Chương 84
Festival Days 4
POV của Jay-jay
Mình chưa từng bị dính vào tình trạng éo le thế này. Cảnh tượng tối qua ám ảnh đến mức mất ngủ luôn. Đầu đau như búa bổ...
"Jay! Cậu có nghe không đấy?" Eman gọi.
"Hả?"
"Trời ơi! Mình bảo cậu đi thử xem, bọn mình muốn nhìn!" Eman sốt ruột nói.
Mình đứng dậy bước đi, dù chẳng hiểu có chuyện gì.
"Được rồi đấy... Đi đứng cũng đàn ông phết." Kit nhận xét.
Mình nhíu mày. Gì cơ? Mình đi bình thường mà?
"Còn hơn bọn mình luôn đấy." Kit tiếp tục chọc.
"Đồ dở hơi!"
"Thật đấy, trông như dân anh chị vậy." Eren góp thêm.
Mấy cái tên này! Bộ mình đi dữ dằn lắm hay gì? Mình lườm tụi nó một cái rồi ngồi xuống lại.
Bọn mình đang ở trung tâm thương mại, vì ngày mai mình với Ci-N sẽ thi đấu nên phải đi sắm đồ. May mà anh Angelo cho mình mượn thẻ tín dụng.
Hôm nay đi chung với Eman, Eren, Kit và Josh. Bọn họ đòi chọn đồ cho mình mặc tối nay. Còn Ci-N thì vẫn đang chờ trận đấu của Rakki kết thúc để nhờ tư vấn.
"Jay..." Josh gọi mình.
Mình giật nảy người. Cái giọng của cậu ta lúc nào cũng nhỏ xíu, chẳng biết đang thì thầm hay la hét nữa.
"B-bộ có chuyện gì à?"
"Cậu đi với mình được không?" Josh vừa nói vừa chỉ vào tiệm kem gần đó.
Mình tính từ chối vì đông người thế này mà lại rủ riêng mình, nhưng chần chừ một hồi cũng thấy ngại.
Cuối cùng, mình đứng lên và gật đầu. Hai đứa đi về phía tiệm kem.
Tới nơi thì thấy hàng dài dằng dặc. Trời ạ! Nhìn mà phát chán. Mình đành phải đứng xếp hàng cùng Josh.
"Cậu đã thấy gì tối qua?" Josh đột nhiên hỏi.
Hả?
"Mình biết cậu thấy gì đó mà." Cậu ấy nói thêm.
Mình có thấy ma quỷ gì đâu. Nhưng cái mình thấy thì còn đáng sợ hơn ma nhiều.
"T-Thấy gì đâu." Mình lắp bắp.
"Mình đang nói đến người, không phải ma." Josh nói rõ hơn.
Mình có nên kể không nhỉ?
"Thế sao cậu nghĩ là mình thấy gì đó?"
Ủa? Không lẽ cậu ấy chính là người mình thấy? Vấn đề là mình không nhìn rõ mặt họ, chỉ biết đó là hai người con trai thôi.
Không thể nào! Không thể là Yuri với Keifer được!
"Ai bảo, mình cũng thấy mà." Josh đáp tỉnh bơ.
"Cậu có biết họ là ai không?"
Cậu ấy lắc đầu. "Mình cũng chẳng định tìm hiểu. Chỉ là... mình nghĩ cậu cũng không nên đào sâu chuyện này."
"Tại sao?"
"Jay... họ đang cố giấu chuyện đó. Nếu để Keifer biết có người trong lớp mình là gay thì cậu nghĩ hắn sẽ làm gì?" Josh hỏi, làm mình hơi chột dạ.
Cậu ấy nói cũng có lý. Keifer mà biết thì chắc chắn sẽ nổi điên lên. Có lẽ, lần này mình nên im lặng.
Bọn mình không nói thêm gì nữa. Josh đã đến lượt mua kem, cậu ấy còn mua cho mình nhưng mình chẳng có tâm trạng ăn.
"Tụi mình qua khu đồ nam đi!" Eman gọi.
Bọn họ kéo nhau đi trước, còn mình thì tụt lại phía sau, đầu vẫn lởn vởn mấy lời của Josh.
Đến khu đồ nam, cả đám bận rộn chọn lựa. Nhưng khổ nỗi, không ai tìm được bộ nào ưng ý, suýt nữa còn cãi nhau chí chóe.
Lẽ ra mình nên rủ David hoặc Yuri đi cùng.
David thì không được, cậu ấy đang đi với bạn gái. Yuri cũng bận thi đấu, phải chuẩn bị nữa.
Cuối cùng bọn mình đành vào một cửa hàng boutique. Eman nói chủ cửa hàng là chị của Blaster-một người bạn cùng lớp của bọn mình.
"Chào mấy em trai đẹp nhé!" Một cô gái trông như siêu mẫu lên tiếng chào.
