Hoa ban rừng
Bốn tên ác quỷ đại tội lùng sục khắp thế giới, cuối cùng cũng chẳng tìm được nơi được chọn, đành quay về....
" Đùng"
- Các ngươi là lũ vô dụng!
Phẫn nỗ vừa nghe tin đã đập nát bàn đá trước mặt, đôi sừng trên đầu hắn giờ đỏ rực như thỏi than đang cháy, những sợi gân máu bò lộm cộm trên làn da cứng cáp, hắn tiếp lời:
- Các người mau tìm tiếp cho ta, bằng không ta đưa các người về nguyên dạng.
Bọn người kia vừa nghe đến nguyên dạng liền lập tức chạy ra khỏi hang đá, sở dĩ như vậy vì ác quỷ đại tội vốn chỉ mang hình dạng của kim khí đại tội, nếu muốn hóa thành người thì phải nhập vào ai đó, hoặc là nhờ vào sức mạnh của Phẫn Nộ vì nguyên hình của hắn khá giống con người, trừ hai cái sừng có thể rút vào trong hộp sọ ( chắc là não nhỏ nên có chỗ chứa thêm hai cái sừng)......
....
Một thanh niên với mái tóc trắng dài qua khỏi chân kèm theo đôi mắt mèo mặt bộ đồ trắng trông khá trang nghiêm nhưng không kém phần lãng tử đứng nhìn về phiá anh hoàng hôn đang buông dần sau những đám mây hồng. Vài con hạc lượn lờ trước tầm mắt lơ đãng của y, như muốn bảo người kia bay cùng trên cõi trời xanh thẳm.....
- Lại suy nghĩ đi đâu vậy?
Giọng nói nhẹ nhàng mà trìu mến thoáng qua tai y, trong phút chốc đưa tâm tư người về hiện tại, thân thể đột nhiên xoay lại phát ra âm thanh chứa đầy hi vọng:
- Ngài Clow?
Nhưng không, trước mắt người chỉ là mây trôi vô vọng, rõ ràng người vẫn chưa quên được hình bóng ấy, những giọt nước từ khóe mắt y không hẹn mà tuôn ra, đã lâu rôi cậu không được khóc một cách tự nhiên như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì mặt trăng vốn là thứ để người ta tâm sự, nếu cả vầng trăng kia cũng yếu đuối thì niềm tin vào ánh trăng nhẹ nhàng mà rực rỡ ấy sẽ trôi về đâu?
Vậy nên cậu không được khóc trước mặt mọi người mà chỉ có thể âm giấu đi cảm xúc, tạo ra một tảng băng trên khuông mặt thanh tú kia âu là để người ta không nhìn ra nội tâm sâu thăm thẳm của mình. Nữ Oa đã từng nói nội tâm của Yue còn sâu hơn cả vũ trụ, và quả thực như vậy. Nếu có ai hỏi diễn viên xuất sắc nhất là ai thì câu trả lời chính là vầng trăng tươi sáng trên bầu trời kia. Và lúc này, vầng trăng kia. Đang khóc....
Một tiếng bước chân, y quay lại đồng thời đưa khuông mặt của mình về trạng thái cũ:
- Gì vậy?
- À không, tôi đến thăm cậu thôi.
- Đừng cố giả vờ nữa.
- À.... Ờm.... Yue à, hôm nay tôi muốn đi dạo cùng cậu....
- Đi một mình đi.
Câu nói của y cắt ngang nụ cười của con sư tử trước mắt...
- Yue, cậu sao vậy?
- Tôi bình thường mà.
- Trông cậu....
- Có tin là mặt trời sẽ hóa thành băng không?
- Ờ.... Ừm.... Thôi vậy.
Keberos quay đi, để lại mình Yue đứng đó, cảm giác trống vắng này..... Có ai thấu.....
.......
Harade đắp chăn lên cơ thể của Syl, lúc này cậu mệt quá mà mang cái hông đau nhức đi ngủ, y mở cánh cửa thủy tinh rồi bước ra ngoài ban công, bầu trời đêm nay thật yên bình, trước giông bão luôn là biển lặng. Khẽ thắp ngọn nến thơm, đôi mắt y nhìn về xa xăm, Oasaka ban đêm thật lung linh thơ mộng, những ánh đèn tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt không quá tối cũng không chói mắt, mọi người chắc cũng đưa mình vào giấc ngủ rồi nhỉ?
HaiZzzzz, chắc y lo xa quá rồi, cơ mà..... Các đại tội vẫn chưa được triệu tập đầy đủ, e rằng thời hạn một tháng sẽ nhanh trôi qua thôi....
.....
- Áaaaaaa!!!!!!!
- Kayuga, chuyện gì vậy?
- Kim...... Kim khí....
