Chương 68

[Note: Mình không rõ người Felix nhắc là Anh hay Em trai nên tạm thời cứ hiểu là Brother trước đi he rồi đợi có phim xem rồi sửa sau].

Canvas-2

Quan điểm của Jay-jay

"🎵 Tagu-taguan, maliwanag ang buwan... Pagbilang kong tatlo, nakatago na kayo... 1... 2... 3... 🎵" Ci-N hát trong lúc úp mặt vào tường và lấy tay che mắt.

Hôm nay bọn mình không có giáo viên, nên mấy đứa kia rủ nhau chơi trốn tìm. Còn sớm quá để chuẩn bị bữa trưa mà.

"GAME!" Ci-N hét to rồi bắt đầu đi tìm những đứa đang trốn.

Trong khi bọn nó mải chơi, mình thì ngồi thừ ra ngay cửa, nhìn vu vơ, chẳng để ý gì.

"Jay! Ngồi ngay ngắn lại!" Yuri lên tiếng nhắc nhở.

Mình không thèm trả lời, cũng chẳng buồn nhúc nhích. Ở đây gió thổi mát lắm, chỗ này ngồi dễ chịu nhất.

"Jay! Ngồi ngay ngắn lại! Nhìn hớ hênh hết rồi kìa!" Yuri nhắc lần nữa.

Cuối cùng mình đành đứng dậy, phủi phủi cái váy. Đúng là phiền phức. Đang ngồi thoải mái, suy nghĩ vẩn vơ thì lại bị quấy rầy.

"Có chuyện gì à?" Yuri hỏi mình.

Có chứ! Nhiều nữa là đằng khác!

"Không có gì..." Mình trả lời ngắn gọn, giọng chán nản.

"Nhưng cái mặt cậu thì chẳng giống vậy đâu."

Mình đưa tay lên sờ môi, phát hiện mình đang chu môi. Nhưng đâu có dài lắm đâu? Cái thằng Yuri này đúng là...

"Cậu nói đi... Có chuyện gì nào?" Cậu ta lại hỏi, giọng không chịu buông tha.

Thở dài, mình chẳng muốn kể, nhưng biết là Yuri sẽ không để mình yên.

"Ch-chuyện của anh Aries..."

"Aries làm sao?" Yuri hỏi, giọng lo lắng.

Mình lắc đầu. "Tớ cảm giác như đã nói gì đó không hay. Anh ấy bỗng dưng khóc."

Yuri cười nhẹ, như không tin vào tai mình. "Thật hả? Aries khóc á?"

Nhìn mặt cậu ta, mình biết là cậu ta nghĩ mình đang bịa chuyện.

"Thật mà... Chỉ là tụi tớ nói về em trai của Felix. Tên gì ấy nhỉ? Pe-Percy? Đúng rồi, Percy!" Mình giải thích.

Yuri nhìn mình, mặt bỗng dưng nghiêm túc lạ thường, như thể mình vừa nói điều gì không ổn.

"Sao lại nói về cậu ta?" Yuri hỏi, giọng nặng nề.

"Sao á? Vì sáng nay Felix kể chuyện về em trai cậu ấy. Tối đến, tớ kể lại cho anh Aries nghe. Rồi tự dưng tụi tớ cãi nhau."

Yuri lại im lặng, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

"Bộ có chuyện gì à?" Mình thắc mắc.

Thay vì trả lời, Yuri xoa đầu rồi làm rối tóc mình.

"Ra chơi với mấy đứa Ci-N đi." Cậu ta bảo.

Nói rồi Yuri đi vào lớp, tiến lại chỗ Keifer. Mình không rõ cậu ta đang nghĩ gì, nhưng có lẽ tốt nhất mình nên đi chơi với bọn Ci-N.

Mình bắt đầu đi tìm tụi nó, đi vòng quanh khu vực của lớp Section E. Nhưng tìm mãi chẳng thấy. Đang định quay về lớp thì mình nghe thấy tiếng cãi vã.

"ANH LÀM ƠN NGHE EM NÓI ĐI!"

"NGHE GÌ MÀ NGHE?!"

Giọng Denzel quen thuộc, nhưng mình không nhận ra giọng người kia. Mình tìm đến nơi phát ra tiếng.

