Geisha ( V )
Mouri mặc giáp xanh lục, đứng trên cành cây khô quan sát xung quan. Thấy toàn là tro tàn đổ nát, oán khí ngút trời, trong lòng lại vấy lên thương cảm. Sau đó lấy ra một tờ giấy, ném lên không trung. Tờ giấy kia ngày càng to ra, cuối cùng hóa thành một lâu đài thật uy nga ( đi chiêu hồn mà làm cả cái lâu đài, vãi), tòa lâu đài này trong ngoài đều là kiến trúc Nhật Bản và Trung Hoa xưa phối hợp lẫn nhau mà tạo thành. Motonari dẫm chân một phát đứng ở nóc tòa điện cao nhất, dùng ánh sáng từ hoàn kiếm phóng xuống khắp xung quanh cứ như lazer cực đại, đội nhiên có một luồng sáng không thua kém từ đâu hướng tới, may mà hắn tránh kịp, bằng không đã lủng một lỗ rùi. Nhìn kĩ lại, thấy ở phiá xa có một ngôi đền Nhật Bản, trên cánh cổng Tori có hình bóng cô gái đang đứng, mái tóc dài nhẹ bay theo làn gió, chợt một tia ánh quanh lại từ cô gái đó bay tới. Hắn tránh đi lần thứ hai, cất tiếng nói to:
- Ta không dánh kẻ không tên họ, ngươi tên là gì?
- Geisha.
Bên đó vong lại.
Mouri tầm ngâm khoảng hai giây, lập tức giơ tay lên, lệnh cho thuộc hạ giương hỏa tiễn ( tên có lửa chứ không phải tên lửa đâu nhá) sau đó thật hạ tay xuống, mũi tên bau đến ngôi đền đó như mưa.
Tên bay đi, nhưng đền không thấy cháy, lát sau những mũi tên bay ngược lại. Mouri nhanh nhẹn thấy được đã dùng ánh sáng từ hoàn kiếm thiêu đốt tất cả.
- Xem ra ngươi cũng không tồi nhỉ?
- Người quá khen.
Lát sau, có tiếng sáo vang lên, tiếp theo là tiếng đàn tranh, tiếng trống, cả một bộ âm thanh cổ truyền mỗi thứ tấu lên một loại thần thái khác nhau, nhưng lại hòa hợp, hùng mạnh.
- Giao hưởng lễ hội? ( Matsuri = lễ hội)
Mouri nói nhỏ, bỗng nhiên tòa thành của y cháy rực rỡ. Biết đã trúng pháp, y lập tức lấy bát nước trong áo, ném lên không tạo thành mưa lớn. Nào ngờ nước mưa bị bản giao hưởng kia làm cho biến thành dầu hỏa, lửa cháy càng cháy.
Nhận thấy tình hình bất lợi về phiá mình, y nhảy xuống. Tùy tiện rút ra một cây trâm phóng về phiá ngồi đền kia.
" Đùng"
Quân đoàn của Harade cuối cùng cũng cố thủ xong, hiện tại quân thù và quân ta bao vây nhiều lớp lẫn nhau, xem ra chỉ còn cạc cố thủ chặt chẹ, nội bất xuất ngoại bất hợp là an toàn nhất. Bên cạnh đó thì Malor đang dưỡng thương lại cho mình, hắn nào có ngờ cớ sự lại như thế này đâu chớ. Kể cả Tô Há Tà và vị mãnh tướng kia cũng tìm cách giải vây, nhưng thật vô phương. Riêng Oichi ngày càng mở rộng siết chặt vòng phòng thủ của mình, ép quân của Malor về phiá Harade, đồng thời ép quân của Tô Há Tà về phiá vị mãnh tướng ấy. Cô đã có cách.
Tiếng nhạc im bặt, không gian cô tịch tưởng chừng như ngưng đọng cả thời gian. Lúc bấy giờ có một đàn bướm giấy bay tới, Geisha liền dùng quạt to xòe ra rồi đặt ở sau tượng con cò. Đàn bướm nhìn thấy con chim to, tưởng là chim công tức tốc bay ngược lại. Geisha nhân cơ hội đến, dứng thẳng người lên dùng hết lực bình sinh tạo ra một chưởng thuật liên hoàn rắc lên chúng. Một tên pháp trụ thấy cách dùng thuật lạ liền hỏi, cậu chỉ trả lời rằng dùng để dánh ghen. Lũ bướm giấy ấy bay về phiá Mouri, y thấy bướm mình làm không được việc cũng không sanh nghi, nào ngờ khi chúng đáp xuống thì từ đôi cánh của chúng phóng ra muôn ngàn chưởng pháp khiến y chưa kịp trở tay thì đã bị tát cho vài trăm tát, qủa nhiên không khác gì bị đánh ghen ( mày hả mại ).
- Chủ tướng, rốt cục ý cô là gì?