Kitaro chạy từ bên trong ra sau khi tiếng hét của Kayuga cất lên, cảnh tượng trước mắt thực quá kinh ngạc, điều mà mọi người không dám nghĩ tới đã thành hiện thực, kim khí đã mất......
.......
- Alô.... Vâng, Inuwari đây ạ.... Hả..... Mất kim khí?
.....
- Cái gì? Kim khí mất rồi sao? Tôi qua liền.....
......
- Syl.... Syl! Mau đậy đi..... Kim khí mất rồi kià.....
.....
Ba cuộc điện thoại đánh thức sáu con người ( Nuwa đang ở nhà Gakupo mà), họ tức tốc chạy tới học viện, sau đó lại tản ra đi tìm, đồng thời báo cho Taigong Wang đang ở Anh Quốc cũng để tìm kiếm hết sức, trong một đêm mà cả nước Nhật bị náo loạn chỉ vì hai thứ vũ khí, điều thứ hai mà họ không muốn nó xảy ra, chính là mọi người biết tới sự hiện diện của kim khí đại tội, nay cũng đã bị lộ, Nữ Oa vừa nghe tin lập tức triệu tập Kayuga, Kitaro và Taigong Wang lên thiên đàng, kèm theo một tin báo: nhân thế sắp loạn......
.......
- Len à! Em biết tin gì chưa?
Kaito vừa cầm tờ báo vừa gọi to, đôi mắt anh chăm chú đọc từng chữ một.
- Gì vậy anh?
Len đang ngồi trong phòng chơi rubiko (rubic) vừa nghe thấy tên mình liền chạy ra.
- Em nhìn này, tất cả kim tử tháp ở Ai Cập đột nhiên biến mất.
- Hở?
Len vừa nghe đến đó nửa tin nửa ngờ, vốn dĩ kim tự tháp là khổng lồ và rất nặng, nếu nói là bị phá hủy hoặc đổ sập thì còn có thể tin, chứ nếu nói biến mất thì thật vô lý. Cậu chạy lại gần Kaito rồi nhìn vào tờ báo.
" Khoảng 23h13' ngày 27/ 9/2016 các vệ tinh đột nhiên không định vị được các kim tử tháp ở Ai Cập, do các nhà Nasa nghĩ rằng vệ tinh bị hỏng hoặc lỗi đường truyền nên họ đa cố khắc phục, đến khoảng 03h13' ngày 28/9/2016 tình trạng đó vẫn tiếp diễn. Ngay sau đó chính phủ Ai Cập đã cho người đi kiểm tra xem kim tử tháp nhưng vẫn không tin nó biến mất, đến khi tới nơi thì họ chẳng thấy gì cả mặc dù đã dựa theo kinh độ và vĩ độ để đi tìm, các kim tử tháp đã biến mất không dấu tích. Các nhà khoa học cho rằng đó chỉ là hiện tượng ảo giác trên sa mạc, tuy nhiên đây vẫn là điều đáng lo ngại cho một kì quan thế giới.
PV: Hatsune Miku"
( Hàn Bi: Có gì đó khá ảo. Miku: ảo gì chớ? Miku thích thì Miku làm phóng viên thôi. Hàn Bi: Ơ.... Ừm...)
- Kim tử tháp biến mất sao? Vô lý thật! Ủa mà chị Hành làm phóng viên khi nào nhỉ.
- Anh không biết nữa.
Kaito mỉm cười, định choàng tay qua ôm Len thì đột nhiên khựng lại. Anh tuy yêu cậu nhưng nếu như cậu không cho phép thì anh cũng chẳng dám động vào cậu. Vì anh biết, Len chỉ yêu Gakupo thôi.
Len dường như cảm nhận được hành động đó nên đứng đậy rồi cất tiếng:
- Anh Kai, anh ăn gì em nấu cho.
- À..... Thôi anh không đói đâu, em đói thì em nấu đi, anh muốn đi bơi tí a.
Sở dĩ cả hai ở trong ngôi biệt thự khá rộng, có cả hồ bơi, vườn thiền, phòng uống trà và một cái sân gôn, nói chung là nơi ở chiếm khá nhiều diện tích ( quá giàu thì có).
......
Một cô gái trông như hoàng hậu ngồi trên ngai vàng, xung quanh là các thiên nhân, thiện nhân, thần,..... Đang cung kính cúi đầu trước nàng, không khí im lặng đến mức nghiêm trọng....
