Đôi môi đỏ
( Đó là Tsuruhime nha)
Thanh niên tóc trắng xõa dài che đi nửa khuông mặt, mang theo nụ cười ta mị tiến tới bên Tsuruhime và Kotaro Fuma, cất tiếng:
- Hai người đang tìm gì sao?
Fuma vừa nhìn thấy người trước mặt đã mang thành kiến, cũng bởi mái tóc trắng như giấy và đôi môi đen như cố tình tạo ra khác loài kia.
- Không liên quan tới ngươi!
Giọng nói băng lãnh bay ra khỏi đôi môi hồng nhẹ của cậu vốn dĩ làm cho cô gái ngồi kế bên vừa run sợ vừa đê mê khó tả.
- Hmmm, làm gì căng thẳng vậy, ta chỉ là một tu sĩ có võ, chứ đâu phải tử thần có phép.
- Trông bộ dạng của ngươi thật khác xa với tu sĩ, nói! Ngươi là.... A......
Tsuru bên cạnh nghe những lời vừa rồi cư nhiên mất khống chế mà cắn vào bắp tay săn chắc của nam nhân bên cạnh.
- Cô làm trò gì vậy?- Fuma lại đem ánh mắt tức giận chọi về phiá cô khiến cô hoàn hồn trong nháy mắt.
- Tôi.... Tôi xin lỗi..... Chỉ tại tôi..... Tôi.....
- Vậy tôi không làm phiền sự thân cận mật gấu ( thân mật) của hai người ha.
Thanh niên vừa biến mất cũng là lúc đáy mắt cậu hiện lên những tia nghi hoặc tuy vậy cậu vẫn nhẹ nhàng lên tiếng:
- Tsuruhime, cô không phải là nữ nhân, đúng chớ.
- Ơ....... Tôi... Tôi là nữ mà.....
- Đừng có gạt tôi, từ lúc tôi gặp cô thì tôi đã nghi ngờ cô rồi, vả lại chả có nữ nào thích cắn nam nhân cả!
- Tôi..... Anh.... Tôi...
HaiZzzzz thật ra là vầy: Tsruhime vốn dĩ là nam, che giấu thân phận nhân để di ám sát Fuma, nào ngờ bị cậu phát hiện rồi lưu lại bên mình vì nếu y trở về thì thế nào cũng đi tắm mát dưới suối vàng. Cũng từ đó mà y kết cậi nhưng mà, phóng lao thì phải phóng theo lao, lỡ giả nữ rồi thì làm tráp nhân luôn, thế nên y mới không biết mình đã bị phát hiện từ lâu.
Hết hồi ức...
- Tôi.... Tôi... Anh... Tôi.....
- Đủ rồi! Sao lại cố lừa tôi?
- Vì tôi sợ nếu anh biết tôi là nam thì sẽ đuổi tôi đi, mà sao anh biết tôi không phải nữ chớ.
- Đơn giản, tất cả những cô gái ở tuổi này mỗi tháng đều sẽ có một ngày “ hạ thủy”, còn cô.... Ngươi quanh năm cứ tươi tốt như không ( Tsuru: ấy chết, cái quan trọng đó mà quên. Hàn Bi: Não phẳng quá mừ. Tsuru: nói gì đó hả cái tên tác giả kia?!? Hàn Bi: Hổng có chi.) Vả lại trong nhà cô không hề có một miếng “ băng keo” nào, thường thi con gái khắp nhà đều sẽ có để dùng kịp lúc, vậy nếu ngươi không là tráp nhân chẳng lẽ là luyến ái nhân?
- Tôi... Tôi.... Tôi là vì lần đó muốn giấu tung tích nên đã trap, vậy nên mới phải đi theo cây lao đã phóng, còn luyến ái thì...
Tầm mắt y hạ thấp xuống để giảm bớt căng thẳng, còn cậu thì vẫn dùng tia lạnh lùng phóng chiếu trên người y:
- Thì sao? Chẳng lẽ cậu luyến tôi?
- Ơ... Tôi...... Anh.... Tôi....
Đột nhiên anh đứng dậy, buông ra lời nói mà trước gìơ y luôn sợ hãi:
- Chúng ta từ nay đường ai nấy đi, cậu đừng tới tìm tôi nữa.