"Chào chị!" Cả đám đồng thanh đáp lại.
Họ kể qua về chuyện cuộc thi, rồi chị ấy tiến lại gần mình.
"Jay-jay, đúng không?" Chị ấy khoác vai mình.
Mình gật đầu.
"Chị là chị của Blaster đây. Mong là em ấy không gây phiền phức cho em."
Mình bật cười. Thật ra thì... mình không nhớ Blaster là ai luôn. Không biết có phải cái tên từng gây sự với mình chỉ vì mình không chia đồ ăn cho cậu ta không nhỉ?
Trời ạ! Đi học chung mấy tháng trời mà mình vẫn chưa nhớ nổi hết tên mọi người.
"Thôi nào... Để chị giúp em chọn đồ nha!" Chị ấy kéo mình về phía phòng thử đồ.
Hả? Ít nhất cũng phải để mình tự chọn đồ chứ.
Vào bên trong, chị ấy đưa cho mình cả đống quần áo để thử.
Nếu không ngại thì mình đã từ chối luôn rồi.
"Thử xong ra ngoài nhé?" Chị ấy dặn.
Mình bắt đầu thay đồ. Chọn một bộ đơn giản: áo polo khoác ngoài áo thun, thêm một cái mũ lưỡi trai.
Mặc xong, mình bước ra như lời chị ấy bảo. Cả đám bạn ngồi dài trên ghế sofa.
"Wow! Đúng chất tomboy luôn!" Eren vỗ tay trầm trồ.
"Không được, chọn bộ khác đi!" Kit lắc đầu.
Mình lại quay vào thay đồ. Mỗi lần thử xong, mình đều bước ra để bọn họ đánh giá.
Mất năm bộ rồi mà mới có một bộ được duyệt.
Mình vừa thay xong bộ thứ sáu, bước ra thì đứng khựng lại.
Trước mặt mình là một người con trai, đứng ngay cửa phòng thử đồ.
"Cậu làm gì ở đây?" Mình hỏi.
Không được, đừng nhìn vào mắt hắn!
"Kit gọi cho tôi, nói là mấy cậu chọn đồ vất vả quá." Keifer đáp.
Chết rồi... Vua của đám rắn xuất hiện. Hắn khoanh tay, nhìn mình từ đầu đến chân.
"...Cậu chuẩn bị xong phần tài năng chưa? Còn câu châm ngôn hay phương châm sống thì sao?" Hắn hỏi.
"Mình chuẩn bị xong rồi... Ci-N đã giúp mình."
Hôm thứ Ba sau buổi thi nhảy, Ci-N hỏi mình có chuẩn bị tài năng gì chưa. Mình bảo chưa nên cậu ấy xung phong giúp luôn.
Keifer không nói gì nữa. Hắn bước vào phòng thử đồ, lật tung đống quần áo mà mình đã thử qua.
"Vào đây." Hắn ra lệnh.
Mình nghe lời bước vào, hắn lập tức đóng cửa lại.
"Mặc cái này đi." Hắn đưa cho mình một bộ đồ khác.
Mình cầm lấy bộ đồ Keifer đưa nhưng... làm sao mình thay đồ khi cậu ta vẫn còn đứng đây? Cậu ta nghĩ bọn mình cùng giới chắc?
"Bộ cậu không định ra ngoài à?" Mình hỏi bằng giọng đầy mỉa mai.
"Như thể tôi có gì để nhìn không bằng." Cậu ta đáp tỉnh bơ.
Mình trừng mắt nhìn Keifer. Ý cậu ta là gì chứ?
"Ra ngoài mau!" Mình quát lên.
"Tss."
Trời đất! Lại cái tiếng "Tss" quen thuộc đó! Nhưng ít ra cậu ta cũng chịu ra ngoài để mình thay đồ.
Bộ đồ Keifer đưa mình là áo thun trắng đơn giản và một chiếc áo khoác có mũ. Nhìn chung cũng chẳng khác gì bộ đầu tiên mình mặc.
Mình bước ra khỏi phòng thay đồ thì thấy mọi người đang ngồi chờ trên chiếc sofa dài. Cả Edrix và Rory cũng đã có mặt. Họ nhìn chằm chằm vào mình.
"Đấy! Nhìn hợp phết đấy!" Eren khen.
"Cậu ấy còn cần một bộ đồ lịch sự nữa." Rory nói trong lúc lướt điện thoại.
Họ gọi chị gái của Blaster - người đã nói chuyện với mình lúc nãy. Keifer ghé vào tai chị ấy thì thầm gì đó, chị ấy gật đầu ngay lập tức.
Keifer ra hiệu bảo mình quay lại phòng thay đồ. Mình thở dài nhưng vẫn làm theo.
Lạy hồn, cái cuộc thi này! Chỉ tổ thêm việc!