" Kịch" Kịch"
Tiếng bước chân vang vọng từ ngoài cửa điện cho đến giữa cung điện, thân ảnh bạch y nghiêm ttang thanh tú cung kính cúi đầu, hai từ "miễn lễ" từ phiá chiếc ngai vàng kia vọng tới, dáng thân bạch y liền chậm rãi mà thanh thoát đứng thẳng lên, tuông ra âm điệu vừa ấm áp lại vừa dứt khoát:
- Thưa nương nương, hiện tại kim tử tháp đã hoàn toàn biến mất, mây đen xuất hiện ngày càng nhiều, ngoài ra còn có những luồng năng lượng lạ nhưng vẫn chưa rõ từ đâu ra. Tòa thành Atolantiku ( Atlantic) đã bị nhấn chìm từ lâu nay lại trồi lên từ biển cả, phá hủy toàn bộ Châu Đại Dương.
- Quả thực như vậy?
- Vâng.
Rồi nàng xoay mặt về phiá bốn con rồng đang uốn mình cung kính:
- Tứ đại thánh long, cớ sao các người lại để cho chuyện này xảy ra.
- Thưa nương nương, Atolantiku quả thực rất mạnh, chúng tôi không có cách nào ngăn nó lại....
- Biện Hộ! Các người vốn dĩ là hóa thân của Poseidon, vậy thì cớ gì mà không ngặn được Atolantiku?
- Chúng thần......
- Thưa nương nương,- Thanh niên áo trắng lại nói- Atolantiku bây gìơ qủa thực rất mạnh, nếu là thần thì cũng không có cách nào để đi vào trong đó, huống gì là nhấn chìm nó xuống biển sâu.
- Ừm....- Cô gái trên chiếc ngai vàng kia sau khi nghe giải thích đã nuôi giận, nàng tiếp- Vậy các người có biết vì sao lại như vậy không?
Câu hỏi đó khiến cho mọi người đều nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu im lặng, chờ đợi sự thịnh nộ của nàng, nhưng thau vào đó là lời nói nhẹ nhàng pha chút phiền não:
- Các người, lui hết đi.....
......
Hanbei, Kurobi, Harade và Syl đang đứng trên một chiếc thuyền xinh đẹp, trước mắt họ là Atolantiku rộng lớn và hùng vĩ, từ ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy cánh cổng lớn, bức tường thành khá cao và những ngọn tháp khổng lồ cao chót vót, tòa thấp mà họ có thể thấy cũng khoảng hai ngàn tầng và dường như tất cả đều được làm từ cẩm thạch trắng.
Duy chỉ có một diều làm họ thắc mắc, tại sao Atolantiku vốn bị nhấn chìm nơi Hy Lạp mà nay lại phá hủy châu Đại Dương để trồi lên. Và tại sao một nơi mà các nhà khoa học đã tìm kiếm bấy lâu nay mà bây gìơ chỉ cần đi thuyền đến nhìn, rốt cục là chuyện gì đã xảy ra?
Do bức tường thành kia khá cao làm họ không nhìn thấy bên trong có gì. Trong Atolantiku ngoài nhà cửa, diện thờ, hoàng cung bằng cẩm thạch thì còn có cả những chiếc kim tử tháp. Nhờ có chúng mà kết giới của toàn bộ Atolantiku đều mạnh mẽ vô cùng, nếu chỉ dựa vào bốn người họ thì chưa chắc đã làm xước được lớp kết giới kia.
Lúc bấy gìơ có một chiếc du thuyền sang trọng lướt sóng tới gần, cô gái đứng cạnh chàng trai tóc tím giơ tay lên vẫy vẫy đồng thời nói to:
- Hey... Mọi người, Nuwa nè, mau lên đây đi.
Ngay sau đó là những chiếc trực thăng bay tới thả dây cho họ. (Gia sản anh Cà tím cũng lớn nhể, vậy mà lại đi mướn nhà ở? Đúng là lạ, mà từ từ tui giải thích cho)
Tiếp theo là một loạt chiến thuyền rẽ sóng lao tới bắn vào tường thành khổng lồ cuả Atolatiku trước sữ ngỡ ngàng của mọi người, lớp kết giới kia đã cản tất cả đạn dược đã được bắn ra.
- Dừng lại, dừng bắn nữa!
Kayuga, vừa hớt hải chạy trên mặt biển vừa gọi lớn, theo sau là Kitaro và Taigong Wang.
- Các người đừng bắn nữa! Bằng không sẽ làm thức tỉnh Murouchi Ijaki mất.
Hanbei cùng ba người kia đang ở trên du thuyền, cậu quay về phiá Kayuga, nghi hoặc hỏi:
- Murouchi Ijaki! Phải chăng là thần canh cửa của Atolatiku trong truyền thuyết?
- Đúng đó.
Câu đáp của Kayuga vừa dứt thì bức tượng thần trên cánh cửa đột nhiên chuyển động ( nghe giống siêu nhân phép thuật nhỉ?), nó nhảy từ trên cửa cao xuống biển, mặt biển theo ý nó hóa thành cẩm thạch.....
....
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top