Anh định quay đi thì đột nhiên cảm thấy cánh tay mình bị hai bàn tay khác níu lại:
- Kotaro Fuma, xin anh đừng bỏ tôi đi mà, tôi đã sai rồi, cầu xin anh đó! Nếu anh bỏ tôi thì tôi biết đi đâu?
- Đi đâu là chuyện của cậu.
- Nhưng mà....
- Một là đi, hai là chết, chọn đi!
- Được,- Rồi cậu dang tay ra- Vậy anh hãy giết tôi đi, thà tôi chết chứ không bao gìơ rời xa anh!
- Cậu! Cậu giỏi lắm, bây giờ còn dám nói với tôi như vậy, được, nếu muốn chết thì tôi sẽ cho cậu toại nguyện.
Tsuru nghe vậy liền đem giọt nước bi thương ném xuống nền đất lạnh, y dang hai tay ra, nhắm mắt lại, y biết rồi y sẽ những giọt nước kia, ngã trên nền đất lạnh ấy. Fuma trông thấy như vậy trong lòng liền có chút nhói, nhưng bao năm làm ninja đã nói cho cậu biết rằng cậu không thể nghe theo con tim này được, huống hồ gì đây là một nam nhân. Cậu không được vì con tim mà làm trái với bộ não, do vậy chỉ còn cách nhân lúc cậu ta không để ý thì làm cho bất tỉnh rồi bỏ đi, vì cậu không được giết người. Tuy nhiên:
“ Ngươi vô tình vậy sao? ”
“ Ngươi là ai? ”
“ Là con tim của ngươi chứ ai”
“ Nhưng mà.... ”
“ Ta là bộ não của ngươi nè, ngươi nên nghe theo ta mới phải”
“ Các người im đi, tự ta biết nên làm gì”
Rồi anh nói với y:
- Cậu có thể theo tôi, nhưng phải biết tự kiềm chế.
Y lúc này mừng rỡ định ôm lấy anh, nhưng vì câu nói tiếp theo của anh làm cho cậu khá hụt hẫn, anh tiếp:
- À mà.... Cậu hãy ăn mặc như nam đi, dù sao cũng bị lộ rồi.
- Ơ.... Ưm...
- Trời sáng rồi, ta về thôi.
- Ukm.
Y là theo thói quen dịnh chạy tới ôm lấy tay anh đi như tình nhân, nhưng mà vì câu nói đó nên đột nhiên khựng lại, riêng về Fuma vì không có ai kia ôm lấy cánh tay nam tính của mình mà phút chốc cảm thiếu thứ gì đó. HaiZzzz, anh lại bị con tim lấn áp rồi.......
......
Ichi đứng trước một của chị mình, đôi dòng lệ mặt chát lăn dài trên gò má, kể từ hôm đó tất cả người thân của cô đã không còn nữa, cô vẫn đứng đó, mặc cho cơn gío vô tình lướt qua mà chẳng thèm ngoảnh mặt lại nhìn cô, dù chỉ một cái...
Đôi chân yếu ớt bước chậm rãi đến tấm bia bằng đá hoa cương, Ichi đưa tay lên vuốt nhẹ nơi di ảnh của chị mình như để tìm chút hơi người, nào ngờ đáp lại chỉ là khối đá lạnh ngắt như tờ, hôm nay là ngày đầu tiên của mùa đông, là ngày mà những người lạc nhau sẽ gặp lại nhau, vậy mà.....
....
- Ichi.... Ichi....- Giọng điệu buồn bã mà nhẹ nhàng của cô cất lên- Gomenaisai..... Ichi đã không cứu được ni san..... Là lỗi của Ichi.... ( Tội nghiệp em nó ngây thơ)..... Ni san..... Chị có...... nghe thấy em không?..... Em nhớ chị lắm...... Em nhớ ba..... Nhớ mẹ..... Nhớ cả Nagamasa sama nữa( là người bị Ochi giết đó)...... Ni san....... có ở cùng ba mẹ không?..... Còn Nagamasa sama nữa..... Ni san biết anh ấy ở đâu không?
