Chòm song tử

Tsuko nhận lệnh, quay về phòng riêng của mình, cô lột bộ mặt giả ra, để lộ khuông mặt của một chàng trai quyến rũ đậm chất soái ca. Quay sang tủ đồ, Tsuko lôi bộ giáp mà ít khi nào cậu sử dụng tới rồi cậu mặc nó vào, Tsuki- anh trai sinh đôi của Tsuko- đi ngang qua thấy vậy liền buồn bã hỏi:

- Lại nữa sao?

- Vâng- cậu khẽ đáp.

Anh bước lại rồi chặn tay cậu:

- Có thể từ chối mà, anh không muốn thấy em bị thương.

- Em không sao đâu mà, anh đừng lo- cậu mỉm.

Anh khẽ cốc đầu cậu, bảo:

- Nếu vậy anh cũng sẽ đi để bảo vệ em.

- Nhưng....

- Anh đã quyết rồi, em không được cản.

- Nhưng còn Kitsune?

Anh ngập ngừng vài giây rồi đáp:

- Cô ta sẽ hiểu cho anh.

★Sơ lược tí★

Kistune vốn dĩ là hồ ly và khuông mặt của cô trông rất độc ác nhưng cô ta lại rất yêu kiều và nhân hậu, cô đã là hôn phu của Tsuko từ khi hai người còn nhỏ.

Tsuki-Tsuko là hai anh em sinh đôi, người em là Tsuki có tính cách hiền dịu như phụ nữ còn người anh lại có chút tinh quái trong phong phong cách sống, nhưng đây lại không phải là một cặp, mà là Tsuko với Kitsune.

★Trở lại với truyện★

Hai anh em mặc giáp bước ra khỏi tòa cao ốc(nói là giáp chứ thực ra là hai bộ yukata thôi), gót chân hướng thẳng đến nơi trú ẩn của họ, nhưng khi đến nơi thì đó chỉ còn là một ngôi nhà hoang.....

Làng Konoha....

Cả năm người bước qua đống đổ nát, ngôi là xinh đẹp trước kia gìơ chẳng còn ai cả.

- Orochimaru,- Hanbei lên tiếng- đây có thật là làng Lá không vậy? Sao mà nơi này trông hoang tàn thế?

- Nếu theo trí nhớ của tôi thì chúng ta đã đến dúng nơi rồi.

Bỗng có một cô gái xuất hiện trước mặt họ, mái tóc cô ngắn, màu xanh đậm ôm sát khuông mặt kiều diễm, đôi mắt trắng trông hơi đáng sợ cùng với chiếc áo khoác màu xám, dầy cộm. Cô ngã gục trên đất, lát sau ngưng thở....

- Hinata sao?- Syl kinh ngạc- Rốt cục thì......

- Các ngươi thật là chậm chạp.

Một giọng nói cắt ngang lời của Syl, đứng trên ngọn cây khô là một cặp sinh đôi, một tên búi tóc gọn gàn trông rất nhã nhặn, tên còn lại xõa tóc, ánh mắt láu cá nhìn về bọn họ......

- Các ngươi là ai?- Hide hằn giọng.

Cả hai đồng thanh:

- Bọn ta là Tsukiko No Rikyu.

~•~{Tsuki( tóc cột )}~•~
~•~{Tsuko( tóc xõa )}~•~

Vưà nói xong họ liền lao vào cả năm người, xòe quạt ra chém như cầm kiếm, năm người kia theo phản xạ cũng phản lại những dòn đánh từ chúng, nhưng do không hợp ý nhau nên sau vài dòn thì cả năm người nằm la liệt vì "dánh đấm lẫn nhau".

Cặp song sinh bay lên khoảng không, Tsuki nhẹ nhàng phóng cây quạt về phiá họ khiến họ vừa đứng dậy thì lại bị quạt chém, cây quạt màu trắng ấy quay lại chỗ Tsuki như một cái bomerang. Tsuko thừa cơ xòe hai chiếc quạt đen ra rồi lần lượt lao qua năm người kia nhanh như tia chớp, họ lại bị thêm một nhát chém nữa.

Chúng vẫn gĩư mình trên không, Tsuko khinh bỉ nhìn vào cả năm người họ,còn Tsuki nhìn họ với ánh mắt thương cảm, Tsuko nhếch mép:

- Hứ! Lũ người yếu ớt, ta tha cho các ngươi lần này, lần sau ta sẽ quay lại chơi với chúng bâ....

Cậu nói của hắn chưa kịp dứt thì thanh roi của Hanbei đã quấn vào chân hắn, Tsuki thấy vậy biết ý liền lấy ra một cái bát uống trà rồi ném vào Hanbei, cái bát rơi xuống y, nổ tung tạo thành một làn khói vàng dày đặc, thanh roi cũng từ từ rơi xuống.....

Còn tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top