Đôi đũa gỗ

Đàn sói không chờ chỉ thị của Hanbei điện loạn lao tới những người gần ngất. Bọn họ rút vũ khí ra chống cự kịch liệt, đột nhiên có những tia sáng nho nhỏ xuyên qua họ, khi kịp nhìn chỉ thấy bản thân mình đã bị kiếm roi cắt đứt. Harade trong lúc hoản loạn triệu hồi Kusanagi, đẩy dài đâm vào lưng Hanbei, đáp lại chỉ là bị vật gì cản.

- Cái gì, quạt sao?

Y nói thầm, trong phút chốc bị hai chiếc quạt làm cho bị thương, lại có rất nhiều sói cùng với thật nhiều quạt và thanh roi vô cùng dài của Hanbei phối hợp nhau tạo ra một trận đồ hỗn loạn.

- Tsutopu!( Stop) Hideyoshi chưa có chết!

Thanh roi của Hanbei dừng trước mặt người nói. Mà người nói không ai khác là Wokubao, bên cạnh Woku là Hideyoshi đang thở rất yếu, vết thương ở cổ cũng biến mất. Hanbei vứt kiếm, chạy lại ôm anh, nức nở khóc.

Harade cùng Geisha đều ngạc nhiên, rõ ràng nam nhân kia đã tắt thở rồi mà. Riêng chỉ có Mouri là biết rõ, một dòng máu nhỏ vẫn còn đọng lại trên tay Wokubao....

.....

- Có.... Có ai không? Cứu ta.... Cứu ta với.

Mizuki bị thanh kiếm ghim chặt trên mặt đất, không thể di chuyển, chỉ còn có thể hi vọng cho ai đó giúp mình. Bỗng một quái nhân đi tới, trên thân hắn mặc bộ trang phục đã bị cháy xém, khắp người đều là vết bỏng, tướng đi lắc lư nghiên ngả không khác gì cương thi phương Tây ( zombie ). Hắn cười ha hả vô cùng khả ố tiến lại gần Mizuki:

- Ôi! Con người tội nghiệp, lâu rồi ta không được ăn linh hồn nhỉ? Ta..... Ta... Ta đói lắm rồi... Á há há há há.

Tên đó nhanh chóng rút thanh kiếm ra, chặt đứt đầu Mizuki. Linh hồn Mizuki bay ra đều bị hắn hút vào hết. Lúc này Đố Kị và Kiêu Ngạo từ đầu nhảy ra cầm vũ khí bổ trên đần hắn một phát.
" Keng"

Cặp đoản đao, cây kéo thép cùng đôi lưỡi hái chạm vào nhau tạo ra âm thanh đến chói tai. Tên kia bây giờ cứ như một người khác hẳn, y phục đã trở về nguyên trạng, mái tóc cháy đen quá nửa gìơ lại dài ra, mang màu trắng chết chóc. Làn da tuy mịn nhưng mang màu hơi tái, thân hình đầy đặn như người bình thường.

- Ngươi là ai?

Kiêu Ngạo cất tiếng.

- Ta là ai à? Á há há há há! Ta nói ta là aicho các ngươi biết.... Cũng không sao cả, Có điềuuu... Gặp ta rồi, tất phải hồn lià khỏi xác.

- Ngươi....

- Kiêu Ngạo, đôi có với hắn làm gì, đánh đi rồi tính.

- Ukm.

" Sheng"

- Á!

Chưa kịp nhìn thấy chuyện gì xảy ra mà Đố Kị và Kiêu Ngạo đã cảm thấy như mình bị thương ở đâu rồi. Lát sau cả hai ngã xuống, bất động.

- Á há há há. Các người yên tâm. Akechi này, nhất định sẽ cầu siêu cho các ngươi.

Akechi bước tới, nở nụ cười tà ác. Đột nhiên hắn cảm thấy tứ chi đau đớn dữ dội, khắp thân của hắn dần bốc cháy. Hắn quỳ xuống, hai tay thả đôi lưỡi hái ra ôm lấy hai vai.

- A.... Cơ thể của ta.... Chuyện gì đang xảy ra vậy.... A....- rồi hắn nhìn vào hai bàn tay mình- Đây là..... Ta... Loại ma thuật này..... Nó thật mạnh mẽ.... Á há há há há.... Tenkai..... Tenkai.... Ta nhất định sẽ tiêu diệt ngươi..... Tenkai..... Aaaaaaaa!

.......

- Tenkai sama, người gọi con ra đây có chuyện gì quan trọng sao?
- Con nói cho ta biết, có phải con đã cho Kurobi uống máu của con không?

- Con không có, con chỉ là nhỏ mái vào miệng vết thương của y thôi. Xin sư phụ đừng trách tội.

- Con cứu người, ta không trách. Chỉ là con đừng làm vậy nữa.

- Ơ... Vâng.

- Ừm, thôi con mau đi nấu thuốc cho cậu ta đi.

- Ukm.

......

Chốc lát, Akechi lấy lưỡi hái làm điểm tựa, từ từ vươn thẳng cơ thể, thật không ngờ lần trước bị lửa thiêu không những không chết, mà còn có thêm một loại tà thuật mới- hỏa cốt.

......

- Nương nương, vì sao lâu rồi người không thiết triều?

