Chương 1:Tàn dư của đấu trường(1)
6 tháng kể từ ngày đấu trường tham vọng biến mất,các kamen rider lại tiếp tục quay trở về cuộc sống bình thường của mình.Michinaga ngủ cả đêm ở công trường đến sáng sớm mới trở về,vẫn là con đường quen thuộc mà cậu vẫn thường đi làm,lòng bàn tày vừa vặn dở cái tay nắm cửa nhà,cả người cậu bỗng đau nhức dữ dội,đôi chân không thể tự chủ được lực cơ thể mà ngã quỵ xuống nền đất lạnh,ngất ngay giữa thềm cửa nhà.
Ukiyo Ace bước từng bước nặng nề lên bậc thang khu nhà của Michi,anh đội mũ và mặc áo khoác lớn dài hơn đầu gối giữa cái thời tiết 28 độ,bước đến phòng trọ ở cuối dẫy hành lang.Đập vào mắt chàng siêu sao là đôi chân của Michinaga bị kẹt ở cửa ra vào,anh vội vàng chạy đến,Ace sững người lại 2 giây rồi lay người Michi,đỡ cậu vào nhà,cố gắng đóng cửa thật nhẹ nhàng nhất để tránh người xung quoanh để ý.
-"Này Michigana!!cậu sao vậy,tỉnh dậy đi Michigana Azuma!!!"
Cậu mơ hồ tỉnh dậy,cả đầu nặng trĩu như có 2 tảng đá lớn ở trên.
-"Geats!?sao ngươi lại ở đây,và cả cái áo phao kia nữa,định khoe ta phong cách thời trang mới hả?"
-"Buffa à!trước khi trả lời câu hỏi thì...,cái gì trên đầu cậu vậy?"
Michi vội vàng sờ lên đầu mình,một cặp sừng bò!!!và đằng sau là một chiếc đuôi đang vô thức đập xuốnh sàn.
-"Này!!cái sừng to đùng trên đầu tôi là sao đây,rồi có cả đuôi nữa à?!"
Cậu túm lấy cồ áo của Ace mà quát:
-"Cái này là do ngươi làn đúng không Geats?
-Bình tĩnh đã nào Michinaga..."
Nói rồi chiếc mũ trên đầu anh cũng rơi xuống để lộ đôi tai cáo mềm mại,nhỏ bé nhô lên.
-"Cả ngươi cũng bị sao??"
Ace không nói gì,vội vàng cởi áo khoác,khi lớp vải dầy dày trượt xuống vai rồi hông anh,Michi thật sự đã chết lặng,9 cái đuôi cáo to khủng và bông xù đập vào mắt cậu
-"Vãi!sao ngươi lại có tận 9 cái đuôi thế??"
-"Tôi cũng không biết nữa,sáng nay khi thức dậy tôi đã thấy mọc tai và đuôi cáo rồi,có lẽ là tàn dư của DGP chăng!,tôi cũng không chắc nữa!."
-"Không lẽ trong cả tỉ người tham gia chỉ có mình ta và người bị cái thứ quái quỷ này thôi hả?"
-"Buffa à!"
-"Cái gì?"
-"sao... đuôi của cậu nó cứ vẫy liên tục vậy?"
Michi quay đầu lại nhìn,đúng thật,từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ,cái đuôi bò xíu của cậu vẫn không ngừng quẫy và vỗ lộp bộp xuống sàn mà không để ý.Michinaga đỏ bừng mặt,dùng cặp mắt nâu đen ấy liếc lên đã thấy vẻ mặt cố nhịn cười của con cáo kia,lại càng thêm tức,thiếu điều muốn lao lên tẩn cho Geats một trận.
Bỗng điện thoại của Ace rung lên,là Keiwa gọi.Vừa bấm được vào nút chấp nhận chấp nhận,Keiwa đã hét thẳng vào loa khiến hai cái tai cáo đang cụp xuống phải giật mình mà dựng ngược lên.
-"Huhu Ace ơi,tại sao đầu tôi lại mọc ra hai cái tai gấu mèo vậy,còn có cả đuôi nữa,huhu Ace ơi cậu có bị ko vậyyyy?"
-"không chỉ có một mình cậu đâu tôi và Michinaga cũng bị này."
Nói rồi anh quay màn hình điện thoại ra cậu,khiến cậu giật mình mà ngã ngửa ra sau
-"Này!ngươi làm gì vậy đừng có
quay ra đây!!!"
-"Không biết Neon có bị giống vậy không Ace nhỉ?"
Ace lúc này chẳng còn để ý đến những lời mà Keiwa đang thao thao bấy tuyệt,mắt anh giờ đây đang nhìn chăm chăm vài cái đuôi đang bị chủ của nó cố đè nó xuống để không thể vẫy nữa.
-"Cậu có còn nghe không nói không vậy Ace,Ace ơiiiiii!"
-"Hả?à ừ tôi đây!
-"Keiwa bị vậy từ bao giờ nhỉ?"
-"Tôi cũng không biết nũa,sáng dậy đã bị rồi,cả cậu và Michi cũng vậy sao?"
-"Có lẽ Michigana bị muộn tôi và cậu mấy tiếng"
-"Tôi sẽ tìm cách xóa bỏ nó,cậu không phải lo đâu."
-"Tôi sẽ đợi cậu,huhu"
Keiwa tắt vụt cuộc gọi chỉ ngắn gọn trong vòng 5 phút.Michigana lúc này thật sự cũng đã bỏ cuộc rồi,cậu nằm vật xuống giường,mặc kệ cái tên cáo đang ngồi trong góc nhà kia,hai mắt nặng trĩu vì mệt mỏi.Cậu cứ vậy mà mơ hồ chìm vào giấc ngủ,không để ý rằng có con cáo đang vừa nhắn tin vừa nhìn cậu bằng con mắt đầy ác ý.
9h30 phút tối.Michi cảm giác như có cái cái gì đó cứ chọc vào mũi cậu,chăn lông à? Hay là đuôi mèo?,không!chẳng có cái đuôi mèo nào to và dày được như thế này cả,giật mình mở mắt ra,cái thứ vừa ngoe nghuẩy và chọc vào mũi cậu ban nãy chính là 9 cái đuôi cáo của Ace,anh nằm ngược đầu với cậu ở trên giường,thản nhiên vừa vẫy đuôi vừa xem điện thoại,không để ý rằng mình chuẩn bị một con bò chửi từ đầu đến đít .
-"Tên khốn kia!tại sao vẫn chưa về?lại còn cả gan chọc cái đuôi lông lá kia vào mũi ta nữa!!"
-"Cậu phải thấy may mắn khi được một siêu sao của siêu cao của siêu cao ở lại nhà mình chứ/cười/
-"May mắn cái chó gì!? xui xẻo thì đúng hơn mau cút khỏi giường và nhà tôi nhanh!!"
-"nếu tôi nói không thì sao nhỉ?"
-"Vậy thì chính tay sẽ đuổi ngươi đi!
Nói rồi cậu kéo cổ áo của Ace,vơ luôn cái áo khoác và chiếc mũ đội lúc đến mà thẳng tay đẩy Ace khỏi cửa nhà,cậu không ngần ngại mà đóng sầm cửa không một chút thương tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top