Geisha
Lúc bấy gìơ Tenkai cùng Taigong Wang đã đến biên điạ Triều Tiên. Đi ngang một ngôi chùa cổ thì mưa nên vào trú tạm. Bỗng có một vị tăng bước ra, tay bưng chiếc mâm chứa đầy tràng hạt bằng ngọc bích quý, lại cung kính quỳ lạy khiến cho Tenkai ái ngại mà cất tiếng:
- Tăng nhân chi mạc xã hữu chi nhân, đại thị bất chiếu thanh pháp. Hà cớ gì ngài lại đảnh lễ một tu sĩ như tôi?
- Đêm thanh ứng mộng năm mươi khắc. Bạch luy, hắc thỉ, cước xích chi. Nhân thần mang ngọc thị đảnh lễ. Thiên Khải tự nhận, hạo quang ly.- Vị sư đáp.
Tenkai xoạy lại với Taigong Wang, tâm tư khó hiểu mà buông lời nhã nhặn:
- Đêm khuya ứng mộng báo người tới. Tóc trắng, môi đen, lưỡi hái thép. Lại còn lấy tự là Thiên Khải. Khắc nào nói tôi rồi?
- Người hãy hỏi cho rõ ràng, kẻo nhận lầm thì sẽ nảy sinh nhiều việc lắm.
- Ừm.- Rồi ngài đối với vị tăng- Chẳng biết vị tên Thiên Khải là người như thế nào?
- Vị tên Thiên Khải đó, biện tài vô ngại, hụê bì khiêm tốn, tỳ sa môn thiên, thọ mạng vô lão, bất cần vật chất, nhẹ nhàng thẳng thắn.
- Tenkai, vị tên Thiên Khải đó là ông đấy- Taigong Wang mỉm cười, kỳ thực y chưa từng thấy biểu hiện khó hiểu này trên mặt của vị tu sĩ trẻ.
- Nếu đúng là tôi, vậy tràng hạt ngọc bảo này, tôi không nhận.
- Thiên Khải đại sư, nếu người không nhận cũng nên cầm lấy chúng, sở dĩ như vậy cũng vì lợi ích nhân sinh, chắc chắn sau này sẽ giúp lợi cho ngài trong việc chống lại thất đại tội lỗi.
- Thứ nhất, tôi không phải đại sư, cúi xin ngài đừng xưng hô như vậy, thứ hai, số ngọc ngà trân bảo này có giá trị liên thành, cúi xin ngài giữ hộ tôi, vậy coi như tôi đã nhận rồi.
- Ơ.... Ừm, tùy ý người vậy, số ngọc này là tôi trông coi hộ thôi.
- Ukm, cảm ơn ngài, à mà trời hết mưa rồi chúng tôi xin đi tiếp vậy.
- Hai người thong thả.
Cả hai rời khỏi ngôi cổ tự, Taigong Wang khó hiểu định hỏi thì Tenkai đã nói trước:
- Sở dĩ tôi không nhận là vì chưa đến lúc nhận.
- Ý người là muốn ông ta dùng chúng để cứu lấy nhân sinh.
- Người nói không sai, vì xứ Triều Tiên này lúa gạo vô ngần, chỉ cần trước lúc khởi chiến ta nhờ vị tăng ấy lấy số ngọc kia mà mua hết lúa gạo, bởi vì khi ma quân đi qua thì mùa màng sẽ tan hết. Nay ta thừa lúc họ đói mà cho họ ăn, vậy thì ba quân tứ chúng sẽ tự đầu quân thôi.
- Kế sách của người quả thật rất hay.
- Không, tôi không thể sánh bằng người được đâu. Người nói vậy chỉ làm tôi thêm hổ thẹn.
- Ukm, ta đi.
- Đi.
.....
- Nếu không nhờ có ông thì hôm đó tôi đã tốn nhiều binh lực lắm rồi.
- Ấy, chúng ta đều la quân ma, vậy tôi chỉ mong cùng Ma vương liên hợp lại cùng nhau tấn công ba tên thần kia thôi.
- Chuyện này....
- Ma vương,- Tên thừa tướng cạnh mMa vương lên tiếng- theo thần thì liên minh lại cũng tốt, ta có thể dựa vào đó mà lạm dụng binh quyền, chờ thời mà lật ngược thế trận lại.
- Ừm.....
Ma vương nghe xong gật nhẹ rồi đứng lên, rút kiếm chiã thẳng Phẫn Nộ, tinh ý tươi cười.
- Phẫn Nộ, hảo ý của ông, ta rất đồng ý.
