Chương 94
Halloween... Date?
POV của Jay-jay
Mình đã nhảy được một lúc rồi, nhưng cũng đã để ý từ nãy đến giờ. Có gì đó... rất đáng ngờ.
Mình biết có ai đó đang nhảy ngay sau lưng mình, nhưng điều làm mình khó hiểu là tại sao người đó vẫn đặt tay lên eo mình?
Mình thử tránh ra, nhưng giật mình khi người đó kéo mình lại gần hơn, hơi thở ấm áp phả vào tai cùng với giọng nói trầm thấp:
"Cậu nhảy mạnh quá." Hắn nói, giọng có chút trêu chọc. "Cậu va phải bạn nhảy của tôi rồi."
Mình chớp mắt, định vùng ra thì hắn bất ngờ xoay người mình lại, ép mình đối diện với hắn.
Không sai, linh cảm của mình đúng.
Hóa ra chỉ là KEIFER – ĐỒ LẰNG NHĂNG.
Giờ thì hắn đang ngang nhiên ôm eo mình, còn mình thì hoàn toàn đơ người, không thể phản ứng.
"Còn bạn nhảy của cậu đâu?" Mình lảng sang chuyện khác.
"Cô ấy bỏ đi rồi, vì cậu đụng vào cô ấy."
Mình vội đảo mắt tìm kiếm. Cuối cùng cũng thấy cô gái đó ngồi trên sofa, trừng mắt nhìn mình đầy khó chịu.
Trời ạ! Mình có cố ý đâu!
Chắc là lúc nãy quá nhập tâm nhảy nhót nên mình mới vô tình va phải cô ấy. Mình lại cố vùng khỏi tay Keifer, lần này thành công.
"Đi mà gọi bạn nhảy của cậu lại đi." Mình xua tay, ý bảo hắn tránh xa ra.
"Sao? Cậu không muốn nhảy với tôi à?" Hắn cười khẽ, giọng điệu đầy vẻ trêu ghẹo.
Mình trợn mắt lườm hắn. Đồ hoang tưởng!
"Không! Ngại với bạn nhảy của cậu chứ sao!" Mình đáp dứt khoát.
Nhưng thay vì nghe lời, hắn lại bật cười, rồi bất ngờ nắm lấy tay mình, lắc qua lắc lại như đang chơi với trẻ con.
Trời ạ, bọn mình trông ngớ ngẩn quá. Nhưng thôi kệ, ai cũng có kiểu nhảy của riêng mình mà.
Thật ra, mình cũng bắt đầu thấy buồn cười. Hắn làm như thể mình không biết nhảy vậy.
"Thôi đi, trông tụi mình ngốc lắm rồi." Mình bật cười, nhưng Keifer vẫn tiếp tục.
"Tôi chưa muốn dừng. Vẫn đang nhảy với cậu mà."
"Keifer..."
"Nếu tôi dừng, cậu sẽ nhảy với tôi chứ?"
Hắn nhìn mình bằng ánh mắt gian tà, trông y như đang nắm chắc phần thắng.
Chậc, cũng chẳng có gì to tát. Dù sao cũng đang ở đây rồi, chiều hắn chút cũng không sao.
"Rồi, rồi, được chưa?" Mình miễn cưỡng gật đầu. Nghe vậy, hắn mới chịu thả mình ra.
Bọn mình tiếp tục nhảy, và mình lại bung hết sức. Ai quan tâm chứ? Nếu ai đó bị va phải thì xin lỗi sau! Thậm chí mình còn hát theo nhạc nữa. Cảm giác như cả sàn nhảy chỉ có mình vậy.
Lúc này, mình lại cảm nhận được một bàn tay đặt lên eo mình. Nhìn xuống thì thấy là Keifer.
Kệ đi. Chắc hắn khó chịu vì kiểu nhảy quá sung của mình nên mới làm vậy.
Nhưng ngay khi mình còn chưa kịp phản ứng, hắn bất ngờ xoay mình lại, vẫn giữ chặt eo như lúc nãy.
"Cậu lúc nào cũng nhảy mạnh thế này à?" Hắn bật cười.
"Tùy vào bài hát thôi."
"Hừm."
Khoan đã...
Hắn vừa cười khi nói chuyện với mình?
Lần đầu tiên luôn ấy!
Thường ngày hắn toàn nhăn nhó hoặc cáu gắt với mình thôi mà. Hay là mình bảo hắn nói lại để ghi âm nhỉ? Phí quá!
