Giọt nước mắt
( Ai cho tui thêm ý tưởng về tên chap đi, tui sắp bí rồi, hu hu hu)
Người thanh niên áo trắng có đôi mắt mèo bước vào cùng với một con sư tử đeo những món trang sức đơn giản nhưng khá tinh tế, cả hai cúi nhẹ trước cô gái xinh đẹp ngồi trên ngai vàng, thanh niên cất tiếng:
- Nữ Oa nương nương, người thực sự phải làm vậy sao?
- Đúng đó- Con sư tử đồng thán.
- Yue, Keberos, hai người cũng biết khi xưa ta đã dùng đã ngũ sắc và dùng thân thể của mình để vá trời cứu lấy mọi người trên nhân gian, nhưng bây gìơ thì.....
- Nhưng mà.... Lần nàu đâu phải là do họ làm, lần này là do nguyên tội gây ra mà. Nữ Oa nương nương, người có biết tại sao họ có thể dùng được pháp thuật không?
- Từ xưa con người đã dùng pháp thuật để xây nên kim tử tháp, vạn lý trường thành cũng nhờ có pháp thuật mới xây nên, thành Cô Loa ở xứ Âu Lạc năm đó là do ta cắt móng tay mình ra rồi bảo rùa thần đem đi cho họ, bằng không thì tất cả những thứ đó đều do pháp thuật mới có thể hoàn thành, bằng không đến nay có còn đâu. Tiếc là ma vương đã lập ra chú ấn ngăn cho thiên thần và nhiên nhân không được dùng pháp thuật để giúp con người, âu cũng là không muốn con người quá dựat dẫm vào chúng.
- Vậy theo người nói thì, những pháp thuật thủơ xưa đều do các thiên nhân và thiên thần cho mượn?
- Phải, còn bây gìơ chúng ở đâu ra thì ta thực không thể biết.
- Mà nếu để họ dùng pháp thuật thì sẽ ra sao nhỉ- Keberos cất tiếng.
- Hai người mới vào nên không biết, theo lời tiên tri của Alpha, thì yêu ma sẽ dùng pháp thuật để mê hoặc con người, vậy nên chúng ta mới ngăn không cho con có pháp thuật là vậy.
- À.
.......
Đền Kitsu.....
Hideyoshi, Hanbei, Harade, Inwari, Syl và Tenkai ngồi cùng nhau trên một cái bàn thấp, trên đó có sáu bát trà cùng một cái ấm trà và một cái khuấy trà bằng tre, không khí an nhiên thanh thản đến lạ thường, những đóa hoa cúc từ ngoài vườn tỏa ra hương thơm ngào ngạt, vài chú chim cất tiếng hót ríu ríu rít rít vang vong trong không trung, gần đó vang lên tiếng leng keng của những đồng xu mà người cầu nguyện thả xuống, chợt nước mắt của Tenkai không báo trước mà chảy ra thành dòng nhỏ lăn đều trên một bên má.
- Tenkai sama, người sao vậy?- Syl cất tiếng hỏi.
- À, ta không sao, có lẽ vì cay mắt thôi.
Kai vừa cười vừa vuốt mái tóc trắng đang che đi cả khuông mặt sang một bên mặt, nói tiếp:
- À, mau uống trà đi, sao mina cứ đơ ra vậy?
- À, vì chúng tôi chưa quen được với hình dáng này cho lắm.- Nuwa dịu dàng nói.
- Chắc ta là mina sợ rồi, đúng hăm, đôi khi khách đang cậu nguyện mà ta đi ra thì họ cũng hét lên như gặp ma vậy, chắc trông ta khác người quá.
Hanbei cầm bát trà lên, uống một ngụm:
- Hương vị này là......
- Hương vị trà như thế nào?- Tenkai lại xoay qua cười, nhưng mà vì đôi môi và mí mắt y đen huyền nên chỉ làm mọi người thêm khiếp sợ.
- À.... Ừm.... Nó quen quen, dường như đã uống ở đâu rồi thì phải.- Hanbei cố gắng trở về thực tại.
