Geisha ( III )

- Hanbei, cậu giận rồi sao?

- .....

- Hanbei, đừng giận tớ mà.

- Hứ, ai thèm giận với cậu chớ, cậu có người khác rồi mà!

- Đâu có, tớ chỉ nói chuyện với cô ấy thôi mà.

- Cậu nói chuyện với ai, liên quan gì đến tớ?

- Ơ..... Hanbei, tớ biết lỗi rồi mà, đừng giận tớ nha.

- Tớ không biết.

- ......

- ....

Fuma cùng Tsuruhime cuối cùng cũng đã nhìn thấu, tứ đại mỹ nhân kia, rõ là liên hoàn kế, liền đến báo cho Tenkai, nào ngờ Tenkai đã biết trước hai người họ cách đây vài phút.

- Tenkai sama, bây gìơ ta nên làm gì?- Fuma thắc mắc.

- Muốn bắt rắn phải chờ rắn ra khỏi hang, mà muốn dụ rắn ra khỏi hang, trừ phi không có động tĩnh.

- Ý người là....- Wokubao lên tiếng- Ngồi chờ thời cơ?

- Không sai.

- Hiện tại mọi người vì bốn cô gái đó mà âm thầm chia rẽ lẫn nhau,- Đôi chân mày Fuma khẽ tiến lại gần nhau- nếu cứ tiếp tục thì nguy to đấy.

- Ha ha, ta bảo là chờ đợi thời cơ, chứ có bảo là chờ cái học viện này tan ra đâu.

- Tenkai sama, xin ngài diễn giải đơn giản một tí, tôi thực sự không hiểu gì cả.

- Được, ba người theo ta.

Tenkai vừa dứt câu đã bước ra khỏi ngôi nhà gỗ, Wokubao cùng Tsuruhime cũng lập tức đi theo, chỉ có Fuma là khó khăn đứng dậy, cũng may là khả năng do luyện tập của một ninja có thể giúp anh diễn sâu từ nãy đến gìơ. Bằng không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mà tên tráp nhân đó cũng vô tâm thật, cùng anh suốt ba canh gìơ rồi lại bỏ mặc anh. Đáng ghét.

- Đã bảo anh uống thuốc giảm đau rồi mà.

- Ơ... Tôi không thích uống thuốc.
- Anh hãy nghe lời em về phòng uống thuốc đi mà, để em đi theo ngài ấy là được rồi.

- Đã nói là tôi không..... Ơ...

- Đi về uống thuốc đi nha.

- Ơ.... Ừm....

Té ra thuật thôi miên có lợi vậy sao. Cũng may là anh không đề phòng, mà lo đại sự trước cái đã. Rồi cậu lon ton chạy theo hai người kia, anh chiều tà phủ lên ba vóc dáng, một mặc váy ngắn, một mặc yukata, còn một người với mái tóc trắng bay bồng bềnh trong gió tiến sâu vào thư viện, nơi cánh cửa ở cuối cùng. Nội thư viên thôi mà đã rộng vậy rội, lại còn thiết kế kiể mê cung nữa nên nếu có ai tìm sách mà bị lạc thì chỉ có nước chờ Ichi dùng ma thủ lối ra chứ tìm được lối ra cũng mệt xỉu rồi, vậy mà ngài lại nhớ rất chính xác lối đi thì quả thực rất tài.

Tenkai mở cánh cửa ra, bên trong là một căn phòng rộng không kém, chứa những vật dụng kì lạ, nào có tượng thần, nào có cái gối, nói chung có rất nhiều vật dụng cổ xưa mà hai người kia chẳng biết dùng nó thế nào và dùng làm gì. Ở giữa phòng có một tấm vải lớn đặt trên chiếc bàn gỗ chạm khắc tinh xảo vô ngần. Wokubao sau một hồi ngắm nghía rồi quyết định thử chạm vào nó nhưng bị Tenkak ngăn lại, ngài ra dấu đừng làm gì cả và tiến đến một chiếc kệ, lấy một viên ngọc trai đen cho vào cối xay cỡ nhỏ xoay vài vòng. Lại tiếp tục dùng loại bột đã xay rắc lên tấm vải.

