Chương 90
Brother
Pov của Jay-jay
Đói quá rồi! Mình muốn xin đồ ăn nhưng mà xin ai bây giờ? Hay là mình về nhà nhỉ? Nhưng vấn đề là mình đâu có biết nhà của Keifer cách nhà mình bao xa.
"Jay-jay, cậu đó..." Ci-N nói với mình, tay thì cố đưa cây taco qua.
Hay là mình đập nó vào người cậu ta nhỉ?
"Không chơi đâu! Mấy cậu chơi đi!" Mình bực bội nói rồi bỏ đi.
Từ nãy giờ cậu ta cứ cố dạy mình chơi bi-a, nhưng mình có nghe đâu. Đói quá trời rồi.
Mình đi lại chỗ Felix để xem tình hình cậu ấy thế nào. Eren có dặn là đừng để cậu ấy ngủ, nhưng lại không nói lý do.
"Felix..." Mình gọi cậu ấy.
Felix cố gắng mở một mắt ra nhìn mình. Con mắt còn lại thì sưng đến mức không mở lên nổi nữa.
"Jay..." Cậu ấy gọi mình, giọng khàn hẳn. "...X-xin lỗi nhé?"
"Sao cậu lại xin lỗi? Phải là mình mới đúng."
"T-tại mình... Mình là người rủ cậu đi. L-lẽ ra ngay từ đầu, mình phải nghĩ đến chuyện này rồi..."
"Đừng nghĩ như thế. Dù sao thì Keifer và mọi người cũng đã kịp đến giúp chúng ta mà."
Felix cố gắng nở một nụ cười, rồi dịch túi đá trên mặt đi chỗ khác. Mình giúp cậu ấy chỉnh lại túi đá, đồng thời ấn nhẹ lên vết bầm.
Đúng lúc đó, cửa bật mở, khiến mình quay lại nhìn. Là Keigan.
"Anh... Bữa sáng đã sẵn sàng, và em muốn mời các anh cùng ăn với chúng em." Keigan nói bằng giọng điệu lịch sự đến mức nghe có phần xa cách.
Mình nhìn sang Keifer để xem cậu ấy định nói gì, nhưng rồi sững lại khi thấy lòng bàn tay cậu ấy đang chảy máu.
"Keifer, tay cậu bị thương kìa!" Mình lo lắng lên tiếng, nhưng cậu ấy chẳng thèm bận tâm đến mình.
Keifer bước ra khỏi cửa, lướt ngang qua Keigan như không thấy ai. Mình nhìn sang Yuri, cậu ấy vẫn đứng im tại chỗ.
"Anh sẽ xem đó là một lời đồng ý. Mời các anh theo em." Keigan nhẹ nhàng nói rồi quay đi.
"Keigan!" Mình gọi cậu ấy lại, khiến cậu ấy dừng bước. "...Felix không đi được."
Keigan liếc nhìn Felix, sau đó mỉm cười. "Em sẽ gọi bác sĩ và quản gia đến chăm sóc cậu ấy."
Nói rồi cậu ấy tiếp tục rời đi. Ci-N và Eren cũng nối bước theo sau. Mình vẫn chưa muốn đi ngay vì không muốn để Felix ở lại một mình, nhưng Yuri cũng không đi.
"Cậu cứ đi đi." Mình bảo Yuri.
"Không. Mình sẽ ở lại với cậu."
Mình không nói gì nữa. Biết thừa Yuri cứng đầu thế nào, nhắc nữa cũng vô ích. Cậu ta với Keifer có khác gì nhau đâu chứ.
"Rốt cuộc thì đã có chuyện gì với Keifer vậy?" Mình hỏi Yuri, rồi bước lại quầy bar, chỗ mà nãy giờ bọn họ đứng.
Trên bàn là mảnh vỡ của ly thủy tinh và vệt máu. Mình không chắc chuyện gì đã xảy ra, vì mình không hề nghe tiếng ly vỡ.
