Âm dương đảo lộn ( III)

Lúc này Tenkai lần theo giấu vết của những chiếc lưỡi hái để đuổi theo Akechi, vì ngài biết sẽ không có chuyện tốt là gì xảy ra đâu. Cố gắng chạy hết tốc lực, cơ mà pháp thuật của ngài bị hút đi quá nhiều, số pháp thụâ còn lại nếu vừa trị thương vừa chiến đấu thì chẳnh thích hợp tí nào cả, cho dù bây giờ có đuổi kịp thì cũng không cứu được ai, có khi còn phải làm cho người khác cứu mình nữa. Nghĩ nghĩ một lúc, vẫn là ngài tìm một gốc cây, ngồi xuống vận công để hồi phục lại pháp thuật.

- HaiZzzzz, cuối cùng cũng xong rồi.

Syl cuối xuống nhặt chiếc muỗng bạc cùng chiếc gương đang nằm lăn lóc dưới đất, sau đó đùng pháp thuật chuyển về cho Kayuga. Một lần nữa nhìn Hanbei, y bây giờ vẫn hôn mê trong lòng của Hideyoshi, Syl cất tiếng:

- Kuro, hay ta đem cậu ta về xem có cách nào trị khỏi không?

- Ừm.

- Ukm, về thôi mọi người.

Từ đám tàn quân họ đi thu thập những thứ vũ khí, rồi tất cả trong một tích tắc đều dùng pháp thuật biến mất....

- Mèo con! Mèo con à! Tỉnh lại đi mèo con!

Tiểu Bì sợ hãi lay lay con mèo ấy, tuy nó vẫn còn thở nhưng lại rất yếu ớt, tựa như đang hấp hối vậy. Akechi lợi dụng tình thế lại buông ra những lời thâm độc càng khiến cô vốn đã hoang mang càng thêm rắc rối. Bản thân cô pháp thuật không nhiều, chỉ là xưa nay có con mèo ấy đi cùng thì cô sẽ tự tin hơn thôi.

- Ha ha, ta thấy ngươi nên giao thiên thư ra, nếu vậy thì ta đây có thể nghĩ lại mà chừa cho ngươi con đường sống, Á há há há há!

- Vô tự thiên thư là mệnh vật trời ban, tuyệt đối ta sẽ không giao cho kẻ như ngươi!

- Hi hí! Được lắm! Vậy ta sẽ cho ngươi toại nguyện!

Akechi nhìn về bộ xương khổng lồ trước mặt, nó gật nhẹ rồi giờ lưỡi hái lên cùng một lúc ban hai nhát chém và phần đất phiá dưới. Do đó là bờ vực, đột nhiên bị thiêu đất quá nhiều gây ra sạt lở, mà người đang ngồi trên bờ vực ấy không ai khác ngoài Tiểu Bì.

- Áaaaaaa!

- Á há há há há há! Có kết cục này, đều cho ngươi chọn!

Akechi nở nụ cười quái dị rồi bỏ đi, để lại một phần đất lở khổng lồ.

.......

- Lại có chuyện đó?

- V.... Vâng, thưa ngài Phẫn....

- Cút mau!

- Vâng.

Tên lính tình báo lập tức chạy ra khỏi cung điện to lớn, Phẫn Nộ đập tay vào chiếc bàn kim cương trước mặt, hai kẻ thân cận đã chết rồi, làm sao hắn có thể mở ra Atolatiku chớ, haiZzzzzz

Đố Kỵ ngồi bên cạnh, tuy ngoài  mặt ả nghiêm trọng nhưng trong tâm lại vừa vui vừa lo, vui là vì kẻ có thể ngăn cản mình, hiện tại đã bị diệt bớt, còn lo là vì không biết với năm người còn lại có thể khai mở ra Atolatiku không. Trong khi ấy Phẫn Nộ im lặng đã gần nửa canh giờ đột nhiệt cất tiếng:

- Mau đưa Ma Vương tới đây!

MaVương trong chiếc lồng bằng tơ tằm cao cấp đã được đưa tới, khắp thân thể mang chú ân mạnh liệt, Phẫn Nộ tựa tiếu phi tiếu nói:

- Ma Vương, ông vẫn khỏe chớ?

- Chết... Chết tiệt.

- Đến giờ phút này mà còn cao cao tại thượng à? A ha ha ha. Mau lấy ngọc tứ hồn đến cho ta!

- Ngươi.... Ngươi muốn.... Làm g... Gì?

- Làm gì à? Ta nghe nói toàn thân của mi chứa đầy ma lực, vậy nên ta sẽ dùng ngọc tứ hồn, ban cho ngươi một cái chết dịu dàng nhất, a ha ha ha ha ha.

- Bỉ.... Bỉ ổi!

- Muộn rồi.

Phẫn Nộ cầm lấy viên ngọc, ban vào nó tí hiệu lệnh rồi đưa về phiá Ma Vương. Nó lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, lát sau từ viên ngọc xuất ra những đường khí, một đường đều quấn lấy tay, chân, cổ.... Như để xác định vị trí:

- Ngươi có trăn trối gì không?

- Ngươi.... Nhất định sẽ.... Chết không... Yên...

- Phân giải!

Những đường khí ấy siết chặt lấy cơ thể kia, ăn sâu vào nó trong giây lát rồi tách ra, sau đó tất cả xương tủy, ma thuật.... Đều được chuyển vào ngọc tứ hồn. Phẫn Nộ cười đắc ý, thu ngọc tứ hồn về bỏ trong một chiếc hộp nhỏ, cùng với một bát trà gỗ.

- Ơ.... Đây là đâu? Vì sao tôi lại ở đây?

- Đây là học viện của chúng tôi, cô hãy bớt lo lắng mà tiếp nghỉ ngơi đi.

- Nhưng.... Mèo con? Mèo con của tôi đâu?!

- Nó đang được Taigong Wang trị thương, cô đừng lo, nó do mất chakra và pháp thuật quá nhiều, duối sức mà ngất thôi.

- Ơ... Ukm...

......

Hai nam nhân mặc kimono ngồi hai bên thanh niên tóc vàng, người mặc kimono đỏ cất tiếng:

- Chủ nhân, nếu ngài vẫn chưa đầi thai, vậy thì vì cớ gì mà người không lộ diện?

- Đúng vậy chủ nhân, vả lại ngài cũng có thể âm thầm giúp đỡ y mà?

- Kiyomutsu, Yasusada, hai người nên biết rằng thời cơ chưa đến, ta tạm thời vẫn chưa thể hiện thân được.

- Nhưng...

- Nhưng...

- Ý ta đã định, quyết không thau đổi, hai người dám cãi lời ta?

- Không, chúng tôi không dám.

- Cãi lại lời chủ nhân, chỉ e.

- Chủ nhân sẽ.....

Thanh niên tóc vàng cầm bár trà lên, thanh nhã uống một ngụm, hai nam nhân ngồi hai bên theo đó cũng một ngụm ra nuốt xuống, thanh niên tóc vàng thở dài một tiếng, sau nói:

- Ta biết các người lo cho ta, nhưng thời cơ chưa tới ta tạm thời khó mà lỗ mãn hành động, vai một li đi một trượng, lời cổ nhân nói, tuyệt đối không sai.

- Vâng, thưa chủ nhân ( ×2 )

.......

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top