Con mèo nhỏ

Hai tháng sau khi xưởng cosplay thành lập, đột nhiên có người đưa thư gửi tới một kiện hàng, trong đó là một cái cửa chạm trổ hoa văn nhật bản xưa, trên đó còn có cả khỉ, sói, cá, mèo, rắn. Và bốn chiếc gương cũng có hoa văn của năm loài đó.

Phòng riêng của Harade......

Cậj và Syl ngồi cạnh nhau trên chiếc giường bọc dra trắng, hai thân xác trần trụi và thở hồng hộc, từng giọt mồ hôi lăn dài trên làn da trắng nõn, đủ hiểu là chuyện gì vừa xảy ra.....

- Harade,-Syl lên tiếng- ba mẹ cậu rốt cục là người như thế nào?

- Họ không còn nữa.

- Ơ.... Xin lỗi cậu, đáng lẽ....

- Không... Cậu hỏi thế là bình thường mà.

- Nếu cậu không phiền thì cậu có thể cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra với họ được không?

- Ừm..... Để xem... Hai mươi năm trước, ba mẹ tôi bị xã hội đen thủ tiêu vì họ là cảnh sát nằm vùng. Người chú tôi buộc phải dẫn tôi chạy thoát, khoảng năm năm sau thì ông tự sát để che dấu thân phận của tôi......

- Vậy bọn xã hội den đó giờ ra sao?

- Họ à? Chắc gìơ cũng không còn sống, mà nếu còn sống thì cũng chỉ là người thường thôi vì họ đã bị bắt, bắt hết tất cả.

- Lúc đó cậu mới có mười tuổi, làm sao mà sống chớ?

Đột nhiên Harade vật Syl xuống, tay bóp chặt cổ.

- Ngươi điều tra ta à?!?!?

- Kh.... Không..... Tớ chỉ... Hỏi thôi mà...

Cậu nới lỏng bàn tay, khẽ ban cho Syl một nụ hôn mãi đến khi cảm thấy khó thở mới buông ra.

- Xin lỗi, tôi hơi thái quá.

- Không sao, tớ quen rồi mà.

- Thôi, tôi mệt lắm rồi, ngủ đi.

- Ukm.

Sau nửa tiếng nằm suy tư về quá khứ, cậu quay sang Syl, cơ thể tuyết trắng nõn làm y mê luyến nằm trên giường lúc này đang say sưa ngủ. Mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại xõa xuống trán. Đôi môi hé mở ngọt ngào phơi bày ra. Xuống tý nữa là cần cổ và bả vai đầy 'dấu ấn tình êu'. Cả cặp mông tròn trịa và cái lỗ hồng bé xinh kia đêm qua nghênh đón hắn ko ngớt...

Cả người y toát lên một sự sang trọng như nữ nhi mà rắn rỏi như nam tử, Harade ôm lấy cậu, miệng thì thầm:

- Dù sao thì tôi cũng đã có cậu, con mèo nhỏ của tôi.....

.......

Xưởng cosplay.....

- Rốt cục thì mọi người có ai biết đây là cái gì hông- Nuwa thắc mắc.

- Cánh của thần kì chăng?- Syl tiếp lời.

- Dù sao thì ta cũng đã cùng nhau chiến đấu rồi mà, - Kuro lên tiếng- dù là đi đâ chỉ cần ta có nhau là được rồi.

-UKM- cả bốn người còn lại cùng nhau đồng thanh.

Rồi họ mở cửa, luồng ánh sáng trong cửa phóng ra rồi lập tức cuốn họ vào.....

.........

Kyoto, Nhật Bản, Năm 2410.....

"Shặc"
- Cái bọn này đông thật.

Hanbei vừa dùng kiếm roi đâm chết một con quỷ vừa nói.

- Chẳng biết khi nào mới hết đây.

Kuro đáp nhưng vẫn không quên bóp nát một cái xác ướp.

Đột nhiên trên trời xuất hiện một ánh sáng khổng lồ, cứu họ khỏi sự bao vây của đàn ma quỷ. Khi ánh sáng kết thúc để lộ ra một chàng trai với đôi tai mèo.

- Syl!- Hanbei và Kuro đồng thanh.

- Phải, là tớ đây.

- Cậu ở đây, vậy Harade và Nuwa đâu.- Hanbei hỏi.

Syl đư hai chiếc gương nhỏ cho Kuro và Hàn Bi.

- Đây là thứ để ta liên lạc với nhau. Hiện gìơ Nuwa và Harade đang ở trong ngôi nhà kia.

Cậu chỉ tay về ngôi nhà xinh theo kiểu nhật bản xưa, xung quanh ngôi nhà đó là những vòng chú ấn với đủ màu sắc.

Bước vào ngôi nhà, họ nhìn thấy một cô gái mặc Kimono và Orochimaru cùng ngồi uống trà, có vẻ như họ vừa mới chiến đấu xong.

- Ok! -Syl lên tiếng- Bây gìơ tớ sẽ giới thiệu sơ lược về thế giới mà ta đang ở.

- Nói mau đi- Cái giọng trầm trầm của Harade, hiện gìơ là Orochimau cất lên.

- Ờ, đây là nơi mà các loại ma quỷ, yêu tinh, yêu quái, cương thi, xác ướp, nói chung là tất cả đều đang tấn công nơi này, chúng có thể có pháp thuật, hoặc khônv có tùy theo mỗi loài và chúng ta phải đi khắp nơi tiêu diệt chúng.

- Sao cậu biết? -Hanbei nhẹ giọng.

- Đó là theo kinh nghiệm xem anime nhiều năm của tớ...

"E hèm"

Maru tằng hắn một tiếng...

- À không, là của bọn tớ.....

.......

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top