"Lúc nãy mình có nói một câu hơi quá, thế là cậu ta bóp nát cái ly." Yuri gãi đầu, vẻ áy náy.
Trời đất! Không lẽ là chuyện đó?
Có khi nào cậu ta đã nói ra bí mật của bọn mình không? Nếu vậy, có thể Keifer đã không vui, hoặc là cậu ấy ghét chuyện đó.
"C-cậu đã nói gì?"
"Không có gì đâu. Đừng lo." Yuri trả lời nhanh, rõ ràng không muốn mình hỏi thêm.
Đúng lúc đó, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng bước vào. Ông ta giới thiệu mình là quản gia của Keigan. Vậy nên bọn mình cũng rời đi, để Felix lại cho họ chăm sóc.
Mình đi theo sau Yuri. Cậu ấy có vẻ biết rõ đường đi hơn mình.
"Keigan bao nhiêu tuổi rồi?" Mình bất chợt hỏi, chỉ để phá vỡ bầu không khí im lặng. Không ai trong bọn mình nói gì từ nãy đến giờ, làm mình cứ nghĩ mãi về chuyện vừa rồi.
"14." Yuri đáp ngay lập tức.
14? Bằng tuổi Ci-N mà dáng người còn cao hơn hẳn? "Vẫn còn nhỏ quá nhỉ."
"Đừng tin cậu ta." Yuri đột nhiên nói, khiến mình khựng lại.
"Tại sao?"
"Cậu ta là một kẻ tâm thần."
Hả? Keigan bị điên á?
"Ý cậu là... cậu ta bị bệnh—"
"Không phải theo nghĩa đen." Yuri ngắt lời mình. "Chỉ là bọn mình gọi cậu ta như vậy thôi, vì cậu ta hành xử như thế. Nói đơn giản thì cậu ta là phiên bản tệ hơn của Keifer."
Mình sốc. Keifer đã đáng sợ rồi, vậy mà còn có một phiên bản tệ hơn sao?
Bọn mình tiếp tục đi cho đến khi ra đến hồ bơi.
Khoan... Không phải bảo là bữa sáng sao?
Mình đảo mắt nhìn quanh, rồi thấy Ci-N đang vẫy tay với mình từ chỗ cái chòi gần đó, miệng thì đang nhai bánh mì.
"Bọn họ ăn sáng ngoài này à?" Mình hỏi Yuri khi hai đứa tiến lại gần.
"Không hẳn... Nhưng Keigan thích ăn ở đây." Yuri đáp.
Vừa đến nơi, Keigan lập tức đứng dậy, kéo ghế bên cạnh ra cho mình ngồi, còn chỉnh lại vị trí giúp mình. Phong thái của cậu ta lịch thiệp đến mức khiến mình bất ngờ.
Nhìn cậu ta thế này, mình chẳng thấy có gì gọi là "phiên bản tệ hơn của Keifer" cả. Ngược lại, còn trông như một bản tốt hơn của cậu ấy thì đúng hơn.
Keifer không có ở đây. Còn mấy người còn lại thì bận ăn như hổ đói. Keigan đặt một dĩa đồ ăn trước mặt mình.
"Chúc cậu ăn ngon miệng." Cậu ấy mỉm cười.
Mình nhìn sang Yuri, cậu ấy cũng đang nhìn mình. Cậu ấy nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vẫn dán vào Keigan như đang thăm dò.
Vừa ăn, mình vừa không nhịn được mà hỏi:
"K-Keifer đâu rồi?"
"Ngay sau lưng cậu." Keigan trả lời ngay lập tức.
Mình quay lại nhìn thì thấy Keifer mới tắm xong, đang đi về phía mình. Anh ấy chỉ mặc quần short và áo phông, nhưng có một người đi theo sau.
Đó là một phiên bản trẻ hơn của Keifer và Keigan. Chỉ có điều là trông cậu ta có vẻ hơi khó chịu.