( Sở dĩ Ichi gọi Nagamasa là sama vì cậu là hội trưởng của vùng mà cô đang sống, vậy thôi)
Ichi đặt đóa hoa hụê tây xuống trước mộ của Ochi, đây là loài hoa mà cả hai cùng Nagamasa đều thích, hương hoa nhè nhẹ bay vào cánh mũi của cô khiến cô cảm thấy như cả hai cùng ở đây ( sao mà nghe như chuyện tình giữa hai con bách hợp và một thằng trai thẳng vậy nhỉ ).
- Ichi... Ichi... Nàng có nghe thấy ta nói gì không?
Cô nghe thấy ai đó gọi tên liền lau nhẹ những giọt lệ kia rồi chậm rãi đứng dậy, cô nhìn về phiá vọng nói vừa phát ra, đột nhiên đôi môi của cô mỉm nhẹ, nước mắt cô vô định mà tuôn ra như suối:
- Naga.... Masa... Sama? Là Nagamasa sama đó sao?
- Đúng vậy, chính là ta, là đây!
- Nagamamsa sama..... anh đi đâu suốt mấy tháng..... Nay vậy?
- Ta vẫn luôn ở bên nàng, giúp đỡ cho nàng mỗi ngày đó thôi.
- Ở bên Ichi..... Giúp đỡ Ichi.... Mỗi ngày sao?
- Phải, chẳng lẽ nàng không biết tại sao nàng lại có những cánh tay đi theo sao?
- Ichi... Ichi không biết...... Chẳng lẽ.... Nagamasa sama đã....
- Không.... Ta không chết.... Chỉ cần có nàng thì mãi mãi ta sẽ sống trong tim nàng.
- Ichi.... Trong tim Ichi sao?
- Ừm.
- Nhưng mà....
Chợt có gío mạnh thổi qua làm hình ảnh của chàng vốn đã mờ ảo gìơ mất hút. Ichi định đưa cánh tau ra với lấy nhưng đáp lại chỉ còn là không khí, cô khụy xuống, úp mặt vào tau, nức nức nở nở mà khóc.....
......
Cơn gío của ngày mùa đông đầu tiên thổi qua làm rối mái tóc của cô gái, bầu trời về đêm dần chuyển lạnh, Nuwa đưa tay xoa hai vai rồi xoa bàn tay vào nhau rồi dắp nhẹ lên mặt, hơi ấm truyền từ lòng bàn tay vào mặt khiến cô đỡ hơn rất nhiều. Ông trời thật biết cách trêu chọc con người, cớ sao lại để kẻ cô đơn đi giữa hai cặp tình nhân cơ chứ, người ta nói những người cô đơn sẽ gặp nửa kia của mình vào ngày đầu đông, ấy vậy mà đôi chân nữ nhi này đã di không biết bao nhiêu con đường, không biết đôi bờ mông mềm mại kia đã ngồi lên bao nhiêu hàng ghế sao vẫn chẳng tìm được ai...
- Chắc mình cô đơn suốt kiếp rồi.....
Cô nhủ thầm rồi bật dậy khỏi băng ghế lúc này đã lạnh ngắt, cơ mà chân cô đột nhiên tê lại không saong đứng được, rồi khung cảnh bắt đầu mờ ảo, sau đó lại đen thui không thấy gì nữa, Nuwa chỉ cảm nhận được rằng mình đang ấm, rất ấm......
.....
- Cô nương tỉnh rồi sao?
Chàng thanh niên tuấn tú vừa lấy chiếc khăn trắng lau những chiếc điã vừa nhìn cô ôn nhu hỏi, mái tóc màu tím dài dến hơn thắt lưng được buộc đuôi ngựa rất gọn gàng.
- Đây... Đây là đâu?- Inuwari ngơ ngơ ngác ngồi trên giường nhìn về thanh niên kia.
- À, đêm qua cô nương đột nhiên ngất xỉu nên tôi đưa cô về đây.
- Vậy tôi làm phiền anh rồi...
- Đâu có, cũng lâu rồi không ai tới nhà tôi.
- Mà anh trông rất quen nha, anh tên gì vậy?
- Ừm.... Tôi là....
Còn tiếp....
Chap tiếp theo sẽ gặp một người đặc biệt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top