Bùa cầu may
Thấm thoát mà đã nửa năm trôi qua, cả năm người bên nhau cùng bao kỉ niệm, nhưng tưởng chừng như mọi chuyện đã dừng lại, nào ngờ ý tưởng của tác giả vẫn còn nên mọi chuyện lại tiếp tục.....
......
- Hanbei, Hanbei, trễ gìơ học rồi đó.
- Biết rồi Kuro à, bình tĩnh đi mà.
Cả hai luống cuống thay đồ, thay xong mới biết hôm nay là ngày nghỉ hè đầu tiên.
- Nếu đã được nghỉ rồi thì ta làm gì đi ha?- Kuro hớn hở nói.
- Lại nữa à.....
"A!"
- Đã nói là đừng vật tớ xuống mà!
- Yên nào, tớ sẽ làm cho cậu sảng khoái.
Rồi Kuro cúi xuống hôn nhẹ cậu, sau đó gỡ từng cúc áo cậu ra. Khẽ liếm lên cổ, rồi mút nhẹ hai trái chanh, đưa bàn tay lên sáu múi cơ nhỏ nhỏ của Hanbei, tiếp tục vào nội y, khẽ "vuốt ve" cậu nhỏ y, Kuwo cởi cả chiếc quần ra, rồi cậu mút nhẹ, mút nhẹ. Cả căn phòng vang vọng những âm thanh đam mỹ.
Hanbei xoa xoa mái tóc cậu đồng thời đẩy mạnh hơn, canh lúc cậu sắp ra, Kuro liền dừng lại, Hanbei hiểu y đổi vai lại cho Kuro, từng khối cơ cuộn từng đợt khi cậu mút vào cậu nhỏ của y, đôi tay Hanbei khẽ bóp hai viên ngọc của Kuro........
"Áaaaaaaaaa!!!!"
- Hở? Mẹ!!
Người phụ nữ mà Hanbei gọi là mẹ hiện đang đứng trước cửa phòng của cậu, ánh mắt bàng hoàng rồi sửng sốt, miệng há to, không nói nên lời....
.........
Mười lăm phút sau....
- Mẹ, con....
- Đủ rồi, con không cần nói nhiều.
- Nhưng.... Thưa bác....
-Còn cậu nữa, cậu mau ra khỏi nhà tôi, NGAY LẬP TỨC!!!!!
- Mẹ....
- Ta nói con im đi, ngày may con sẽ đến Osaka với mẹ.
- Không! Con muốn ở lại đây.....
- Con ở đây với hắn à?
- Con...... Con....
-Lỡ như có ai biết chuyện này thì con sẽ ra sao? Không phải ta cấm con, nhưng vì ta lo cho tương lai của ckn thôi....
- Mẹ à, con đã hai mươi hai tuổi rồi, con biết đâu là đúng, đâu là sai mà.
- Công ty của ba con đang cần phó tổng giám đốc, con vào làm đi.
- Con không thích ngành trang sức mà.......
Rồi mẹ của Hanbei quay sang Kuro:
- Cậu quen con tôi từ khi nào?
- Dạ.... Khoảng tám năm.......
- TÁM NĂM SAO ?!?!? Đúng như ta nghĩ.
- Mẹ nói vậy là sao?
- Ta đã nghi ngờ con và cậu ta từ lâu rồi, ánh mắt, biểu cảm của con có thể che dấu được mẹ à?
- Con......
- Ta không phản đối, nhưng con phải theo mẹ tới Osaka, còn hắn, có cho đi theo không là tùy con.
- Cậu là Kanekachi Kurobi đúng không?
- Ơ.... Vâng ạ.
- Cậu làm thư kí cho con tôi, sẵn tiện tìm thêm vài người đặc biệt cho tôi.
- Mẹ, mình đâu có làm ngành thời trang đâ......
- Sao con biết là không?
- Vậy là có hở mẹ?
- Làm cosplay, mẹ xin ba mãi ba mới đồng ý đó.
- Làm.... Làm Cos mà cũng có giám đốc à?
- Ta quen rồi, thôi, vé máy bay ta để ở đây, tổng cộng là mười cái, các con làm gì thì làm. À mà Kuro này, lần sai con gọi ta là mẹ nha.
- Ơ.... Con...
- Con với con ta đã lỡ rồi thì gọi ta là mẹ cũng có sao đâu...
- Ơ...... Dạ....
Một tuần sau, lúc này Hanbei và Kuro đã lôi kéo được Syl, Nuwa, Orochimaru tham gia đầu tư, à mà không, chỉ là làm thôi chứ đầu tư là do ba mẹ của Hanbei ôm hết.
- Chúc mừng!!!
Cả sáu người đồng thanh nói.
- Được, dù gì chúng ta cũng khai trương rồi thì ta sẽ giao nhiệm vụ trong công ty, à không, phải là trong xưởng điều hành mới đúng chớ.
- Vậy con là người thiết kế và lên ý tưởng nha- Nuwa vui vẻ nói.
- Nếu thế thì tớ quản lí việc kinh tế rồi- Hanbei tiếp lời.
- Tớ có khả năng làm giáp và vũ khí- Hideyoshi cũng vào cuộc.
- Vậy chúng tớ lo về phần wig(tóc giả) và may trang phục nhá- Syl và Hareda đồng thanh.
- Các con chỉ là quản lý khâu thôi mà, đâu cần phải làm rộn ràng vậy chớ- mẹ của Hanbei lên tiếng......
..........
Còn tiếp............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top