Chương 69
Hẹn hò
Quan điểm của Jay-jay
Mình đã nói là đi ăn thôi mà, có bảo đi chơi công viên giải trí đâu chứ!
Không biết David bị ma quỷ nào ám mà lại dẫn cả mình với Ci-N tới đây. Mà Ci-N này thì lại vui sướng ra mặt.
"Không đi nữa!" Mình nói, cố kéo lại khi Ci-N cứ lôi mình đi.
"Thêm một vòng nữa thôi mà!" Cậu ấy nói, vừa kéo vừa cố gắng thuyết phục mình leo lên tàu lượn siêu tốc.
"Mình không chịu nổi nữa đâu, Ci! Thật sự đấy!" Mình van nài, giọng đầy khổ sở.
Cuối cùng, Ci-N buông tay, vò đầu mình một cách bực bội. "Yếu xìu vậy!"
Gì cơ?! Yếu sao?! Đây đã là trò thứ sáu mà cô ấy bắt mình chơi rồi đấy! Đã thế, trò nào cũng muốn lộn ngược dạ dày!
"Thôi, cậu đi một mình đi. Để mình trông Jay-jay." David nói, cứu mình một bàn thua trông thấy.
Ci-N gật đầu rồi nhanh chóng xếp hàng cho trò chơi tiếp theo. Còn mình thì ngồi phịch xuống ghế, cảm giác như vừa bị ai đánh bầm dập.
"Cậu muốn uống nước không?" David chìa chai nước ra hỏi.
Mình lắc đầu. Nước không phải thứ mình cần ngay lúc này.
May mà Ci-N chịu chơi một mình. Đây đúng là cơ hội để mình nói chuyện riêng với David.
"David…" Mình gọi. "Nếu lỡ cậu làm bạn gái mang thai thì sao?"
"Thì mình sẽ chịu trách nhiệm. Nếu cô ấy muốn, mình sẽ cưới." Cậu ấy trả lời ngay, không do dự.
Đúng là người có suy nghĩ chín chắn.
"...sao cậu hỏi vậy?" David hỏi thêm.
"Tại Denzel..."
"Denzel vẫn không chịu nhận trách nhiệm với Grace à?" David ngắt lời, khiến mình ngạc nhiên.
"Sao cậu biết chuyện này?"
David gật đầu, ngồi xuống cạnh mình. "Mình nghe hai người đó cãi nhau."
"Vậy cậu đã làm gì? Có nói chuyện với cậu ấy không?"
David lắc đầu. "Mình không muốn đối đầu. Nếu cần, Denzel sẽ tự nhờ giúp đỡ."
"Nhưng Grace thật sự rất khổ sở. Cô ấy khóc suốt vì những gì Denzel làm."
"Denzel có lý do của cậu ấy. Cậu ấy không phải kiểu người trốn tránh trách nhiệm đâu."
Nghe vậy, mình cũng bắt đầu suy nghĩ. David nói đúng, trong nhóm Denzel, việc trốn tránh trách nhiệm không hề có trong từ điển.
"Mình thấy tội nghiệp Grace lắm. Cậu thử nói chuyện với Denzel đi. Mấy chuyện thế này, đàn ông nói chuyện với nhau sẽ hiệu quả hơn. Quan điểm của bọn mình khác mà."
David khẽ cười. "Nghe cậu trưởng thành ghê."
Mình? Trưởng thành?
"Thật à?"
"Ừ. Nhưng nếu cậu muốn mình nói chuyện với Denzel, mình sẽ làm. Chỉ là không chắc cậu ấy sẽ thay đổi ngay lập tức đâu."
Không sao. Miễn là Denzel chịu lắng nghe và suy nghĩ, mình cũng thấy ổn.
"Vậy thì mai nhé. Mai cậu nói chuyện với cậu ấy đi."
"Mai? Sao không phải hôm nay?"
Mình nhìn David đầy khó hiểu. Hôm nay? Bây giờ tụi mình đang ở công viên giải trí mà.
"Giờ mấy giờ rồi chứ? Với cả chúng ta đang ở đây. Mai đi."
"Thế thì gọi họ tới đây."
Hả? Cậu ấy vừa nói cái gì? David bất ngờ cúi sát mặt mình, khiến mình giật mình ngả ra sau dựa vào thành ghế.
"D-David..."
"Môi cậu khô rồi. Có muốn làm ướt không?"
Mặt mình nóng bừng. Gì đây? Trái tim mình...
Cậu có bạn gái rồi đấy, David!