Yue đứng cạng Nữ Oa nương nương, ý tứ không rõ ràng nên thắc mắc. Nữ Oa mỉm cười, đùng pháp thuật dựng tất cả cờ hiệu lên, nhẹ nhàng đáp:

- Ta vốn dĩ nên làm vậy, nay đã có Thiên Khải cùng tam thần giám thế và mười người mà ta chọn lọc kĩ càng giúp sức chống lại thất đại tội lỗi cùng Ma vương. Nên lòng ta thập phần yên tâm, tạm thời chưa làm vậy.

Yue nghe đến đó liền mừng rỡ, quỳ xuống một chân cúi đầu tạ ơn, Nữ Oa liền ngăn lại, hỏi:

- Nguyệt thần, bệnh của người, vì sao đã khỏi?

- Thưa nương nương, cũng là nhờ có Keberos chăm sóc hồi pháp cho thần, bằng không e là mặt trăng mãi không tròn nữa.

- Ừm, tốt lắm, ánh trăng và mặt trời có thể giúp nhau như vậy, xem ra cõi thiên này tạm thời không rối loạn.

- Vâng.

......

Kaito ôm chặt Len trong lòng, suy nghĩ mông lung. Vì sao Len không yêu mình? Vì sao Len chỉ để tâm tới một mình Gakupo? Do mình không tốt với nhóc sao? Thật khó hiểu quá.

Ở tầng dưới Gakupo nằm đối lưng về Syl, Syl cũng vậy để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đôi mắt Gakupo mở to, tựa hồ mang chút trầm tư lo lắng. HaiZzzz, không biết Inuwari ở nhà có ổn không nữa? Lại chẳng biết có phải hay không Kaito đã ghen với cậu? Nhưng thực ra cậu đối với Len chỉ như anh đối với em, cho dù là tình ý cũng chưa từng nghĩ qua. Thật là trách lầm cậu rồi.

Tiểu mỹ thụ phiá bên kia với đôi tai mèo đã nghe ra suy nghĩ của Gakupo, chỉ là không có cách nào nói là mình biết, đành dùng tương thông liên lạc qua ý nghĩ với Harade, xem y có khỏe không. Nhưng cậu ngốc thật, châu Mĩ với châu Á xa như vậy, hẳn là không hết nối được rồi. HaiZzzzzz.

Sáng hôm sau, Gakupo cùng Syl chuyển số gạo đã mua về châu Á qua cái gương mà Geisha đưa cho hai người, tổng cộng chỉ hai trăm tấn, quá ít so với yêu cầu của Taigong Wang ( hai trăm tấn cả làng ăn còn lâu hết mà la ít, thật đáng sợ).

......

Đố Kị, Sắc Dục, Kiêu Hãnh mỗi người nằm trên một chiếc giường, Cường Dục cùng Đãi Nọa đang bôi thuốc cho họ, bên cạnh là Phẫn Nộ với đôi chân mày tựa như dính sát vào nhau bất an nhìn họ, Cường Dục vừa làm vừa trấn an hắn:

- Ngài yên tâm, vết thương của họ không nhẹ, với khả năng của Đãi Nọa tôi e rằng phải năm sáu tiếng đồng hồ mới tạm ổn.

( Ngươi rốt cục là đang trấn an hy đang làm rối? )

- Ừm, thế thì rất không tốt, hai ngươi hãy chiếu có thật hảo.

( Bọn người này thích shock óc lẫn nhau ghê )

- Vâng ( ×2 )

Phẫn Nộ quay lưng, hướng đến cánh cửa vàng mạ gỗ mà ly khai.
Cường Dục thở hắt ra một cái, tiếp theo rút ra gói bột, ở thân ba người kia mà rải đều thứ bột trắng đó.

- Này là xương cốt của con người ta tận tình giã nhuyễn, chỉ cần các người ngày nào cũng dùng nó thì sẽ khỏi nhanh thôi.

Cách đó khá xa, Akechi đã cảm nhận được vết thương do hắn gây ra đã tiếp nhận xương cốt, hắn liền đưa số xương kia đến trước mặt. Thì ra vết thương do hắn tạo ra còn có công dụng đi thu thập xương cốt cho hắn. Đó là lý do vì sao nếu không chữa được thì sau vài ngài người bị thương chỉ còn là da bọc mạch máu.

Trước đôi mắt đen của hắn, một bộ hài cốt xuất hiện, nó ước chừng cao khoảng hai mét, mang một cỗ khí tà mị mà tử thi vốn có phát ra bên ngoài, thật khiến sống lưng người người nhìn thấy lạnh chết được, tiếc rằng hắn không biết gì là ghê rợn. Akechi di chuyển hai tay vài vòng tạo ra tà ấn, sau đó lại chuyển một luồng hỏa thuật vào bộ xương kia, quả nhiên nó không những không cháy mà còn có thể điều khiển được loại lửa đó. Hắn mãn nguyện cười to, tiếng cười man rợ ấy vang vọng ở nơi trống trải này nghe đến rợn người.

Hắn lại nhìn đến nam nhân không đầu bên cạnh, liền rút xương hắn ra rồi nhìn hỏa cốt ý bảo chui vào. Lập tức tên kia làm theo. Sau vài làn uốn nắn "tra khớp" cuối cùng cũng vừa vặn với thân xác mới, hỏa cốt đứng dậy đánh ra vài đòn hỏa thuật. Rất tốt a.

Cách xa phiá sau lưng Akechi, một nữ nhân xinh đẹp mang nụ cười gian xảo nhìn về phiá hắn, tay nhẹ nhàng vuốt vuốt con mèo với đôi mắt Eternal Mangekyou Sharingan của mình. Cô nhỏ giọng nói với nó:

- Ta có bạn chơi rồi.

......

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top