Phẫn Nộ cũng bật dậy, tay cầm chặt lưỡi kiếm, cất tiếng đồng thán:
- Được, nếu ông đã đồng ý, vậy sao ta không mở hội ăn mừng chứ?
- Được!
Lễ hội của chúng ma quân kéo dài nửa tháng, trong lúc đó Tenkai và Taigong Wang đã thu thập đủ kim ấn, đồng thời mua hết hai phần tư số lúa gạo ở những nước mà họ xin kim ấn, đồng thời chiêu mộ năng nhân tướng sĩ, hết thảy một trăm linh tám anh hùng cùng chín trăm vạn binh lính, tất cả ngày đêm luyện tập dưới sự chỉ huy của mười người được chọn. Lúc này có bốn cô gái xinh đẹp đến xin gia phập, mỗi người mang một pháp thuật riêng không ai giống ai, một người dùng chỉ quạt giấy có thể thổi tắt hết lửa ở hỏa ngục, một người dùng đàn tạo ra não loạn âm thanh, tùy ý muốn ai nghe thấy thì người đó nghe thấy, muốn ai không nghe thì người đó khó lòng mà nghe được. Một người cầm hai sợi roi làm từ lông đuôi chim trĩ, nhẹ tựa không khí nhưng sát thương cực lớn, người còn lại có một sợi lụa tùy hỷ mà dài ngắn vô tận, lại có thể tự di chuyển như rắn rồng trong thần thoại. Bởi vậy mọi người đều gọi họ là tứ đại mỹ nhân.
Tuy nhiên chẳng hiểu vì lý do gì mà Kotaro Fuma cùng Tsuruhime đối trước họ vừa cảm thấy quen thuộc vừa mang lại chán ghét đến kì lạ, còn Gakupo vốn là " người bình thường" nên ngày nào cũng khiến Nuwa tắm mình trong biển giấm. Chỉ có vợ chồng Harade với ôn nhu thấu của cậu ta từ nhỏ đã không quan tâm nữ sắc thì " gia đạo" là tạm thời yên ổn.
- HaiZzzzz, lâu vậy rồi mà chúng vẫn chưa tiến công nữa.
- Tenkai sama, người lại vương mối bận tâm?
- Ừm, Wokubao, có lẽ con không biết, mang trọng trách chiến lượt gia, hễ mà quân giặc tấn công thì bận tâm tìm cách phản kháng, còn nếu như lâu rồi ma vẫn không có động tĩnh gì thì phải cẩn thận xem có trúng kế gì hay không.
- Chuyện chiến tranh quả thực rắc rối như vậy, nếu muốn vẹn toàn e là thật khó.
- Đồ đệ ngốc, chỉ cần ở giữa hỗn loạn mà tĩnh lặng quan sát tỉ mỉ, dù cho một binh một tốt cũng có thể thắng lợi một trận oanh liệt.
- Vâng.
Rồi Tenkai đưa tay vuốt mái tóc đen được cắt theo kiểu ngang chúi ( Lên gg seach ) thường thì con trai sẽ không để tóc dài hơn cằm như vậy, ngài thắc mắc hỏi:
- Tóc con vì sao lại để dài như vậy?
- Tenkai sama, do mẹ con muốn có con gái nhưng lại sanh ra con là con trai, vì thế con buộc phải nghe theo mẹ. Nhưng mà.... Hix.... Hix.... Mọi người đều xa lánh con.... Hix.... Họ nói con biến thái, họ nói con khác người..... Hix.... Trước kia chẳng ai chơi với con cả..... Hix... Hix.... Con bị họ đánh.... Con bị họ đối xử như súc vật... Con....
Đột nhiên Tenkai ôm lấy cậu, lại dùng tay chặn lại những lời nói sắp tuôn ra. Cậu ôm lại ngài, nức nở không nói được thành lời nữa. Cả đời cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có người nghe cậu tâm sự như vậy, càng không dám nghĩ người đó sẽ ôm lấy mình dù chỉ một cái. Đối với cậu có lẽ đó chỉ là mộng mị viễn vông, rồi sẽ có ngày tan biến. Bây giờ nó thành hiện thực rồi, ước gì cậu có thể níu giữ khoảnh khắc ấm áp này mãi. Nhưng cậu lại sợ hơi ấm này rồi sẽ biến mất, nắng ấm này rồi sẽ dần xa. Mọi thứ..... Rồi sẽ trôi theo bánh răng thời gian mà sẽ tan theo kí ức, do đó hãy hạnh phúc vì còn có người quan tâm đến ta.....
......
Continue.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top