Đột nhiên, mấy cái vỏ lon Coca bay từ đâu tới. Chúng bay lả tả, và một cái trúng ngay đầu David, khiến cậu ấy ngồi thẳng dậy. Mình cũng lập tức chỉnh lại tư thế, quay sang nhìn xem mấy cái lon đó từ đâu ra.
"Từ đâu ra vậy?"
"Đó, mình đã bảo là hôm nay gặp họ luôn đi mà." David đáp, vẫn giữ vẻ bình thản.
Gặp ai? Mình chẳng hiểu cậu ấy đang nói gì.
"Cậu nói cái gì cơ?" Mình hỏi lại.
"Từ lúc rời trường, họ đã theo dõi chúng ta rồi."
Theo dõi? Ai cơ?!
Mình quay ra sau, cố tìm người quen nhưng chẳng thấy ai cả. Chỉ có vài học sinh trường HVIS quanh đây thôi.
"Họ sẽ không lộ mặt đâu."
"Làm sao cậu biết là có người theo dõi?" Mình vừa hỏi vừa tiếp tục quan sát xung quanh.
"Trực giác!" David trả lời đầy tự hào.
Trực giác á?!
"Vậy đi tìm họ đi." Mình nói, đứng dậy.
Nhưng David vẫn không nhúc nhích. Cậu ấy chỉ mỉm cười, nhìn về phía tàu lượn siêu tốc.
"Để họ tự xuất hiện. Mình mệt rồi, không muốn chơi trò trốn tìm." David nói, cười đầy bí ẩn.
Thật khó hiểu! Cậu ấy bắt đầu giống Keifer rồi. David đứng dậy, đi về phía hàng chờ của tàu lượn siêu tốc.
Từ xa, mình thấy Ci-N đang đi tới. Có vẻ cậu ấy vừa chơi xong.
“Sao cậu không tham gia... Vui lắm mà!” Ci-N vừa về đã tíu tít kể.
“Ừ, cậu vui là được rồi.”
“Hai người muốn ăn gì không?” David hỏi khi tụi mình vừa ra khỏi khu vực trò chơi.
Cả mình với Ci-N cùng gật đầu. Đúng là cái bụng đang biểu tình đây!
David dẫn tụi mình đến SnR. Wow, pizza! Nhưng mà chỗ này hơi sang, không biết tiền mình mang theo có đủ không. Chưa kể, thằng Ci-N này ăn khỏe như hổ đói.
“Cho mình hai miếng Pepperoni!” Ci-N hét to làm chị nhân viên quầy phì cười.
“Hehehe… Xin lỗi nhé, em trai tôi hơi ồn ào.” Mình vội vàng chữa ngượng.
Gọi là em trai cho tiện, chứ nói là bạn học, chắc họ nghĩ mình học lại mất.
Không muốn tự làm khó bản thân đâu!
“Không sao đâu, dễ thương mà,” chị nhân viên cười đáp.
“Gọi món đi, để tôi bao,” David lên tiếng.
Mình cười đắc chí. “Nói đấy nhé?”
David gật đầu chắc nịch. Thế là mình không ngại nữa, xông ngay tới quầy.
“Cho mình hai miếng Pepperoni, một phần khoai chiên, với một ly Coke nữa.”
Chị nhân viên ghi nhận ngay, còn David cũng gọi món của mình. Cầm đồ xong, cả bọn ngồi xuống bàn gần cửa kính.
“Tôi thấy Yuri, còn đi với mấy người kia.” Ci-N vừa nhai vừa nói.
“Cậu thấy lúc nào?”
“Lúc tôi đang chơi mấy trò kia… Ngay chỗ gần chỗ hai người ngồi ban nãy.”
Mình nhìn David. Thế nghĩa là đúng thật, bọn họ đã theo chân tụi mình. Nhưng mình không muốn nghĩ thêm nữa, vì pizza ngon quá!
Dẹp hết chuyện phiền phức, mình ăn ngấu nghiến. Thế mà ăn xong, Ci-N lại đòi chơi thêm.
“Thôi! Tự đi đi!”
“Thôi, Ci, chơi một mình đi. Chúng tôi ngồi đây đợi,” David phụ họa.
Ci-N ngậm ngùi đi một mình. Mình nhìn theo, thấy nó đang xếp hàng chờ lượt chơi ở cái trò tàu lượn hình con thuyền đong đưa qua lại.
David và mình đứng cách xa trò chơi đó một chút.
“Giờ thì… làm sao để dụ bọn họ xuất hiện?” Mình quay sang hỏi David.
“Cứ thế này…”
David nói rồi bất ngờ nắm lấy tay mình.
