Bó oải hương
Syl từ từ mở mắt, cậu cảm thấy cổ tay mình hơi đau một tí.
" Đây là đâu?"
" Chuyện gì đang xảy ra thế kia"
- Tỉnh rồi sao?- Một chàng trai cất tiếng.
- Anh..... Lại là anh! Tôi đang ở đâu đây, sao lại bắt tôi?!?
Syl cố ngồi đậy, nhưng lại bị kéo ngược lại, đôi tay của cậu đã bị cột vào thành giường phiá trên đầu cậu. Moshiute cười gian xảo:
- Đừng cố làm gì, để dành sức đi, nếu không lúc ta thao ngươi thì ngươi không hưởng được hết đâu.
- Ngươi.... Ta đã có người yêu rồi, có chết ta cũng không cho ngươi thao đâu.
- Được! Vậy ta cho ngươi xem.
Nói rồi hắn tự cởi áo mình ra rồi tiến tới phiá Syl, thô bạo chiếm lấy đôi môi còn vương tí rượu sake của đêm qua, Moshite luồn chiếc lưỡi của mình khuynh đảo khắp khoang miệng của Syl, cậu đang bị nghẹ thở bởi nụ hôn diên loạn kia nên cắn thật mạnh vào môi hắn. Đến khi cảm thấy vị tanh truyền xuống cổ họng mình thì đồng thời má trái cậu bị tát cho đau điếng.
- Con mẹ nó! Mày đám cắn tao sao? Được, tao cho mày cắn.
Nói xong hắn rút dây nịt ra...
"Chát "
- Cắn nè.
"Chát "
- Mày thích cắn lắm hả?!?
"Chát "
- Hả?!?
"Chát "
- Hả?!?
"Chát "
- Nói đi!
"Chát "
- Hả?!?
Chưa đầy năm phút mà khắp người Syl toàn là những vết roi đỏ chót, đôi mắt cậu hận thù nhìn về phiá hắn khiến hắn điên lên ban cho cậu thêm một bạt tay nữa, sau đó lại dùng tay cào mạnh vào những vết roi kia làm cho máu từ trong đó tuôn ra. Syl lúc này mới nức nở khóc, Moshite tiến lại gần hơn, khẽ rót vào tai cậu những lời đê mê:
- Coi kià, nếu cưng nghe lời thì đâu ra nông nỗi này.
- Cầm thú..... Hix..... Ngươi là cầm thú.....
"Chát "
- Mày nói ai là cầm thú hả?!?
- Ngươi.... Chính ngươi đó.... Ư... Ưm....
Lửa giận trong lòng hắn ngày càng cao hơn, hắn đưa bàn tay của mình bóp chặt cổ của Syl nhấn xuống giường.
- Con mẹ nó mày nói lại xem!
- Ngươi.... Ngươi.... Áaaa.....
Hắn vừa nghe thế liền đưa tay vào cấm điạ của Syl mà bóp như muốn nghiền nát phân thân kia.
- Thấy sao hả?!? Hả?!?
Ý thức của Syl dường như chỉ còn lại một nửa, chẳng lẽ cậu cứ vậy mà chết sao, nhưng, nhưng mà.....
Lời kẻ của Moshiute.....
Chỉ mới có tí mà xỉu rồi à? Sao mà yếu thế.
Thấy em ấy không cựa quậy tôi liền thả tay ra, vốn dị một người đẹp như vầy mà chết thì thật uổng, mình muốn em ấy mãi là của mình, chỉ cho một mình hưởng thụ thôi.
Cơ mà nhìn kià, da em ấy trắng như con gái í, môi cũng ngọt ngào, cái đó cũng chỉ có bé tí, kì này ta phải huấn luyện cho thật damdang thì chơi mới vui.....
Lời kể ngôi ba.....
Moshite thấy những vết thương của Syl cũng động lòng mà tìm hộp cứu thương nhưng tìm mãi chảng thấy, mà cũng phải, vì những ai hắn đưa về sau khi hành hạ xong một là bị hắn đem đi nướng, hai là bị bán qua Trung Quốc làm kỉ nam, chưa có ại được hắn "thương yêu" như Syl nhà ta cả....
Đây có lẽ là nhất kiến chung tình chăng? Chỉ có hắn mới biết.
Nói đến Hareda đang ngồi trong căn phòng lộn xộn do đêm qua cậu đã gây ra, y cả đêm không ngủ, chỉ ngồi chống tay trên giường, tuy nói là dọn đồ đến học viện, nhưng thực ra là ở trong học viện một tuần để làm quen với mọi người trong đó, hết một tuần thì sẽ đi mướn nhà ở, nhưng đối với Harade thì việc mướn nhà là bất khả thi, cậu chỉ mua nhà thôi, ba mẹ y chi lo về khoản chỗ để ở, còn lại thì tự sướng đi ha.
Khuông mặt y vừa buồn vừa tức, buồn vì sợ Syl đã bị ai làm gì, tức vì không biết Syl đã làm gì với ai ( Nói chung là vừa uống trà vừa ăn giấm chua đó mà ).
Harade đứng dậy thì có vật gì đó rơi xuống, y lần mò cuối cùng cũng lấy được chiếc điện thoại có ốp lưng mang hình Syl, rõ ràng là trong lòng thì thương cậu vô cùng nhưng y lại không thể hiện ra ngoài, chỉ khi hai người ở nơi riêng tư thì mới dịu bớt một chút.
Y cầm chiếc điện thoại lên, bấm liên tục một dòng số rồi đưa lên tai.....
Về phần Syl thì còn bất tỉnh nên không biết rằng Moshite đã lấy máy của mình, hắn vuốt màn hình rồi đưa lên tai:
- Alô.
- .......
Còn tiếp.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top