Geisha ( VII )

Cậu nhóc tóc vàng vừa thấy Gakupo đã nhảy bổ lên ôm lấy cổ Gakupo, tựa hồ anh em lâu ngày không gặp lại ( Phải nói là đơn phương lâu ngày không thấy mặt), nhóc lại nhìn kĩ khuông mặt với mái tóc tím kia, phải nói là gầy hơn trước nha, nhất định lần nàt phải tẩm bổ cho anh cà mới được.

- Len, Kaito lâu không gặp.- Gakupo cất tiếng.

- Ừm, lâu không gặp, Gakupo.

Len nhảy xuống, nhìn sang người bên cạnh, đôi tai mèo trren đầu cậu ta lúc lúc lắc lắc thật dễ thương quá đi. Len cất tiếng:

- Đây là ai vậy anh Cà?

- À, đây là Syl Tokijishi, cậu ta là bạn anh.

- Hì, chào anh.

- Ukm, chào em.

- Chào cậu.

- Chào.

Len tuy đã tiếp đất, nhưng đôi tay của nhóc và Gakupo vẫn quyến luyến không rời, mi tâm của Kaito lướt qua nỗi buồn nhè nhẹ. Chỉ có Syl là im lặng quan sát, trong tâm rút ra kết luận.

" Một người đơn phương một người, một ngươi thầm thích một người thứ ba "

......

- Suýt nữa thì quên, Harade, Kurobi, Mouri. Ba người hãy đưa quân đến Betonamu để cầu siêu cho những oan hồn đi, kẻo thất đại tội lỗi đến đó trước thì nguy.

- Ukm.

Ngay sau đó họ dẫn năm trăm quân đến Betonamu, nào ngờ vừa đến bãi biển đã bị quân Sắc Dục chặn lại. Hai đoàn quân cách nhau một quãng xa. Harade vừa nhìn thấy hắn là gân máu đã nổi lên cuồn cuộn, tay bóp răng rắc.

- Ahahaha, các người, tiếc là đã đến chậm một bước rồi.

- Yêu nghiệt, ngươi làm nhiều chuyện sai trái như vậy, còn không mau sám hối?!?!?

Harade tiến đến một bước, bàn tay to khỏe của Hideyshi lần này ngăn cậu lại, dựa theo tình hình này, hẳn là có mai phục. Mouri tiên phong cầm hoàn kiếm tiến lên trước, quả nhiên lại có thêm một cánh quân nữa từ đâu lao ra, bao vây thanh niên mặc giáp xanh lục kia. Mouri khẽ nhếch môi, bọn chúng nghĩ cậu là ai chứ. Mouri vẫn đứng đó, vòng vây ngày càng nhỏ hơn, nhỏ hơn nữa.

" Thời cơ đã tới "

Lập tức đưa thanh kiếm hình tròn lên xoay vài vòng, động tác Mouri thành thục như diễn viếc xiếc, sau đó nhanh chóng trảm một đường tròn hoàn hảo. Những kẻ bị Mouri chém trúng trên eo hiện lên một chiếc vòng phâp màu lục như cái để trói Geisha vậy. Trong tay từ đâu lại có một thanh hoàn kiếm. Chỉ cần Mouri đánh như thế nào, chúng đồng loạt làm theo như thế ấy. Trong chốc lát pháp trận nhật hoàn đã được thành lập. Những vòng tròn màu xanh lục xem họ là tâm đi em cứ liên tục phóng ra càng ra xa càng to dần như đồ thị sóng âm, chỉ cần trúng lấy một vòng liền bị choáng không thể di chuyển được, nhưng mà.... Nếu không di chuyển chẳng khác gì chờ chết. ( Ép người quá đáng)

Sắc dục rút ra thanh katana sắc lẻm, nhảnh chóng nhảy tới định trảm từ thủ cấp của Mouri xuống, hắn làm sao biết pháp sư mặt trời này còn có khả năng gì. Mouri bình tĩnh giơ một cánh tay lên, lập tức thanh hoàn kiếm theo hướng tay Mouri phóng ra luồng lazer cực đại khiến kiếm chưa tới nơi đã bị văng thăng lên không trung. Chưa dừng ở đó, khi Sắc Dục chưa kịp rơi xuống thì xung quanh hắn đã hiện ra bốn Mouri, bọn họ tách thanh kiếm vòng tròn ra, thì ra thanh kiếm này được nối lại từ hai cây kiếm bán nguyệt. Vừa ăn phải liên hoàn trảm trong hơn mười lăm phút, tiếp theo lại nhận lấy một luồng lazer cực đại nữa, lại hiện ra bốn Mouri dùng hai thanh đao bán nguyệt tạo liên hoàn trảm nữa. Hơn nữa canh giờ ở trên khoing bị tấn công liên tiếp, Sắc Dục rơi xuống, lục phủ ngũ tạng tựa như tan rã. Quân của hắn không có hắn như rắn mất đầu, thảy đều xin hàng.