Đằng sau cây lớn, mình thấy Denzel và Canvas-2 đang cãi nhau.

"Anh thật quá đáng! Sao anh có thể nói vậy với em?! Anh có nghĩ đến đứa bé không?!" Canvas-2 hét lên rồi bật khóc.

Nhìn Canvas-2, mình thấy tội. Trang điểm lem luốc hết cả rồi.

"Tôi còn không chắc đó có phải con tôi không!" Denzel đáp, giọng bực bội.

Mình nhướn mày. Đúng là kiểu đàn ông vô trách nhiệm!

"Anh nói gì vậy? Em đã trao tất cả cho anh mà!" Canvas-2 càng khóc to hơn, tay đấm liên tục vào người Denzel.

"Biến đi! Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa!" Denzel quát lên.

Mình không thể đứng nhìn nữa, liền tiến lại gần. Cách Denzel đối xử thật quá đáng.

"Denzel." Mình gọi tên cậu ta.

Denzel giật mình, còn Canvas-2 thì nhìn mình đầy khó chịu.

"Jay?! Cậu làm gì ở đây?" Denzel hỏi, giọng bối rối.

"Đi chỗ khác đi! Không thấy bọn tôi đang nói chuyện sao?!" Canvas-2 hét vào mặt mình.

"Denzel! Đừng có hét vào mặt Jay!" Denzel quát ngược lại Canvas-2.

Canvas-2 liếc mình từ đầu đến chân, rồi quay sang Denzel.

"Vậy ra cô ta là lý do anh không chịu chịu trách nhiệm với em?!"

Denzel siết chặt tay, trông như sắp mất kiên nhẫn.

"Không phải tôi! Tôi chẳng liên quan đến chuyện của hai người. Tôi chỉ muốn nói chuyện với Denzel." Mình đáp, giọng bình thản.

Cả hai đều nhìn mình, không hiểu gì. Mình tiến lại gần Denzel và gõ mạnh lên đầu cậu ta.

"Á! Đau! Làm gì vậy?!"

Mình lườm cậu ta. "Sao lại nói chuyện với con gái như thế hả?"

"Cậu không hiểu đâu, Jay..." Denzel gãi đầu, cố né ánh mắt mình.

"Không hiểu thì giải thích đi! Nói xem!"

"Denzel..." Mình thúc giục, nhưng cậu ta chỉ lặng im, tránh ánh mắt mình.

"Anh không chịu trách nhiệm với em!" Canvas-2 chen ngang, nói giữa những tiếng nấc nghẹn.

"Thôi đi! Đã nói không phải của tôi mà! Đi chỗ khác ngay!" Denzel lại quát lớn.

"Denzel!" Mình trừng mắt nhìn cậu ta. "...Quay về lớp ngay."

Denzel có vẻ không muốn nghe, nhưng khi mình lườm cậu ta thêm lần nữa, cuối cùng cũng chịu rời đi, không quên để lại ánh mắt sắc như dao với Canvas-2.

Khi Denzel đã khuất bóng, mình quay sang đối mặt với Canvas-2.

"Cậu thích xen vào chuyện của người khác đúng không? Vậy làm ơn nói với Denzel chịu trách nhiệm với tôi!" Cô ấy vừa khóc vừa ra lệnh.

Ra lệnh à? Nghĩ thân quen lắm chắc?

"Đừng ra lệnh cho tôi! Ngừng khóc đi. Nếu không, sẽ ảnh hưởng đến em bé đấy."

Nghe vậy, cô ấy ngừng khóc một chút, lấy tay lau mặt. Lúc này mình mới để ý, hình như cô ấy mập lên từ lần cuối gặp nhau.

Mình từng thấy cô ấy đi qua đi lại với bạn cùng lớp, nhưng chỉ lướt qua thôi. Mình chẳng buồn chú ý, vì nhìn cô ấy đã thấy bực.

"Ba mẹ cậu biết chuyện này chưa?" Mình hỏi.

"Tôi không có ba mẹ." Cô ấy trả lời, giọng đầy cáu kỉnh.

"Vậy cậu đã kể với ai chưa?"

Cô ấy tránh ánh mắt mình, tay đặt lên bụng.