Mình ngớ người nhìn cậu ta. David còn đưa tay lên, chạm nhẹ vào má mình, vuốt nhẹ vài cái bằng ngón cái.
“D-David…”
“Đừng lo. Tôi không định hôn cậu đâu. Tôi có bạn gái mà, nhớ không?”
Mình gật nhẹ, tim bắt đầu đập mạnh. Tất nhiên là mình nhớ. Bạn gái của cậu ta rất dễ thương, dù mình không biết tên cô ấy.
“Giờ thì… nhắm mắt lại,” David nói khẽ.
Mình làm theo. Chẳng hiểu sao, mình không thích David, nhưng tim mình cứ loạn nhịp. Cảm giác mỗi giây trôi qua dài như cả thế kỷ, và hơi thở của mình cứ rối loạn.
“Bình tĩnh nào, Jay.” David thì thầm, hơi thở của cậu ta phả nhẹ vào môi mình.
Tim mình như muốn nhảy ra ngoài, nhưng rồi…
“Aaaahhhh!!!”
Mình giật bắn người khi có ai đó túm lấy mình và kéo ra xa khỏi David. Mình mở bừng mắt và thấy đám bạn cùng lớp đứng quây xung quanh.
Cái quái gì đây?!
Kit và Calix đang giữ David. Ở giữa, Keifer nhìn mình mà mặt không thể diễn tả nổi.
Mình quay lại, thấy Yuri đang túm lấy mình. Gương mặt cậu ấy có gì đó rất lạ, như đang cố kìm nén cơn giận.
Trông cậu ấy như đang đau bụng ấy!
“Đồ khốn David! Cậu có bạn gái rồi cơ mà!” Yuri hét lớn.
“Thì sao?” David đáp, giọng đầy khiêu khích.
“Cậu điên rồi sao?!” Keifer quát.
"Chuyện gì vậy?" Ci-N hỏi khi còn đang ăn kẹo bông.
Mình cứ nghĩ cậu ấy đang chơi trò chơi chứ? Sao lại cầm đồ ăn vậy?
"CI! Mình tưởng cậu không có tiền mà?" Mình hỏi.
"Không có, mấy cô gái đó đã mời mình." Cậu ấy trả lời rồi chỉ vào nhóm các cô gái đang tủm tỉm cười và vẫy tay về phía cậu.
"Ưu tiên kẹo bông này hơn là phải chăm sóc Jay-jay và David sao?!" Keifer hỏi, giọng đầy tức giận.
"Sao mình phải chăm sóc họ?" Ci-N hỏi ngây ngô.
"Chúng nó suýt hôn nhau rồi." Một trong những đứa trong nhóm đáp.
Ci-N đứng sững lại và đánh rơi kẹo bông đang cầm. Cậu ấy liên tục nhìn qua lại giữa mình và David.
"Cậu không được hôn cậu ấy!" Cậu ấy la lên với David.
"Sao lại không?" David hỏi lại.
"Mình mới là người phải làm trước." Cậu ấy trả lời, mặt đỏ lên rồi bất ngờ làm mặt mếu khi tiến lại gần mình.
Mình đánh mạnh vào đầu cậu ấy. Quá lố! Mình tưởng cậu ấy có chuyện gì, ai ngờ lại vì cái lý do này.
"Á.." Cậu ấy nói, vừa xoa đầu.
"Toàn mấy chuyện nhảm nhí!" Mình chuyển ánh mắt sang đám bạn. "Tại sao các cậu ở đây? Các cậu đang theo dõi chúng mình à?"
Lúc này, bọn chúng đồng loạt quay mặt đi. Mỗi đứa lại làm vẻ khác nhau, có đứa còn chăm chăm xem lá cây trên cây. Có đứa thì đá đá xuống đất. Chỉ có Keifer và Yuri là vẫn nhìn mình.
"Bởi vì cậu rủ David và Ci-N đi chơi nhưng lại không rủ tụi mình." Một đứa trong nhóm trả lời, cúi mặt xuống.
"Chỉ vậy thôi à?!"
"...Và để chắc chắn là David không làm trò gì ngu ngốc." Yuri bổ sung, mắt nhìn chằm chằm vào David.
"Chắc là không có gì đâu mà?" David đáp lại.
"Anh suýt hôn Jay-jay!" Yuri tức giận nói.
"Sao cậu lại tức giận vậy?" David hỏi lại.
Thật kỳ lạ! Tại sao cậu ấy lại tức giận? Mình thấy mặt Yuri hơi đỏ lên, khiến mình không thể không nhìn vào mặt cậu ấy.
Có chuyện gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top