Tức thì hoa ánh men theo số hoa văn nơi bốn chân bàn gỗ rồi truyền vào tấm vải, trong phút chốc nó đã về nguyên trạng là một tấm bản đồ ( Bản đồ đặt trên bàn gỗ, nghe triết lý vãi).

- Tenkai sama, đây là....

- Là bản đồ thế giới, nó còn tốt hơn cả GPS của bây giờ nữa.

- Nói vậy khác nào... Nó là dụng cụ theo dõi ở toàn thế giới?

- Không đúng! Nó tuy là chi tiết, nhưng không chi tiết đến mức có thể xem ai đó ở đâu và đang làm gì.

- Chúng con vẫn chưa hiểu.

- Dựa vào nó ta đã tìm ra cách để tấn công Atolatiku, nhưng trước mắt ta phải giải quyết cái liên hoàn kế mà chúng đã gài vào quân ta.

- Tiếc là chúng ta không có chứng cứ.

- Ha ha, có điều, có những nơi mà chúng không điều tra được đó chính là phòng hành pháp của Kayuga, phòng chứa quạt của Tagong Wang, phòng ăn của các người, phòng thư viện, phòng hòa nhạc của Kitaro và căn phòng này. Đó là những nơi mà công tác gián điệp của bốn cô gái kia không thể thực thi được.

- Phòng.... Phòng chứa quạt?- Tsuruhime ngạc nhiên- Chỉ là phòng chứa quạt sao lại có an toàn như vậy chứ?

- Sở dĩ như vậy vì ông ấy rất yêu thích quạt, đặc biệt là quạt xếp. Do đó Taigong Wang đã taho ra một căn phòng với tám vạn bốn ngàn loại kết giới để ngăn không cho bất kì loài vi sinh vật nào làm tổn hại đến chúng.

Tsuru: há hốc mắt.

Woku: Tui hổng biết nói gì luôn.

......

Í, ngoài trời mưa rơi rồi. Mưa to lắm, những bọt bóng mổi lăn tăn, những hạt nước nhảy múa trên mặt đất, lạnh ngắt. Bên trong phòng, một cô gái với mái tóc hồng dài đến hơn thắt lưng ngồi trước chiếc gương. Trầm ngâm một hồi lâu cố mới đưa ngón giữa lên cắn một lỗ nhỏ, những giọt máu như tìm được ống đẫn tuôn ra. Cô gái ấy chấm ngón tay vào chiếc giương:

- Cô đến rồi à?- cô gái thì thầm với cái kính ấy

- Ukmm...

- Có chuyện gì vậy?

- Mơơ...

- Vô lý, thời khác chưa tới mà?

- Đii...

- Ukm, đa tạ cô đã lo cho tôi, nhưng mà tôi không thể đi được.

- Kínhh...

- Hở?

- Thủyy...

- Kính hoa thủy nguyệt? Tôi hiểu rồi, tạm biệt cô.

- Ukmm...

- Vào đi!

" Xoạch"

- Công chúa, có thức ăn này.

- Ta không phải công chúa! Ta không muốn ăn! Mau mang chúng đi!

- Ơ.... Đã năm ngày người không ăn gì rồi, xin người hãy ăn chút gì đi ạ.

- Ta nói không! Mau đi ra ngoài!

- Ơ... Vâng.

- Sao nàng lại không ăn?

- .....

Tên người hầu bước ra ngoài, bên cạnh đó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước vào.

- Sao nàng không trả lời ta?

- Sao ngươi lại nhốt ta ở đây?

- Sao nàng lại hỏi vậy? Nàng là vợ ta mà.

( Hai đứa này nói chuyện ăn ý đễ sợ)

- Ta là nam nhân và ngươi là đàn ông, ta với ngươi chẳng liên quan gì nhau cả.

- Coi kià, nhìn nàng dễ thương thật.

Chàng trai tiến lại gần, đưa tay giữ chặt cằm cô gái ( lộn )cậu ta xoay về phiá mình, áp mặt vào.