Hắn vẫn giữ chặt eo mình, ánh mắt nhìn mình đầy chăm chú.
Mình vội lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cảm giác này... lạ quá.
Nhạc bất ngờ chuyển sang một bài chậm.
Mình định quay đi, nhưng bỗng nhận ra... hắn đang ở quá gần.
Hơi thở của hắn ấm áp phả vào mặt mình, nhưng kỳ lạ là, nó không hề khiến mình khó chịu.
"Tiếp tục nhảy chứ?" Hắn hỏi, giọng trầm hơn bình thường.
K-Không...
Mình không thích những điệu nhảy kiểu này. Nó làm mình cảm thấy bối rối, cảm giác như bị cuốn vào một thứ gì đó mà mình chưa sẵn sàng đối mặt.
Mình im lặng, cũng không di chuyển.
Thấy vậy, Keifer bỗng nắm lấy tay mình, đặt lên vai hắn.
"Matagal tagal ding nawalan ng ganang
Pinagmamasdan ang dumaraan..."
Mình nhìn hắn.
"K-Keifer..."
"Đã đến đây rồi... cứ tận hưởng đi." Hắn khẽ thì thầm.
"Di kaman bago sa paningin
Palihim kang nasa yakap ko't lambing..."
Hắn siết eo mình chặt hơn, rồi bắt đầu di chuyển. Mình cũng bất giác làm theo.
Mình không dám nhìn vào mắt hắn.
Mình sợ.
Sợ rằng nếu nhìn vào, mình sẽ không thể nào dứt ra được.
Mình cúi đầu, chỉ nghe nhạc.
Keifer khẽ tựa đầu vào vai mình. Mình hơi giật mình, nhưng không hề muốn đẩy hắn ra.
"Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga
Walang papantay sayo..."
Không hiểu sao, tay mình siết chặt hơn.
Mình tựa đầu lên vai hắn.
Hắn có mùi thuốc lá thoang thoảng, nhưng mùi cơ thể hắn vẫn dễ chịu hơn hẳn.
"Kung may darating man na umaga
Gusto kita sana'ng muling marinig..."
Mình không muốn buông ra.
Mình không muốn bài hát kết thúc.
Nếu có thể, mình muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này.
Mình thích Keifer.
Nhưng ngay khi chấp nhận điều đó, nỗi sợ cũng đồng thời ập đến.
Mình sợ quá khứ của mình.
Mình sợ nếu Yuri cũng thích tôi, rồi mọi chuyện sẽ lại lặp lại.
Mình sợ hắn cũng thích mình.
Nhưng điều khiến mình sợ nhất—là bị hắn từ chối.
Nhịp tim mình ngày càng nhanh hơn.
Quá nhanh.
Nếu cứ thế này, hắn sẽ nghe thấy mất!
Mình vội lùi ra, nhưng Keifer đột nhiên giữ lấy gáy mình, kéo sát vào hơn.
Tim mình như muốn nổ tung!
Không phải vì nhạc, mà vì nụ hôn của Keifer.
Mình cố đẩy hắn ra, sợ hắn sẽ nhận ra cảm xúc của mình. Nhưng càng chống cự, hắn lại càng hôn sâu hơn.
Môi hắn di chuyển chậm rãi, và môi mình cũng bất giác đáp lại.
Nhưng rồi—
"Ewww... Anh hai, sao anh lại hôn chị ấy?"
RẦM!
Mình và Keifer lập tức tách ra!
Mình quay qua nhìn thì thấy Ci-N, cậu ta đang cười khoái chí.
Chết tiệt!
Mình quên mất là cậu ta cũng đi cùng!
"Về thôi anh hai." Keiren lên tiếng, kéo Keifer đi.
Có vẻ cậu ấy chính là người đã phá đám.
"Y-yeah... V-về thôi." Keifer trả lời, giọng lúng túng.
Bầu không khí giữa bọn mình bỗng trở nên gượng gạo. Mình không dám nhìn thẳng vào Keifer.
"T-tớ với Ci-N cũng về đây." Mình nói rồi bước đi, nhưng chưa kịp thì một kẻ nào đó đã đứng trước mặt mình với nụ cười đầy tinh quái.
"Tớ thấy rồi nha..."
Cậu ta thì thầm.
Mình lườm cậu ta một cái. Bực thật!
