Bộ hài cốt
Tenkai nhìn người trước mặt đầy căm phẫn, còn kẻ kia thì nhìn ngài đầy thách thức, cả hai trông như hai giọt nước, từ khuông mặt, đến đôi mắt viền đen và đôi môi cũng đen nốt, kèm theo mái tóc trắng che khuất bán diện( nửa mặt), riêng chỉ có thần thái và trang phục của hai người là khác, thần thái của Tenkai thì điềm tĩnh và trang nghiêm, còn của tên kia thì trông điên loạn vô đối
Ngài chiã lưỡi hái về phiá hắn:
- Akechi Mitsuhide, ngươi đến đây làm gì?!?
- Á há há há- hắn nhe răng cười tà mị- Ngôi đền này là của sư phụ truyền cho chúng ta, nay ta đến đây lấy thì cũng là lẽ thường tình thôi, á há há há.
- Hứ, tên phản đồ như ngươi mà cũng có quyền lấy đền sao?
- Coi kià, tiểu đệ đã quên lời sư phụ rồi sao, chẳng phải ông ta nói rằng con người sớm muộn gì cũng chết, vậy nên ta giúp ông ta đi gặp tổ sư sớm thôi chứ đâu có ác độc gì chứ, đúng hông? Á há há há!
- Tenkai sama, người đó là ai vậy?- Syl đứng phiá sau cất giọng.
- Sama? Tenkai, vậy ra ngươi đã có truyền nhân rồi à? Chà, ta thật mừng cho ngươi đó.....
- Ngươi im đi!
- Á há há há......
" Keng"
Mitsuhide vừa cười xong thì điên loạn lao tới, Tenkai đứng yên đỡ lấy thanh lưỡi hái của đối phương như không có gì, bốn mắt chạm nhau, chợt dưới chân họ xuất hiện biểu tượng của hoa mai ( trong hình có) rồi có ít bụi bay lên.
- Xem ra ngươi cũng mạnh hơn đó chứ, á há há há.
Rồi cả hai dùng lực đẩy ra nhưng không quên móc hai thanh lưỡi hái vào nhau sau đó lại cùng xoay vòng đến khi họ đứng ở trên không.
- Tenkai, ta nghĩ ngươi nê giao đền lại cho ta, hoặc là ngươi giao cả mạng sống cho ta càng tốt, á há há há há!
- Hứ, cùng lắm là ta bị thương nặng, chứ chết trong tay ngươi thì mãi không có chuyện đó đâu.
- Á há há há, karu... Kamachi.
Mọi thứ vẫn bình thường.
- Sao, sao có thể chứ?
- Mitsuhide, từ lâu ta không còn bị ảnh hưởng bởi tà thuật và chú niệm rồi.
- À, ra vậy, nhưng không sao, ta sẽ hiến tế ngươi cho quỷ dữ!
Hắn hóa thành một nguồn sáng màu xanh lam bay tới, còn Tenkai thì hóa thành nguồn sáng màu xanh lục, cả hai lao vào nhau rồi tắt lịm, ngay sau đó là một tràng pháo hoa với hai màu xabh lam lục lẫn lộc làm rùng rợn cả một góc trời tiếp theo là những khúc xương phóng xuống đất như mưa cung khiến mọi người phải chạy vào trong đền, cuối cùng cả hai đều rơi xuống, phiá sau lưng mỗi người đều hiện ra một bộ hài cốt nhưng của Tenkai phát ra tà khí màu xanh lá, còn của Mitsuhi phát ra tà khí màu xanh dương, hai người họ đánh nhau thì hai bộ xương kia cũng vậy, hắn bỗng nhảy lên cao rồi phóng ra từ hai chiếc lưỡi hai những mũi tên tà khí. Trong khi đó ngài lại đạp lên chúng, hướng về phiá Mitsuhide mà chém....
" sheng" keng" keng" bịch"
Nào ngờ hắn lại lợi dụng hai đòn chém kia mà phản lại khiến hai thanh lưỡi hái của Tenkai văng ra còn ngài thì ngã xuống, hắn từ từ chạm chân vào mặt đất cách Tenkai không xa, Mitsu kéo lê hai chiếc lưỡi hái không dính máu tiến lại gần ngài thì bị thứ gì đó đâm xuyên qua da ngực, làm vỡ xương sường, làm bể trái tim đang đập của hắn rồi xuyên qua bên kia cơ thể, khi nhìn lại thì thấy kiếm roi của Hanbei đã đục một lỗ không hề nhỏ nơi trái tim của hắn. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh:
- Anou, ngươi vừa đâm ta à?
Mọi người thấy thế mà há hốc mồm ( bị đâm ngay tim mà tỉnh dễ sợ)
- Đúng không? Lại còn ngay tim nữa này.
Hanbei nghe vậy cũng vô thức gật đầu rồi thu roi về thành kiếm.
- Anou, ta vừa bị đâm sao?- Hắn nhìn vào bộ xương mang khí xanh lam.
- Ah, sao nãy gìơ mới đâm vậy?- Mitsu vẫn độc thoại tỉnh bơ- Các người cùi quá, chẳng vui tí nào!
- Anou, nhưng mà công nhận là cũng đau đó chớ, xem ra ngươi cũng không tệ nhỉ? Đúng chứ?
Bỗng hắn khụy xuống, đưa tay lên nhìn:
- Xem kià, ta sắp chết rồi, ah...... Idai..... Idai.... Ah..... Ưm.... Kuroshi..... Kuroshi...... Ida..... A..... Á!...... Ta.... Sắp chết rồi...... Ah...... Á...... Nhưng mà..... Khoan đã...... Khoan...... Ta chưa nói xong..... Mà....... Ta chưa....... Ah...... Khoan đã........ Khoan....... Ah...... Khoan đã....... Ah.....
Ta chưa nói xong mà....... Ah.... Khoan đã... Không...... Ah..... Khoan đ... Ah....... Ta..... Khoan..... Á..... Không..... KHÔNGGGGGG!!!!!
Hắn vừa độc thoại vừa tan biến từ từ, mãi đến khi chẳng còn gì cả......
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top