" Shăng"

- A.... Con mẹ nó, mi dám cào ta?

- Ta đương nhiên dám cào ngươi, nếu không ta là hồ làm gì?

- Mi giỏi lắm, mi nghĩ mi là thứ đồ gì hả?!

Lập tức chàng trai ấy lao tới đẩy mạnh cậu vào tường, đặt tay hai bên đầu cậu đồng thời chen chân vào giữa, chính thức khóa chặt cậu lại. Nào ngờ mái tóc màu hồng kia lại vươn ra quấn lấy người đang gĩư mình lại.

- Mi giỏi lắm, dám chống cự với ta à?

- Ta đương nhiên dám, ngươi đừng nghĩ rằng ngươi là con của Ma vương thì ta sẽ không dám làm gì ngươi.

- Hứ, tiện nhân như mi, cùng lắm chỉ có thể cho ta hưởng thụ.... A....
Mớ tóc kia đẩy hắn ra, nhấc bổng hắn trên không trung, sau đó một loạt chú miệm phát phóng ra từ đôi môi của cậu, tất cả đều quấn lấy hắn, mỗi mỗi thiêu đốt. Sau đó những sợi màu hồng kia, đồng loạt rút ra, còn lại hắn bị thiêu đốt giữa không trung, ánh lửa bắt vào xà nhà, lan khắp trần nhà. Cậu ta lúc này với lấy cái gương bọc khung đồng, hướng cửa sổ giấy mà loa ra khỏi phòng. Đám quân ma tùy tùng, vừa phát hiện có người chết đã đuổi theo cậu. Thân ảnh nam nhân mặc một bộ kimono được cách tân với quần tây, giày boot và nút cài ( giống Senbon Zakura nhỉ?) lao nhanh trong rừng đêm, theo sau là một đàn không biết nên gọi là đàn gì nữa, sói có, rắn có, mèo có, hồ có, tạm gọi là đoàn thú ma rượt theo.

- Chết, hết đường rồi.

Trước mặt là vực sâu vô định, âu lưng là ác thú đuổi tới, tạm thời chống cự đã. Rồi cậu đứng nghiêm chỉnh lại, hướng mắt có hoa văn của gương về phiá trước, bọn thú rượt tới, bao vây cậu. Ngay lập tức cậu lật ngược chiếc gương lại, ánh sánh từ đó tỏa ra, lấn át cả minh nguyệt trên trên bầu trời, quét qua đàn thú ác, trong phút giây chỉ còn lại rừng sâu thăm thẳm. Cậu mất hết sức lực, ngã xuống vác núi. ( Cũng như không)

.....

- Hiện giờ Trung Hoa, Hàn Quốc, Đài Loan, Triều Tiên, Nhật Bản đều đã thành một liên quân, nhưng mà lương quân vốn không có nhiều, vậy nên xuất quân bây giờ khác gì ngựa đói mà còn gắng sức chạy nhanh?

- Tenkai sama, ngài nói vậy cũng có lý, hiện tại nên lo phần nội gián đã.

- Bốn cô gái đó, rõ ràng không phải tội lỗi, càng không phải thần tiên, xem ra chỉ có thể là yêu đạo.

- Tsuruhime, ngươi nói đúng đó, có thể chúng chính là tứ đại yêu đạo đã bị phong ấn suốt mấy ngàn năm nay.

- Tenkai sama, ngài nói là phong ấn?

- Ừm, tứ đại yêu đạo xưa kia gồm có cửu vĩ hồ ly, Da Ji ( Đát Kỷ). Ngọc thạc kỳ xà, Toushen. Tà khí hỏa thố, Aru và tử sát ám lang, Irregular. Bốn loài này được phong ấn vào một tảng đá ở châu Âu, chắc chắn chúng đã giải ấn khi chiếm lấy nơi đó.

- Vậy làm sao ta có thể hồi phục chúng về nguyên ấn?

- Trước kia vì chúng xuất hiện vào những khoảng thời gian khác nhau nên phong ấn từng loài một, sau đó gộp chúng lại và đưa về châu Âu, còn bây giờ buộc phải đồng loạt gom gọn thôi.

