Cánh hồng hạc

Cánh cửa đóng sầm lại, Nuwa thở phào định quay mặt đi thì lại có tiếng mở cửa:

- Inuwari.- Kimiyako cất tiếng.

- Ơ... Có chuyện gì vậy?-Nuwa đáp.

- Cô có biết may vá không?

- Chút chút áaaa....

"Rầm"

Nuwa hoàng hồn lại, bây gìơ cô mới biết là mình đã bị lôi vào phòng, Miya đưa bộ y phục ra trước mặt cô, nói vỏn vẹn một chữ:

- Đây.

Nuwa hiểu ý cầm lấy nó rồi gỡ những vết khâu lệch lạc ấy ra, khâu lại thành một đường thẳng tắp, đẹp đẽ. Miya trong lúc im lặng địbh nói gì lại thôi....

- Hí hí, sao cô ấp úng thế?

- Tôi ngại.

- Vậy cô ít nói lắm sao?

- Tôi không biết cố có muốn nói chuyện với tôi hay không.

- À, vậy cô cứ nói đi.

- Được, vậy thì ai đưa cô vào dãy?
- Là Izanagi đó, mà không hiểu sao ngài ấy cứ che kín mặt nhỉ.

- Hắn là người vô thực thể mà.

- À, vậy còn cô, ai đưa cô vào đây?

- Là boutsu( boss ) đó, ông ta đưa tôi vào đây khi tôi đang ngất.

- Ngất sao, rốt cục là có chuyện gì xảy ra?

- Ừm, là như vầy......

Hai mười chín năm trước....

- Xin các người đừng giết họ mà, hix hix hix.

- Grừừ! Tránh ra!

- Á...

"Sặc sặc" Áaaaaaaaaa.....

Miya tỉnh dậy, trước mặt cô là một vũng máu, cô sợ hãi chạy ra khỏi nhà, mặc cho mình giẫm phải kính vỡ, mặc cho mưa to tầm tã cô vẫn cứ cắm đầu chạy mà không biết mình sẽ về đâu cho đến khi Miya vấp ngã, cố gắng đứng lên, nhưng cô đã kiệt sức, mọi thứ mờ dần rồi den thui....

- Tỉnh rồi sao?

Một người thanh niên nói với cô.

- Ơ..... Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây.- Miya ngơ ngác nhìn ông

- Đây là nhà của ta và ta đưa bé về đây.

- Tôi không phải bé của ông, tôi lớn rồi!

- Tùy bé vậy.

- Tôi không phải bé mà!

- Tùy bé, à không cô vậy. Cô là ai?
- Tôi là Tedatsu Kimiyako.

- Được, vậy ngủ tiếp đi.

- Hả... Ơ....

Thuật thôi miên của Samazaki quả thật rất mạnh, chỉ cần nói một câu là đã làm cho người ta mê mang rồi......

Bốn người kia đang ở một nơi khác, có vẻ như họ vừa mới chiến đấu xong, cả bốn thân xác hồng hộc thở.....

- Nhất định là chúng đã bắt cô ấy đi rồi.- Syl khẳng định.

- Nhưng sao lại bắt Inuwari chớ,-Maru lên tiếng- Cô ấy đâu có làm gì chúng.

Cả bốn người cùng im lặng, một âm thanh ồn ào lại kéo đến mang theo đàn zombie( có sai mong bỏ qua nhá).

- Cái gì vậy?- Hide cất tiếng.

- Là một dạng của cương thi, nhưng thay vì cương thi làm ra từ bùa chú còn chúng thì được tạo ra bởi chất hoa học.- Syl đáp.

- À,vậy thì mou tim chúng ra. - Hide lại tiếp tục.

- Chỉ cần xé nát chúng thôi.

Nói rồi Syl giơ bàn tay lên, những khối kim cương nhọn hoắt đâm từ dưới lên, xuyên qua dạ dày rồi tới não của chúng, y lại tạo thành một bức tường, từ trong bức tường kim cương kia lại vương thẳng tới phía bọn zombie khiến chúng nát nhừ......

........

Đêm đó.....

Izanagi ngồi trên một cành cây ngẫm nghĩ về Nuwa....

Lời kể của Izanagi:

Cô bé đó.... Sao có thể hiểu mình như vậy? Mình chưa gặp cô ta ...... Sao có thể thế...

- Đang suy nghĩ về cô gái đó sao?

Chợt sau lưng tôi có giọng của Miya cất lên, tôi xoay lại:

- Cô đã gặp cô bé đó rồi sao?

- Cô bé cái gì, người ta đã hai mươi mấy tuổi rồi.

Hở.... Cô ra biết quan tâm tới người khác từ khi nào vậy trời?

- Miya à, sao hôm nay cô lạ quá vậy?

Ủa mà mình cũng không khác gì cô ta.....

- Ừm, tôi cũng thấy vậy.

Lời kể ngôi ba:

- Miya, Nagi, hai người vào ăn cùng tôi nha.

Nuwa chạy tới vui vẻ gọi...

- Ăn? Mà ăn cái gì?- Miya đáp.

- À, tôi thấy có mấy lát thịt trong tủ đông nên mới lấy ra nướng đó.
Miya và Nagi nhìn nhau, tuy không nói nhưng họ hiểu, đó là thịt của sói.....

.......

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top