Mình kéo Ci-N nhanh chóng đi ra cửa. Đúng lúc đó, Keifer và Keiren cũng vừa bước ra.
Bốn mắt chạm nhau. Mình lập tức né tránh và ra hiệu cho họ đi trước.
"M-mấy cậu ra trước đi."
"N-n... C-cậu ra trước đi." Keifer lắp bắp đáp lại.
Keiren chẳng nói chẳng rằng, kéo Ci-N đi ra luôn.
"Ra ngoài thôi mà cũng lắm chuyện ghê." Keiren lẩm bẩm, nhưng cố ý nói đủ lớn để mình nghe thấy.
Mình chẳng buồn trả lời, lặng lẽ bước theo sau. Vì không có xe, mình và Ci-N định đi bộ ra chỗ bắt taxi.
"J-Jay..." Keifer gọi mình. "...L-lên xe đi, để tớ đưa hai cậu về."
Mình không muốn...
Muốn từ chối lắm, nhưng mà... BASTA! KHÔNG CẦN LÝ DO! Nhưng cái tên Ci-N chết tiệt này lại còn nhanh nhảu đi về phía Keiren.
"Đi chung đi, trễ rồi khó bắt xe lắm."
Tên nhóc này không biết đọc không khí à?! Nhưng mà... cậu ta nói đúng, trễ thế này thật sự rất khó bắt taxi.
Mình cắn răng, dù không muốn nhưng vẫn phải gật đầu. "S-sao cũng được."
Cả bọn đi ra bãi đỗ xe. Hôm nay Keifer lái một chiếc xe khác, không phải cái cậu ấy thường đi.
Keiren mở cửa ghế phụ, có vẻ định ngồi đó, nhưng ngay lập tức bị Ci-N kéo ra sau.
"Cậu ngồi đây!" Cậu ta nằng nặc đẩy Keiren vào hàng ghế sau.
Cả Keifer cũng có vẻ bất ngờ trước hành động này.
Trời ạ, Ci-N!!
Cuối cùng, mình bị đẩy vào ghế phụ cạnh Keifer. Mình quay đầu ra ngoài cửa sổ, tránh nhìn thẳng vào cậu ấy.
Không khí trong xe im lặng đến kỳ lạ. Chỉ có tiếng ngáy khe khẽ của Keiren vang lên. Nhóc đó ngủ mất rồi.
Đầu tiên, Keifer đưa Ci-N về nhà. Mình cứ nghĩ lúc Ci-N xuống xe thì Keifer sẽ nói gì đó. Nhưng không, cậu ấy vẫn im lặng, tập trung lái xe, không hề hé môi.
Xe dừng trước nhà mình. Mình bối rối, không biết nên xuống luôn hay phải cảm ơn trước. Trong lòng thì cứ chờ đợi cậu ấy sẽ nói gì đó.
"J-Jay..." Cuối cùng, Keifer cũng lên tiếng.
Mình chờ đợi...
"...T-tới nhà cậu rồi nè."
Pffftt... Cái đó thì mình biết rồi! Không còn gì khác để nói à?!
"À... ừm, c-cảm ơn đã đưa về." Mình đáp, tay vươn ra mở cửa thì nghe thấy tiếng cậu ấy lầm bầm gì đó.
Mình nhíu mày. "Hả? Cậu nói gì?"
Keifer cũng ngơ ngác. "Hả?"
"Cậu vừa nói gì đúng không?"
"K-không... Không có gì."
Mình chỉ gật đầu, mở cửa xe bước xuống. Nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, Keifer bỗng dưng cũng mở cửa xe và bước ra.
Cậu ấy nhìn mình rồi lúng túng nói:
"G-goodnight..."
Xuống xe chỉ để chúc ngủ ngon sao?!
Mình bật cười. "Ngủ ngon."
Mình quay lưng bước vào cổng. Vừa mở cửa, bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay mình, kéo mình quay lại.
Gì nữa đây?!
"T-tớ..." Keifer lắp bắp.
Nói đi chứ...
"Có chuyện gì à?" Mình hỏi.
Không kịp để mình phản ứng, Keifer bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán mình, rồi lập tức quay lưng chạy về xe như thể vừa làm chuyện động trời.
Chiếc xe nhanh chóng phóng đi mất.
Mình đứng chôn chân tại chỗ, miệng há hốc.
Chết tiệt! Cái kiểu làm tim người khác loạn nhịp này là sao chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top