“Dậy sớm ghê nhỉ, Keiren.” Keigan trêu chọc cậu bé.
Hóa ra cậu bé tên Keiren. Mình đoán chắc cậu ấy là em của Keifer, mình cược là đúng.
“Im đi!” Keiren đáp lại nhanh chóng.
Ôi, tính tình thật khó ưa!
Keifer ngồi xuống ghế đối diện mình. Tay anh ấy đã băng lại. Mình nhìn anh ấy nhưng anh ấy chẳng nhìn mình dù chỉ một lần.
Mình hơi dừng lại khi nhận thấy Keiren đang nhìn mình. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào mình, như muốn thiêu đốt mình vậy.
“Vậy hóa ra anh Keifer không phải gay...” Cậu ấy nói, nhìn vào ly cà phê mà Keifer đang uống.
Mình không kìm được, một nụ cười nhỏ thoáng qua môi Yuri, mặc dù cố gắng che giấu.
“... anh ấy cứ mang về toàn con trai thay vì con gái. Nên mình nghĩ anh ấy gay.” Cậu ấy giải thích.
Mình cũng muốn cười, nhưng cái ánh mắt của Keifer cứ như muốn giết người vậy.
“Lời này đến từ thằng con trai mà ngay cả mắt của Yoichi cũng không dám nhìn thẳng.” Yuri đáp lại, làm Keiren phải im lặng và Keifer thì cười.
Yoichi?
Mình có cảm giác như không thể hòa nhập với cuộc trò chuyện này. Dù sao thì, ngay cả Eren cũng đang cười về câu chuyện của họ.
“Nhắc đến Yoichi... cô ấy gọi cho mình hôm qua, bảo cô ấy sẽ về vì nhớ cậu.” Yuri tiếp lời.
Đột nhiên, Keiren đỏ mặt và có vẻ như không còn hứng thú ăn uống nữa.
“Yoichi là ai vậy?” Mình hỏi Keigan, người gần mình nhất.
“Em gái của Yuri và người Keiren thích.” Keigan trả lời nhanh.
“Im đi! Cô ấy không phải là người mình thích!” Keiren hét lên, làm mọi người lại bật cười. À đúng rồi, mình quên mất là Yuri có một em gái đang ở Nhật, mình không nhớ tên cô ấy.
Cuộc trò chuyện lại tiếp tục trêu đùa nhau. Keifer chỉ cười mà không nói gì. Anh ấy không thèm liếc nhìn mình dù chỉ một chút.
Mình cảm thấy hơi buồn. Dù vui khi nghe họ trêu đùa, nhưng cũng không thể tránh khỏi cảm giác này.
Bữa sáng kết thúc và chúng mình chỉ tiếp tục trò chuyện. Thời gian trôi qua nhanh mà mình không nhận ra.
“Keigan... Mấy giờ rồi?” Mình hỏi.
Keigan nhìn vào đồng hồ trên cổ tay. “Là 9:58 sáng.”
“Cảm ơn.”
“Có việc gì không?” Yuri hỏi mình.
“Không, chỉ là mình đang nghĩ về anh trai mình. Mình chưa về nhà, chắc anh ấy đang tìm mình.” Mình giải thích.
“Angelo biết là cậu đang ở đây.” Keifer nói.
Anh ấy biết rồi?
“Chúng mình gọi điện cho anh ấy tối qua, giải thích tất cả, nên cậu không phải lo.” Yuri thêm vào.
Vậy là mình không phải lo lắng nữa, nhưng lại nghĩ đến Aries. Mình không nói lời nào với họ.
“Vậy cậu có anh trai không?” Keigan hỏi.
“Không. Anh ấy không phải anh trai mà là anh họ lớn hơn, và vì tôn trọng, mình gọi anh ấy là Kuya.” Mình giải thích.
“Thật à? Anh ấy tên gì?”