- Chắc thủơ nhỏ cậu từng đến đây rồi nên có chút ấn tượng, cũng dễ hiểu mà.
Rồi Kuro cầm bát trà lên và cũng uống, nhưng mà uống một lúc hết cả bát trà, khối cơ bắp từ từ di chuyển đưa bát trà đặt xuống bàn. Y cất giọng trầm trầm:
- Ừm..... Hình như mùi vị này giống trà của ai đó.
Sau đó Maru và Nuwa cũng uống thử, riêng Syl thì đã uống từ nhỏ nên đã quá quen rồi, chất trà chảy vào khoang miệng, làm thức tỉnh tất cả giác quan, tạo nên vị ngọt đắng đến lạ lùng rồi chảy xuống yết hầu, làm ấm những tế bào mà nó đi qua. Quả thật là một thức uống tinh túy.....
Chừng vài giây sau cả bốn người không hẹn mà đồng thanh:
- Tsuko!
-Hở, cái gì mà sư cô ở đây?- Tenkai đang suy nghĩ bỗng bị giật mình bởi họ.
- À không, chỉ là hương vị trà của người rất giống với một người mà bọn con quen.
- Lúc trước ở đây từng mở lớp dạy trà đạo, có lẽ người đó dã từng học ở đây, đơn giản mà.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào, cả sáu người chạy ra thì thấy có hai thanh niên, một mặc áo tím và một mặc áo đỏ đang đùng pháp thuật để đánh nhau.
Đôi chân mày Tenkai nhíu lại, đằng sau lưng có giọng của Syl vang lên:
- Tenkai sama, sao người thường lại có pháp thuật được?
- Cái đó ta không biết, tạm thời phải lập kết giới ngăn không cho họ làm hại đến ngôi đền này, sau đó đi ngăn họ.
- Vâng.
Ngay lập tức Tenkai chạy ra sau đền, xoay bức tượng gỗ thì kết giới đã được lập ra, trong khi đó Kuro và Hanbei ngăn cản họ, vì năm chấp hai là hơi ăn gian nên công thụ nhà ta mới xông lên một cặp.
Thanh niên áo đỏ cầm hai thanh giáo lao như vũ bão về Hanbei, còn cậu thì khá thảnh thơi xuất roi ra uốn lượn đến rối cả mắt, trong phút chốc đã đoạt được hai ngọn giáo kia. Về phần Kuro dùng cơ bắp là chính nên cứ mang chủ nghĩa xáp lá cà chạy tới đấm thanh niên còn lại, nhưng thanh niên ấy cũng dùng cơ bắp nên một đám thì đỡ một đấm, một đòn thì phản lại một đòn đến khi xung quang khói bụi che mờ mịt thì mọi thứ cũng im bặt, vài phút sau tầm nhìn đã thoáng hơn thì thấy thanh niên kia đã nằm dưới đất, còn Hide thì bóp tay kêu răng rắc.
Đột nhiên có tiếng cười tà mị vang lên từ sau lưng mọi người, Tenkai cầm theo hai thanh lưỡi hái bước đi thong thả, nhưng vì chúng dài hơn chân Kai nên hai thanh lưỡi hái quẹt vào đất tạo ra âm thanh keng keng đến rợn người.
- Tenkai sama, người định dọa chết mọi người sao?
- Ha ha ha ha há- y mím môi cười ra tiếng như thường lệ- Mọi thứ chưa xomg đâu.
- Hở, người nói vậy là sao?
Đột nhiên Tenkai cắm hai thanh lưỡi hái xuống đất nước lấy đà bay ra khỏi cổng, dến lúc mọi người chạy theo tới nơi thì thấy một người nữa giống như ngài nhưng cách ăn mặc rất khác. Cả hai bắt chéo bốn thanh lưỡi hái khóa vào nhau Tenkai cười đầy tà mị và người kia cũng vậy, ngài cất tiếng:
- Akechi Mitsuhide!
......
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top