- HaiZzzzzz...

......

Ngón tay khẽ động đậy, thanh niên tóc hồng đần tỉnh lại, từ sau lưng phát âm thanh.

- Saoo...

- Cô đừng lo, số mệnh ta khó chết, chỉ là dền được mông mạng người thôi.

- Dừngg...

- Tôi không thể dừng lại, đám yêu nghiệt đó đã tàn sát cả đân tộc tôi, cô bảo sao tôi không báo thù.
- Kínhh...

- Ừm, cô nói phải, chỉ cần kính hoa thủy nguyệt chưa xuất hiện, tôi sẽ không đấu nhiều.

" Rộtttttt"

- Đii...

- Ukm, tôi sẽ đi ăn, nhân tiện đem cho cô thức ăn nha.

- Đaa...

- Ấy, không cần khách sáo.

Đêm khuya trong rừng, côn trùng cầm thú xuất hiện khá nhiều. Cậu trong chốc lát đã có được một con đà điểu to khỏe ăn đỡ đói. Nói cậu là hồ thì không phải, bởi vì cậu không có đuôi, nói là bạch tuột cũng chẳng giống, bởi vì bạch tuột không có tai, chỉ biết cậu người Việt họ Yến tên Thanh, lúc nước Việt bị san bằng, có một đứa trẻ được các yêu ma tốt bụng đem về, lại luyện pháp cho mau lớn, vì vậy trong mười lăm ngày đã thành thiếu niên mười tám, chỉ là không lớn hơn được nữa, vĩnh viễn mang hình dạng thiếu niên. Còn nữa, mặc dù có thể bị thương, nhưng không chết, chỉ cần chữa trị như người thường là khỏi.

Cậu ta ăn xong, liền vào rừng tìm một cành thảo dược đặt lên chiếc gương bọc khung đồng, ngay lập tức thảo dược được chiếc gương hấp thụ. Ăn xong lại phải uống, mò mẫm mãi mới tới bờ sông, cậu uống tí nước đồng thời rửa sạch kính. Đột nhiên trên chiếc thuyền giữa sông vang lên tiếng người:

- Tử Nha câu cá chờ, ta nay lưới cá chờ người tẩy gương.

- Ai đó?

- Có duyên tương ngộ, tức không phải kẻ xa lạ.

- Ta đã quên tên rồi, xin người gợi nhớ.

- Đã gặp khi nào mà bảo là quên với chả nhớ.

Cậu thật không biết xử xự thế nào, đành ôm gương quay đi, lại có tiếng vọng tới.

- Minh kính, mỹ hoa, giang hà thủy. Nguyệt ngọc đáo tường, hiện trung giang.

Lời này là..... Kinh hoa thủy nguyệt. Cậu lập tức quay lại, hướng về chiếc thuyền giữa sông mà cúi đầu.

- Kinh hoa nguyệt thủy, cúi xin người ban lại lại cho tôi.

- Hoa nằm trong kính, hữu sắc vô hương. Trăng trên mặt nước, hữu quang vô thực. Hà cớ gì người phải tìm lấy ảo ảnh?

- Ý người nói tôi phải theo quân thiện trí?

- Thất đại tội lỗi cùng với Ma vương nay đã hợp làm một phiá, cầm kỳ thi họa, cậu giỏi môn nào?

- Tất cả đều hảo.

- Hảo, vậy cậu đổi tên thành Nghệ Giả, đi tìm học viện Yuki, đầu quân Thiên Khải đại sư, sớm ngày tiêu diệt ma chúng.

- Tạ ơn người chỉ dạy, nhưng người là....

- Taigong Wang.

.....

Đêm đó tương kế tựu kế, tứ đại mỹ nhân cuối cùng bị nhốt vào cổ tháp, vĩnh viễn chẳng thể thoát. Ma vương tức giận đến đỏ mặt tiá tai, nhưng Phẫn Nộ can lại, chỉ nói: " Thời cơ đã đến"

......

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top