“Michael Angelo Fernandez.”
“Ồ... Anh họ cậu là Boss à?” Keigan ngạc nhiên hỏi.
Boss?
“Boss? Sao cậu lại gọi anh ấy là Boss?”
“Đó là cách mà Yuri và Keifer gọi anh ấy.”
Mình nhìn về phía Keifer và Yuri, nhưng họ lập tức quay đi, tránh ánh mắt mình.
“Cậu không biết à? Họ đã rất thân thiết với nhau...”
“Keigan.” Keifer cắt lời.
Ánh mắt của Keifer dành cho Keigan có vẻ rất sâu xa. Họ nhìn nhau một lúc, rồi Keigan lại quay về phía mình.
Anh ấy mỉm cười với mình. “Xin lỗi nếu mình cứ hỏi nhiều câu hỏi.”
“Không sao đâu...”
Có lẽ trước đây Kuya và họ đã thân thiết, nên Keigan mới biết Yuri và Keifer. Nhưng Aries và Keifer lại không ưa nhau, không hiểu sao họ lại có thể ở cùng một chỗ?
Và lần gặp cuối, rõ ràng là Keifer không vui. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa họ?
Đột nhiên, Eren và Ci-N đứng dậy.
“Mình phải về rồi, mẹ đã nhắn tin cho mình.” Ci-N nói rồi bước lại gần mình. “… Cậu về cùng không, Jay?”
Mình vừa định mở miệng trả lời thì Yuri đã ngắt lời.
“Mình sẽ tiễn cậu ấy về.”
“Thôi, bye Jay!” Ci-N nói rồi đi.
“Mình cũng đi với cậu ấy. Cẩn thận nhé Jay! Bye!” Eren nói rồi đi theo Ci-N.
“Bye! Cẩn thận nhé!” Mình đáp lại họ.
Mình không rời mắt khỏi Ci-N và Eren cho đến khi họ khuất hẳn.
Mọi người lại im lặng một lúc cho đến khi Keiren đứng dậy.
“Mình vào trong đây, chán quá.” Cậu ta nói rồi đi mất.
Mình có thể thấy tương lai của Keiren, cậu ấy trông giống hệt Keifer. Hy vọng cậu ấy không trở thành người như anh trai mình, một kẻ khó chịu.
Khi Keiren đi khuất, Keifer lấy ra một bao thuốc. Anh ấy rút một điếu và đưa cho Yuri. Anh ấy châm thuốc trước rồi đưa bật lửa cho Yuri.
Hóa ra họ hút thuốc?
Keifer nhìn mình với ánh mắt khó hiểu khi thấy mình cứ nhìn chằm chằm vào họ.
“Nếu muốn hỏi thì cứ hỏi, không cần nhìn vậy đâu.” Anh ấy nói.
Mình lắc đầu. “Mình đã thử một lần rồi, và không bao giờ làm lại nữa.”
Yuri dừng lại, có vẻ không thể tin vào những gì mình vừa nói.
“Cậu đã thử sao?”
“ữ...”
“Tại sao lại bỏ?” Keigan hỏi.
“Bị bỏng do bạn trai mình lúc đó phát hiện, nên mình không làm nữa.” Mình trả lời thẳng thừng với chút bực bội. Ôi không! Liệu có phải mình đã nói hơi nhiều không?
“Cậu ấy làm gì?” Keifer hỏi, giọng đầy giận dữ.
Chắc mình không nên nói vậy. Biểu cảm của Yuri và Keifer lúc này có vẻ như muốn giết người.
“Cậu ấy xin lỗi ngay sau đó, do giận quá thôi.” Mình vội vàng giải thích.
“Cậu đang nói về Cyrus đúng không?” Yuri hỏi
Mình chỉ gật đầu nhẹ. Mình chắc chắn là mình đã nói sai rồi.
Biểu cảm của Keifer và Yuri bây giờ thật sự đáng sợ.
Xong rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top