vẫn chưa thỏa mãn bước tới rút chiếc kéo ra rồi nương theo hốc mắt mà cắt ngang sọ của ông ấy, lại dùng kéo cắt chỉ nhẹ nhàng tách bộ não ra:
- Ôi! Thật kawaii quá đi, hãy nhìn nó kià, trắng trắng, đỏ đỏ, mềm mềm...... Oạp..... Lại rất ngon nữa chớ.
Rồi cô cầm con mắt còn lại của người cha ấy lên, hướng nhãn cầu màu xanh ngọc về phiá mình nhưng đang cầm điện thoại tự sướng:
- Ba yêu dấu ơi! Ba hãy nhìn xem con vừa làm gì này. Vậy mà ngày nào ba cũng nói con vô dụng. Ba hãy nhìn đi! NHÌN CHO KĨ ĐI!
Vừa hét lạc giọng Ochi vừa nhét con mắt tròn xoe kia vào bộ não mềm mại......
Cô đứng lên nhìn đống bày nhày dưới chân. Một tay cầm chặt chiếc kéo. Lạ thật, sắc màu này sao vẫn còn ở đây? Cô lại tiếp tục suy nghĩ: Chỉ còn mình nó.....
Về phiá Ichi sau khi thấy cảnh tượng đáng sợ kia đã chạy lên phòng mình rồi dùng cách tay linh hồn để đỡ cô thoát ra ngoài bằng cửa sổ, nào ngờ Ochi lại rượt theo......
Mưa vẫn đổ......
Ochi vừa rượt theo vừa hét to câu nói truyền thống nhưng chẳng có hiệu quả mỗi khi ai đó rượt đuổi người khác:
- Đứng lại! Con bé kia! Đứng lại cho taooooo!
Ichi mãi chạy trong mưa nên trượt chân ngã xuống, lúc cô kịp hoàng hồn thì đã thấy Ochi đa giơ kéo lên từ từ bước tới lôi theo nụ cười tà ác độc. Ichi hoảng sợ bò lùi về phiá sau, cất lên giọng nói nhỏ nhẹ buồn bã:
- Ichi...... Ochi..... Dừng lại đi...... Mà..... Ochi.... Sao chị lại làm như.....vậy?
- Tại sao à?!? Á há há há mày hỏi tại sao à?!? Lại tại vì mày đó cái con thiểu não kia!!!
- Ichi..... Tại Ichi sao?...... Nhưng..... Sao lại....... là Ichi Chớ?
Ochi tiến lại gần, lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân....
- Mày còn hỏi tại sao à?!? mày thì có tất cả, còn tao thì có cái gì?!? Ai cũng thương yêu mày, kể cả Nagamasa. Còn tao, có ai yêu thương tao không hả?!? HẢ?!?
- Ichi..... Ichi..... Gomenasai......
- Đủ rồi, tao không cần mày xin lỗi, tao chỉ cần mày chết đi thôi!!!!
Vừa dứt câu Ochi liền vung kéo lên đâm xuống thật mạnh......
........
Còn tiếp.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top