- Các người..... Từ từ rồi sẽ.... Hiểu.
- Ơ.... Ừm.
Tên phó tướng mang khuông mặt đâm chiêu ngồi cạnh Oichi, xung quanh mỹ nữ này là những bàn tay ma đang nhảy múa như góp vui, mà trông chẳng vui tí nào.
Ngược lại với tình cảnh bên ngoài, trong lòng của mọi người như lửa đốt, chiến trận đã hơn hai thánh, đấu pháp cũng quá năm hôm mà vẫn chưa có hồi âm nào cả. Kayuga ngồi luyện trúc mộc suốt mấy ngày liền mà không sao tập trung được, mới trận đầu tiên mà đã như vậy rồi, không biết về sau sẽ như thế nào nữa.
Mouri nắm chặt bàn tay lại, thật tức quá mà. Y lại triệu tập ra một cái tháp cao, nhảy lên nóc tháp, lại bảo thủ hạ ở dưới chân tháp dùng lửa đốt rực rỡ. Y khụy chân trái xuống, tay phải quay chiếc vòng liên tục đến khi nó tỏa ra ánh sáng màu xanh lá chuối ( thằng này bị nghiện màu xanh lá chắc luôn) lại lập tức ném vòng sáng ấy về phiá bóng người kia. Geisha tuy nhận ra là vòng dùng để trói, nhưng vẫn trở tay không kịp, đành thất thanh một tiếng rồi ngã từ cánh cổng Tori xuống nền đất lạnh. Mouri đắc chí nở nụ cười thật đẹp, sau đó nhanh chóng đưa quân tới bắt tất cả quân trong đền. Chỉ còn lại ánh lửa lập lòe cùng Mouri đang cầm chiếc vòng và Geisha bị chiếc vòng pháp thuật kia trói lại qùy ở dưới chân y. Y đưa tay vuối mái tóc hồng kia.
- Nam nhân sao lại có thể đẹp như vậy a?
- Mạng của ta, giờ thuộc về ngươi. Chém giết tùy ý.
- Coi kià, sao em lại nói vậy, chỉ cần em cùng tôi bái đường thành thân, tôi nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt.
- Ta khinh! Hạng người kể cả hài nhi thai phụ cũng giết như các ngươi, không bằng cầm thú.
- Em nói vậy sai rồi,- Y cầm hoàn kiếm chậm rãi bước lại ánh đuốc đang nhảy múa- Tôi trước giờ có pháp thuật nhưng chưa từng giết người vô tội, đa số là giết các yêu ma mà thôi.
- Nếu ngươi thực sự tốt, vậy cải tà quy chánh, đi theo phiá thiện nhân tiêu diệt thất đại tội lỗi.
Ra vậy, vốn dĩ tóc cậu có thể trói hắn lại thậm chí phá đi chiếc vòng phép này nhưmg cậu không làm vậy. Mục đích là để dụ hàng, dụ không được thì sát.
- Em đang dụ hàng tôi?
- Ta không dụ hàng người, chẳng qua là vì muốn tốt cho quân ta thôi.
- Được, em nói thì phải giữ lời, chỉ cần tôi không giết oan ai và đầu quân thiện nhân thì em nhất định phải cùng tôi bái đường.
- Đại trượng phu, khẩu thị động thủ.
- Hảo.
Rồi y tiến đến, dùng một đao đã phá tan chiếc vòng kia, lại lệnh người thả tất cả pháp trụ kia ra. Tức thì từ phương đông bắc có con chim bay tới, trên chân nó có một lá thư, trong thư bảo không cần cầu siêu nữa. Nhân lúc này Mouri giết tất cả lính đi theo, cùng Geisha bỏ trốn về đất nước Mặt Trời Mọc.
Suốt sáu tháng cố thủ. Quân lương của Tô Há Tà và Malor đều cạn kiệt, còn Oichi với Harade bằng cách nào đó mà thức ăn vẫn đủ. Thêm một tháng nữa, trong doạnh trại thì gần chết đói tới nơi, lại không có tiếp viện. Oichi nhân lúc ấy hạ tất cả phòng thủ, quân của Tô Há Tà và Gallerian từ trong trại ùa ra, quỳ rạp xuống đất xin hàng. Oichi không những chấp nhận còn dãi họ một bữa tiệc thịnh soạn, đại thắng trở về Nhật Bản.
......
Còn tiếp....
....
~•~ Phiên ngoại ~•~
Oichi, Harade chiến thắng trở về, Syl mừng rỡ không siết, lại hỏi làm sao mà Oichi làm sao có lương thực, cô bảo cô dùng bàn tay ma, đêm khuya đem lương thực từ doanh trại của Malor và Tô Há Tà vận chuyển về doanh trại của mình.
~•~ Hết Phiên Ngoại ~•~
{ Motonari Mouri }
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top