Hideyoshi cùng Harade nhìn thấy Mouri xuất chiêu mà đã mắt. Không ngờ đầu óc người này có thể cùng một lúc làm nhiều việc như vậy. Dễ dàng vượt trận đầu tiên, nửa ngày sau họ tiến sâu vào nội địa, một cái đài cao được xây lên, xung quanh là những kẻ ăn mặc như hát bội, đeo mặt nạ quỷ Nhật Ban. Tuy trang phục của chúc y như nhau, nhưng mỗi tên cầm một loại vũ khí khác nhau trông khá hung tợn. Phiá sau là rất nhiều cung thủ, hàn khí dày đặc, oán khí ngút trời.

Harade nghé tai vào Mouri, nói nhỏ:

- Vì sao cung lại có khí lạnh thế kia?

- Đó là hàn tiễn, một khi trúng tiễn thì toàn thân sẽ đông cứng trong nửa tiếng đồng hồ, tuy vậy uy lực cũng vừa phải.

- Ukm.

Hide lập tức chấn chỉnh tinh thần, chậm rãi di chuyển nham thạch trong lòng đất. Harade lúc này trong hình dạng Orochimaru dùng xà nhãn im lặng quan sát, rõ là vô gián ( không có sơ hở).

- Hai người tiến lên trước, tôi sẽ yểm trợ.

Như đã nói, cả Orochimaru rút kiếm lao tới, theo sau là Hide. Những kẻ đeo mặt nạ trông thấy động tĩnh, một tên cầm đao lao ra chặn Hide, tiếp đến là một tên cầm roi phi cước về phiá Maru. Trong chưa đầy một phút Mouri đã biết rõ. Chúng là quỷ thần, một loại thần hung bạo.

Sợi roi uyển chuyển bắt lấy con người với nước da tái nhợt kia, nhưng đều bị cắt đứt, cuối cùng đầu Maru lià khỏi cổ. Kẻ ở trên đài mỉm cười, cầm một cây trăm phóng xuống, như nó biến đâu mất tiêu. Hắn kinh ngạc, ai có thể thấy được hắn đang làm gì chớ. Đột nhiên đài cai kia rung lắc dữ dội, thuật chiêu hồn phút chốc bị phá, hắn tức giận dàn trận lại. Bên dưới Hideyoshi đem một khối nham thạch bao bọc lấy tên thần kia, vẫn là hắn thoát ra được.

Thu chiếc roi lại, tưởng là Orochimaru chết rồi, nào ngờ lại từ phiá sau công kích hắn, hắn xoay lại, đem roi trảm một phát. Trong phút giây, hắn mới là kẻ bị trảm, còn Maru là người trảm, thế thân chi thuật quả nhiên có lợi.

Chiếc đài lại lắc mạnh. Khốn kiếp, kẻ nào dám chơi khăm lão. Hắn nhìn ra xa, trông thấy một thanh niên giáp xanh đang cầm vòng múa, theo sau là một dám người cầm nhạc cụ, cảnh trông như tấu hài diễn kịch. Biết có bất thường, Mizuki lệnh cho một quỷ thần cầm dù tiến đến, nào ngờ tên đó mới di chuyển một bước đã tan nát như bị bằm nhuyện.

- Vô lí!

Lần này mặt Mizuki đỏ lên, hắn chụp lấy một đóa hoa đào, phóng về tứ phiá, hoa cũng biến mất tiêu.

Hideyoshi bấy giờ bẻ gãy thanh đao, vứt xuống bên cạnh xác chết vỗn dĩ gân cốt đã không còn nguyên vẹn. Cậu xoay về sau nhìn Mouri, cớ sao lại nhảy múa thế kia? Còn quân ta cớ sao lại cầm nhạc cụ như vậy? Thật khó hiểu.

Mizuki bị một trận kinh khiếp. Hắn rời khỏi đài, âm thầm tiến tới Hideyoshi.

" Keng" Boongggg"

Đánh lén không những không thành, vả lại còn bị đánh lại một cái, kẻ cầm vòng tròn kia thực lợi hại. Mizuki rút chiết phất trần ra, tang tóc liên tục tấn công Mouri, Mouri không thua kém liên tục phản đòn, từng tia ánh sáng phóng tỏa ra khắp nơi. Hắn dùng chiếc phất trần đó như một sợi roi, ma mãnh quấn lấy hoàn kiếm kéo về phiá mình, Mouri giật ngược lại, nào biết đã trúng kế của Miruki, ảo ảnh phiá sau hiện ra đâm thẳng vào lưng cậu. Mouri khụy xuống, miệng tràn ra huyết thủy vẫn không quên đánh bật hắn ra.

