Áo choàng đen

Kyoto, Nhật Bản, năm 2385.....

Vào một đêm mưa phùn, một dàn ma cà rồng tiến vào một ngôi biệt thự của dòng họ Motorika, chúng lùng sục khắp nơi và giết chết một người phụ nữ kèm theo một người đàn ông.

Trong căn phòng bé xinh chợ có tiếng khóc, là tiếng khóc của một đứa bé, tên trưởng đoàn bế đứa bé lên và nhìn vào khuông mặt dễ thương kia:

- Nó trông mới dễ thương làm sao, ta sẽ đem nó về nuôi.....

- Nhưng.....

- Không nhưng nhị gì cả, ai trái lệnh thì chết.......

Đứa bé đó được nuôi dạy suốt mười tám năm để thành một ma cà rồng thực sự, nhưng lạ là chúng không thể chuyển hóa được cơ thể của y và cũng chẳng ai hút được dòng máu đó, vamr chúa vì biết rằng sau này nó sẽ là mối nguy hại lớn cho hắn và cả tùy tùng của hắn nên đã ra lệnh giết y, họ rạch tay chân y cho máu chảy ra, rồi vứa y xuống sông......

- Chàng trai trẻ..... - Một giọng nói vang vọng trong tâm trí y.

- Ai đó? Tôi.... Tôi chưa chết sao?

- Cậu có muốn trả thù cho cha mẹ mình không?

- Muốn chớ...... Nhưng.... Ông là....

- Ta là Kimate, á thần của bóng tối và nỗi buồn- Giọng nói kia cướp lời.....

- Vậy..... Tôi sẽ trả thù bằng cách nào?

- Vậy là cậu đồng ý?

- Phải.....

Ngay lập tức cậu bị ném lên bờ, nhưng gìơ cậu chỉ là một cái bóng đen, xác cậu nằm trước mặt, hảy thử tưởng tượng cảm giác mà chạm vào thể xác của mình xem, đó là cáu cảm xúc rất lạ....

- Tôi... Tôi...

- Cậu bây gìơ là người vô thực thể, cậu có thể diều khiển được bóng đêm và ma thuật hắc ám tối cao.....

........

Izanagi ngồi trong một góc nhà, cậu suy nghĩ về quá khứ của mình, tất nhiên là cậu ta vẫn có thể xác, nhưng đó là do cậu tạo ra, nói dơn giản là nó chỉ có bề ngoài trông như con người, bên trong chỉ là một khối đen biết cử động và người ta gọi nó là vô thực thể....

Hắn đến một căn phòng dài, ở trong đó có vô số mỹ nam, họ đều bị xích chặt tay chân, thân thể lõa lồ. Y vớu lấy một tên tóc đen, xâm chiếm lấy đôi môi kia như hút ốc, bàn tay không ngừng cao cấu khắc nơi không chừa chỗ nào, tên tóc đen đau đớn cố vùng vẫy, hắn lại truyền ám thuật vào miệng tên tóc đen, sai vài phút đôi mắt tên kia đen lại, mũi thở ra khí đen, Izanagi mới thả ra, cười đắc ý:

- Ngươi đã thành thuộc hạ của ta, hãy đi tìm năm người chúng và giết chúng, ngay!

Những sợi xích kia tan chảy, hắn lướt đi trong im lặng.....

........

"Róc rách"róc rách"

- Hôm nay Orochimaru của nhà ta lại có tâm trạng đi tưới hoa à- Syl cười nhẹ.

- Ai nói là ta không thích tưới cây?- Maru đáp

- Chứ tớ thấy ở đời thực có khi nào cậu trồng cây đâu?

Orochimaru không nói gì liền lao như chớp về phiá Syl và ép cậu vào một thân cây....

- Đêm nay ngươi hầu hạ ta- Maru nói như ra lệnh.

- Ừ... Ư...... Ưm....

Syl chưa dứt câu thì Maru đã ban cho Syl một nụ hông nồng cháy, mặc dù đã bị như thế nhiều lần nhưng cậu vẫn thấy bất ngờ, cậu thả lỏng cơ thề vì cậu biết rằng nếu Syl phản khán thì chắc chắn cậu sẽ rất đau đớn. Nhưng cậu thích thế nên chỉ sau vài phút thì cậu lại cố chống cự, khiến cho Maru lại tăng thêm khích thích, y khẹp chặt đôi chân Syl lại, đưa hai tay cậu lên đầu rồi thô bạo chiếm lấy thân xác đó.....

Một người thì vừa đau đớn vừa thích thú,  người kia vừa tức giận vừa hưởng thụ khiến cho cái cây kia cũng lúc lắc theo nhịp điệu hoang dại của hai thân xác không mảnh vải che thân kia, một đêm trăng hoan lạc......

.......

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top