"F-Freya... Nhưng cô ấy chỉ cười nhạo tôi. Nói rằng tôi ngốc nên mới để xảy ra chuyện này."

Đỉnh thật! Bạn tốt ghê!

"Tuyệt vời! Bạn cậu giỏi thật, giúp đỡ hết mình!" Mình mỉa mai.

Cô ấy lại bắt đầu khóc. Mình có hơi hoảng, không biết mình nói gì sai.

"Thôi nào! Đừng khóc nữa! Có phải tôi nói gì không đúng không? Đừng khóc mà... À..."

Aarrghhh!! Mình còn chẳng nhớ tên cô ấy! Chỉ gọi là Canvas-2 từ nãy giờ.

"Grace... Tên tôi là Grace." Cô ấy nói, vừa khóc vừa lau nước mắt.

"Thôi nào... Tôi sẽ nói chuyện với Denzel. Nếu cần, tôi sẽ bẻ gãy xương cậu ta luôn."

Nghe vậy, cô ấy gật đầu đồng ý. Cả hai cùng đi về phía lớp, nhưng Grace chỉ đi ngang qua chứ không vào.

Khi mình vừa bước vào lớp, Ci-N lập tức tiến lại gần.

"Này, sao cậu đi với tay chân của Freya thế?" Ci-N hỏi.

"Chỉ hỏi một chút thôi." Mình đáp hờ hững.

Mình liếc nhìn Denzel. Không biết có nên nói chuyện với cậu ta không. Nhưng có lẽ tốt hơn nếu người nào trưởng thành hơn mình làm việc đó.

Kuya Angelo thì sao?

Không được. Nếu để Kuya Angelo biết, chắc Denzel sẽ bị mắng te tua.

Yuri thì sao?

Cũng không được nốt. Yuri mà biết, cậu ta chắc chắn sẽ giận dữ.

Keifer?

Lại càng không. Keifer mà dính vào, chắc Denzel không thoát khỏi trận đòn.

Ánh mắt mình dừng lại ở bàn bên cạnh – nơi David đang nằm ngủ.

David!

Cậu ta suy nghĩ trưởng thành, cũng không phải kiểu người thích gây gổ. Có lẽ David là lựa chọn tốt nhất.

Mình tiến lại gần David và lay cậu ta dậy.

"Hmm?" Cậu ta khẽ đáp, mắt còn nhắm nghiền.

"Đi ăn với mình lát nữa nhé." Mình rủ.

David mở mắt, nhìn mình như không tin. "Cậu rủ mình... đi hẹn hò sao?"

Cậu ta nói to đến mức mọi người trong lớp quay sang nhìn. Lúc này, Ci-N cũng chạy tới gần.

"Hai cậu hẹn hò à?"

Mình vốn định nói không, nhưng sợ Ci-N gây rắc rối, nên đành miễn cưỡng gật đầu.

"O-ừ..."

"Mình đi với!" Ci-N hét lên.

"H-không được!"

"Tại sao chỉ rủ David mà không rủ mình?"

Khó chịu thật! Mình chỉ cần nói chuyện riêng với David thôi mà.

"...phải rủ cả mình chứ!" Ci-N nói thêm, giọng hờn dỗi.

Mình đành thở dài, đưa tay đỡ trán. Cái đứa này phiền quá!

Mình quay sang David, cậu ta trông vẫn ngái ngủ.

"O-ổn không nếu có cả Ci-N?" Mình hỏi.

David liếc nhìn Ci-N, rồi quay lại gật đầu với mình.

"Được thôi... Để mình chọn chỗ." Cậu ta đáp, rồi lại cúi đầu ngủ tiếp.

Ci-N thì phấn khởi ra mặt, còn mình chỉ biết nhìn cậu ấy với nụ cười gượng gạo.

Nhưng mình đang lo... Làm sao để nói chuyện riêng với David khi có Ci-N đi cùng? Đứa này miệng nhanh nhảu lắm, chắc chắn sẽ kể hết cho người khác nếu biết chuyện.

Nhìn quanh lớp, ai cũng đang dán mắt vào bọn mình, như thể chuyện này là một vấn đề lớn vậy.

Ánh mắt Yuri và Keifer làm mình rợn người. Hai cậu ấy nhìn kiểu...

"Cậu thích David à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top