Tất cả là tại Freya!
Bọn họ liên tục bắt mình thử hết bộ này đến bộ khác, trong khi cái bụng mình thì đang réo ầm ầm.
Cuối cùng cũng xong phần chọn đồ. Họ rủ nhau đi ăn, và đích đến là một quán fast food.
---
"Cậu dự định thi tài năng gì?" Keifer hỏi khi cả nhóm đã ngồi vào bàn.
"Nhảy. Eren và mấy người còn lại sẽ làm vũ công phụ họa." Mình trả lời.
Vừa nói, mình vừa lôi điện thoại ra xem. Yuri có nhắn tin cho mình.
From: Yuri-Yuri
Message: Cậu sao rồi? Ăn gì chưa?
Mình định nhắn lại thì bỗng dưng Keifer giật phắt điện thoại khỏi tay mình.
Điện thoại của mình!
"Tôi đang nói chuyện với cậu đây!" Cậu ta cau mày, nhét điện thoại vào túi.
"Trả đây!" Mình với tay giành lại.
"Có gì mà cậu cứ dán mắt vào điện thoại thế? Tôi còn không quan trọng bằng nó sao?!" Keifer hỏi, giọng có chút bực bội.
Lập tức, mấy người xung quanh quay lại nhìn bọn mình. Cái tên này đúng là chuyên gia gây chú ý!
"Xin lỗi mọi người nha! Người yêu bạn tôi đang ghen ấy mà!" Eren hét lên trêu chọc.
Cái quái gì?! Người yêu?!
"Eren! Cậu điên à?!" Mình tức tối gườm cậu ta, sau đó quay lại lườm Keifer. Nhưng vừa quay sang đã thấy cậu ta đang nhìn mình chằm chằm.
Tim mình khẽ loạn nhịp một chút.
"Yuri nhắn tin cho cậu này." Keifer vừa nói vừa lướt xem tin nhắn trên điện thoại mình.
Mình trừng mắt, cố gắng giật lại điện thoại, nhưng Keifer nhanh tay né sang một bên.
"...Hai người nhắn tin với nhau từ khi nào?" Cậu ta hỏi, giọng trầm xuống.
"Không liên quan đến cậu! Trả đây!"
Keifer im lặng nhìn mình một lúc rồi lại nhét điện thoại vào túi.
"Ăn xong rồi tôi đưa." Cậu ta bình thản nói đúng lúc Rory mang khay thức ăn đến.
Mình cũng lười cãi nhau nữa. Thôi ăn đã, bụng đang đói meo đây này!
---
Suốt bữa ăn, Eren không ngừng bày trò nghịch ngợm, còn bàn xem ngày mai có nên ghép thêm... ngực cho Ci-N không.
Còn Keifer thì lại trầm lặng lạ thường. Nhìn cậu ta như đang suy nghĩ gì đó.
Lần sau mình nhất định sẽ đặt mật khẩu điện thoại! Không thể để Keifer tự tiện đọc tin nhắn với Yuri nữa!
Lỡ đâu trong lúc nói chuyện mình có nhắc đến cậu ta thì toi đời!
Sau khi ăn xong, cả nhóm rủ nhau về. Mình cũng cần về để tập luyện.
Trước khi ra khỏi trung tâm thương mại, mình bỗng cảm thấy... cần đi vệ sinh.
"Keifer..." Mình gọi cậu ta. "...Tớ đi vệ sinh một lát."
"Về nhà rồi đi."
"Không được! Không nhịn nổi nữa!" Mình khổ sở phản đối.
Keifer đành miễn cưỡng cầm hộ giúp mình mấy túi đồ, để mình chạy đi giải quyết.
Nhà vệ sinh cũng gần, không có ai xếp hàng nên mình vào rất nhanh.
Nhưng khi quay lại, mình thấy Keifer đang nghe điện thoại. Điều khiến mình khựng lại là... cậu ta đang dùng điện thoại của mình.
"Này! Cậu đang làm gì với điện thoại của tớ?!" Mình lập tức tiến tới, giọng gắt lên.
Keifer từ từ quay sang, đưa điện thoại ra xa khỏi tai một chút.
"Cyrus là ai?" Câu hỏi của cậu ta làm mình chết sững.
Cái... gì?
Cyrus sao...?
Mình giật phắt điện thoại, vội vàng tắt cuộc gọi. Bàn tay mình run lên. Mình quay phắt sang Keifer.
"A-anh ta... đã nói gì với cậu?"
"Chỉ hỏi cậu đang ở đâu. Nói là muốn gặp cậu." Keifer đáp gọn.
Lồng ngực mình bỗng trở nên nặng nề.
Sao Cyrus lại biết số điện thoại của mình?
Tại sao bây giờ anh ta mới gọi?
Chẳng lẽ... những gì cặp song sinh kia nói đều là sự thật?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top