Cây vĩ cầm
Tenkai tỉnh dậy, ngài thấy mình nằm trên giường, xung quanh có năm nhân vật chính cùng với những người dân. Như đã biết, ngài sống rất đúng mực, Kai cất tiếng:
- Các người ở đây, vậy Mitsuhide đâu?
- Hắn đã bị tôi giết rồi- Hanbei dõng dạc nói.
- Giết? Nhưng hắn không có sự sống thì sao mà chết?
- Hở, nhưng tôi thấy rõ ràng,- Harade ngạc nhiên lên tiếng- Hắn đã tan thành không khí mà.
- Chính vì hắn tan ra nên ta mới lo hắn sẽ hồi sinh lại, khả năng tái sinh của hắn hơn cả Orochimaru gấp triệu triệu lần.
Harade nghe vậy tự nhiên thấy nhột, vì cậu là Orochimaru mà, dĩ nhiên là Tenkai không biết chuyện đó.
- À mà người có quan hệ như thế nào với hắn?
- À.... Ta với Mitsuhide là huynh đệ đồng sư phụ, lúc đầu hắn tỏ ra rất bình thường, nhưng càng ngày càng ác hơn, càng ngày càng thâm hiểm hơn, cũng vì lo sợ rằng hắn sẽ thành ác nhân nên sư phụ đã giao lại đền cho ta, hắn vì tức giận nên đã sát hại y rồi bỏ đi khỏi đền, từ lúc đó ta với hắn trở thành hai phe khác nhau.
- Tenkai sama, vậy theo người nói thì hắn chưa chết?
- Hoàn toàn là vậy.
- Nhưng.....- Giọng Hanbei vẫn còn hơi run- Rõ ràng hắn đã vỡ tim chết mà.
- Có phải trước hắn chết thì hắn đã nói gì đó không?
- Vâng, hắn có nói những thứ rất kì lạ.
- Vậy ta hỏi có ai bị vỡ tim mà còn có thời gian la hét với cười nói không?
- Ưm.... Không.
- Đó, đơn giản vì hắn không chết nên mới như vậy, tan thành không khí chỉ là một hình thức thoát xác thôi.
- Nhưng mà..... Sao trông hai người giống nhau thế nhỉ- Harade cất tiếng.
- Vì chúng ta là huynh đệ cùng tu thiền trong đền thờ này, đền này thờ thần Nibi No Kitsune ( Nhị Vĩ Hồ Ly), vốn dĩ là một trong tám linh thú của Kozenhasou( Công Bình Đại Thần, một trong những vị thần của thần đạo Nhật Bản) thế nên, sư phụ đã thay đổi hình dạng của ta cho giống hắn vì ta rất thích mái tóc trắng đó. Nhưng mãi đến khi lớn thì ta mới biết mái tóc đó không đơn giản, nó là sự kết tinh bởi xương và máu cuả rất nhiều người.
- Ủa vậy là sao?- Nuwa ngơ ngác nhìn Kai.
- Khi hắn còn chưa sinh ra thì ma lực của hắn đã phát triển, nó làm cho người mẹ của hắn trở nên hơi kì lạ, nhưng chẳng ai nhận ra sự kì lạ đó, rồi một hôm có một đứa bé tới nhà bà, đến chiều nó đi về nhà, hôm sau thì mất tích, chỉ còn lại tóc của đứa bé đó. Những người khác cũng thế, bất kể thanh niên hay cụ già, cuối cùng ngôi là hai trăm mấy người đều bị bắt về cùng một chỗ, bả lột da một thanh niên khỏe mạnh khi người đó còn sống, trước sự chứng kiến của dân làng, dĩ nhiên là họ đều bị xích lại, cứ từng người, từng người một đều bị lột da như thế. Sau đó bả đẻ hắn ra rồi bọc hắn trong những miếng da người đó, rồi lại cho Mitsuhide uống máu họ thế cho sữa, khi hắn mọc răng thì bả cho hắn gặm những khúc xương của những kẻ đã chết, khi sư phụ ta đi ngang qua ngôi làng đó, ông định vào xin nước, nào ngờ chẳng có ai, ông đến làng bên cạnh và nơi đó cũng bỏ hoang. Ông cứ đi hết thảy năm làng thì nhìn thấy một người phụ nữ tóc tai gọn gàng, áo quần tươm tất đang bế một đứa bé bọc trong da người, miệng còn dính ít máu tươi thì người đã dùng xâu chuỗi để xích ả lại, sau đó đặt chú ấn để trấn gĩư ma thuật của Mitsu lại đem về nuôi. Bà ta sau nhiều năm hóa thành một viên lưu ly, còn năm ngôi làng đó về sau xảy ra động đất và tạo thành một ngọn núi, cuối cùng sư phụ tới đây để xây nên đền Kitsu nhằm cầu siêu cho những người đã chết. Sư phụ ta nói thế.
- Ra hắn là ác thần?
- Không, hắn chỉ là tu sĩ giống ta thôi.
- À mà Tenkai sama cũng đã khỏe rồi, ngài nên ăn gì đi, con mọi người đang làm gì cứ làm đi ha- Syl đột nhiên cất tiếng phá vỡ cái không khí kì lạ đang hiện điện trong phòng.
Giữa trưa nóng như vậy mà có một chú chim đang đậu trên cành cây ngâm nga giọng hát mà chỉ có chim mới hiểu nó đang hát cái gì, ánh nắng chói chang xuyên qua những kẽ lá rọi xuống đất, những bông hoa bồ công anh vô tư lự trả mình trôi theo dòng gío mềm mịm màng mang chút âm ẩm, đâu đó có tiếng vĩ cầm của ai vang vọng nhè nhẹ tựa như đang e thẹn mà biểu diễn trước đôi tai của mọi người, trên mặt sông có những linh hồn trông rất thuần khiết đang đi la lướt trong bộ áo trắng, trông họ thật mờ nhạt mà chân thực đến khó tả.
Người đang nhìn thấy cảnh này là Kayuga, cô đang dùng dòng sông này để giải thoát cho họ, mọi người thường nói ma xấu xí và trông khá kinh dị, nhưng trước mặt cô toàn là những khuông mặt thanh tú và an nhiên đến lạ thường, trông họ thật vui sướng khi được giải thoát khỏi cuộc sống đầy bon chen và toan tính, người ta thường nói đời là bể khổ, qua được bể khỏ tức là qia đời, chính xác, họ sẽ qua đời để đến với cái được gọi là cội nguồn, nó là một chiếc hồ rất rộng lớn, tựa như có một vị thần đem tất cả các hành tinh lớn nhỏ trong vũ trụ xây thành bụi nhỏ rồi đi về phương Nam, cứ đi được 70 tỉ năm ánh sáng thì lại thả một hạt bụi trong số bụi vừa rồi, vậy hỏi thần đó phải đi bao xa để thả hết số bụi kia? Đúng vậy, cái hồ mang tên cội nguồn đó cũng lớn như quãng đường của vị thần kia phải đi, mà trong hồ đó chỉ chứa hạnh phúc và lòng nhân ái, vậy nên biết lòng nhân ái của con người là rất lớn, chỉ là họ không thấy hết mà thôi.......
Còn tiếp......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top