Ochimaru đẩy dài thanh Kusanagi phốt hợp với Hide tấn công hắn. Đột nhiên một tia lazer cực đại hướng về Mizuki mà phóng chiếu. Hắn bị ánh sáng từ cái gương của Geisha làm cho lăn vài vòng trên đất, đến khi dứng dậy đã bị cả ba bao vây.

- Bỉ ổi!

Geisha tức giận mắng hắn một câu. Hắn nhếch mép, lao như vũ bão về phiá đi Hide, phút chốc phất trần đã quấn lấy cổ y.

- Các ngươi dám tiến tới, chắc chắn kẻ này không toàn mạng.

Hideyoshi bấy giờ chỉ nghĩ tới đại sự, nhìn về Orochimaru:

- Harade, mau dùng Kusanagi của cậu đâm xuyên tớ và hắn đi.

- Không được- Geisha phản ứng- đồ ngốc! Như vậu ngươi sẽ chết đó.

- Mặc kệ, chỉ cần giành thắng lợi, dù là tớ hi sinh cũng không sao, Harade, mau nhanh lên đi.

- Á há há há, ngươi có lời trăn trối gì hãt nói ngay đi.

Trong tình huống tiến thoái lưỡng nan này làm thì phải làm sao đây? Làm sao bây giờ, nếu tấn công hắn thì thủ cấp của Hide rõ là khó giữ, nếu để hắn chạy thoát nhất định thuật chiêu hồn sẽ thành công. Nguy thật nguy thật.

" Shăng"

- A!

" Sheng"

- Hideyoshi!

Mouri trong cấp bách đã trảm Mizuki một nhát, hơi thở hắn ngắt quãng, tay nhanh chóng giật mạnh chiếc phất trần. Máu từ cổ Hideyoshi tuôn ra như suối, đẫm ướt cả bộ giáp vốn đã màu đỏ, Harade cùng Geisha lao như điên tới thân xác đã tắt thở kia.

- Kuro, Kuro, mở mắt ra nhìn tớ này, nhìn tớ này, Kuro.

Trong cơn hoản loạn chưa kịp thoát ra, lại một lần nữa Harade thất kinh khi thấy trên cơ thể mình đã mang rất nhiều vết thương. Mizuki từ từ bò đi, lại bị cậu ném một thanh kiếm ghim chặt trên mặt đất. Mưa bắt đầu rơi.

- Họ về rồi kià.

Wokubao chỉ tay về cánh cổng lớn. Mọi người chạy ra đón, trận này đã thắng rồi. Hanbei nhìn quanh một hồi, không thấy bóng dáng người cần tìm đâu, liền cất tiếng hỏi Harade:

- Harade, cậu về rồi, vậy Hideyohi đâu?

Harade im lặng, giờ phút này nói gì cũng vô dụng, đành tránh đi vậy.

- Cậu có khỏe....

- Tớ hỏi cậu Kuro đâu?!?

Tiếng nói của Hanbei khiến xung quanh im lặng, tất cả dời hướng tập trung về phía này.

- Harade, sao cậu không trả lời tớ?

- ....

- Chẳng lẽ... Kuro đã....

Y hồi lâu im lặng trước câu nói của Hanbei, cuối cùng đành phải gật nhẹ đầu thừa nhận. Những giọt lệ từ khóe mắt cậu từ từ di chuyển qua đôi gò má mịn màng, cuối cùng rơi xuống nền cỏ phiá dưới.

" Kịch"

Harade đón nhận cú đấm của Hanbei, giờ phút này y biết cậu cần được giải tỏa. Xung quanh cậu dần tỏa ra ám khí màu tím, đôi mắt đần chuyển màu. Trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thanh kiếm roi tự bay ra khỏi vỏ, yên phận nằm trong tay Hanbei.

- Hanbei, bình tĩnh nào.

Đôi chân Nuwa run run, cô từng chứng kiến cậu mất kiểm soát, và cô không muốn nó lặp lại. Hanbei ngẩn đầu lên, đôi mắt thẫn thờ nhìn về vô định đần biến thành một màu tím thẫm, mang theo ma thuật mạnh mẽ truyền ra ngoài. Dưới chân Hanbei dần xuất hiện một đàn sói, chúng gầm gừ nhìn mọi người, tất cả dần lui lại. Taigong Wang đứng từ xa âm thầm tạo kết giới bao cậu lại, dường như đã quá muộn.

.....

Continue.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top