Chương 64

Father

POV của Jay-jay

"Trả lời anh đi, Jay!" Anh Angelo quát lớn.

"Không phải của em mà!" Mình bật khóc, hét lên.

Sao mà mình không khóc cho được chứ? Aries không moi được câu trả lời từ mình nên đã ngay lập tức chạy tới chỗ anh Angelo, trên tay cầm que thử thai với hai vạch đỏ chót.

Khốn kiếp thật! Hai cái vạch quỷ quái!

"Mấy đứa có bầu mà không chịu nhận thường cũng nói câu đó đấy!" Aries khoanh tay, nhìn mình đầy nghi ngờ.

"Nhưng em không có mà!"

"Vậy ai là cha đứa bé?!" Anh Angelo tức giận gặng hỏi.

Trời ạ! Anh ấy bị điếc à? Đã nói là không phải của mình rồi mà!

"Không có ai cả!" Mình gần như van xin.

"Jasper Jean Mariano!" Anh ấy gọi cả tên đầy đủ của mình.

Toàn thân mình run lên vì sợ. Xong rồi! Chắc sắp có đồ vật bay tứ tung rồi đây!

"Em đã nói không phải của em! Sao mọi người không chịu tin em?!"

"Vậy nếu không phải của em, thì là của ai?" Aries vặn lại.

Của ai chứ...? Mình đâu có quen bạn gái của Denzel, cũng không chắc có phải cái que thử mà cậu ấy cầm trên cầu thang khi nãy không nữa...

"L-là của bạn cùng lớp em."

"Cậu không có bạn cùng lớp nào là con gái hết, Jay." Aries nói, khiến anh Angelo càng thêm bốc hỏa.

"Nói ra cha đứa bé là ai ngay! Đừng để anh mất kiên nhẫn!" Anh quát lên.

Mình càng khóc lớn hơn. Chẳng lẽ mình phải quỳ xuống cầu xin họ tin mình sao?

"Là Yuri hay Keifer?" Aries đột ngột hỏi.

"Sao lại có cả Keifer trong này?" Anh Angelo quay sang Aries, cau mày hỏi.

"Hai người đó đã từng hôn nhau. Ai biết được liệu có xảy ra chuyện gì khác nữa không." Aries đáp tỉnh bơ.

Mắt mình mở to hết cỡ. Còn anh Angelo thì siết chặt nắm tay, mặt đen như đít nồi.

"Không có! Trời ơi! Họ không phải bạn trai của em!"

Câu nói của mình khiến cả hai bỗng im lặng, như thể vừa nhận ra điều gì đó.

"Là Cyrus à?" Aries nghiêm túc hỏi.

Mình không hề muốn nghe thấy cái tên đó. Nhưng Aries đã nhắc tới rồi.

Mình lắc đầu mạnh. "K-không! Cậu ấy đang nằm viện mà!"

"Ai mà biết được? Có thể hai đứa đã làm chuyện đó từ lâu, chỉ là bây giờ em mới phát hiện thôi." Anh Angelo lạnh lùng nói.

Đầu mình đau nhức như muốn nổ tung. Mình hiểu là họ "không có lòng tin" vào mình, nhưng thế này là quá đáng lắm rồi!

"Mọi người muốn biết sự thật không? Đi đến bác sĩ đi!" Mình thách thức họ.

Nhưng anh Angelo không hề nhúc nhích. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào mình, sau đó rút điện thoại ra, nhắn tin cho ai đó. Xong xuôi mới quay sang nói chuyện tiếp.

"Chúng ta sẽ đi, nhưng trước đó phải xác định cha đứa bé đã." Anh nói xong thì rời khỏi phòng mình.

Mình vội chạy theo để nói chuyện rõ ràng hơn.

"Anh! Em đã nói là không có rồi mà! Chẳng lẽ mọi người không có chút niềm tin nào vào em sao?!"

Anh ấy dừng bước, quay lại nhìn mình. "Em muốn anh trả lời thật lòng không?"

Mình đứng khựng lại rồi lắc đầu. Mình không muốn nghe đáp án. Anh tiếp tục đi, và mình vẫn phải lẽo đẽo theo sau.

Cuối cùng cũng ra đến phòng khách.

"Ngồi xuống." Anh ấy ra lệnh.

Mình ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Anh đứng ngay trước mặt mình, Aries cũng lẳng lặng đứng cạnh đó.

Bầu không khí trở nên im lặng đến ngột ngạt, cho đến khi có tiếng còi xe vang lên ngoài cổng.

Aries là người ra xem ai đến. Khi quay lại, mặt cậu ấy trông cứ như muốn giết người vậy.

"Anh gọi họ tới à?!" Aries tức giận chất vấn anh Angelo.

"Anh cần biết cha đứa bé là ai." Anh bình thản đáp.

Ngay sau đó, hai chàng trai bước vào. Còn ai vào đây nữa? Là "ông hoàng của lũ quỷ" Keifer và Yuri.

"Anh cần biết à?" Keifer hỏi với vẻ chán chường.

Anh Angelo không vòng vo thêm nữa. Anh rút que thử thai ra, đưa ra trước mặt họ.

"Ai trong hai cậu là cha?" Anh nghiêm túc hỏi.

Yuri nhướn mày nhìn mình. Keifer vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như mọi khi.

"Anh! Em đã nói không phải của em mà!"

"Câm miệng đi, Jay!" Aries quát lớn.

Keifer nhìn qua lại giữa mình và que thử thai.

"Tôi dạy cậu có một lần, mà đã dính rồi sao?" Câu nói của cậu ấy khiến mình trợn tròn mắt vì sốc.

Aries siết chặt nắm tay. Anh Angelo cũng nhìn mình, trong mắt đầy thất vọng và tức giận.

"Keifer... Ý cậu là—"

Keifer cắt ngang lời Yuri. "Ừ. Đó là ngày tuyệt nhất đời tôi." Cậu ấy nhếch môi cười gian.

Đậu má! Tên khốn này!

"KEIFER!!!" Mình gào lên đầy phẫn nộ.

"Cái gì?! Đừng nói với tôi là bây giờ cậu xấu hổ vì tôi đấy nhé?" – Keifer cười khẩy.
"...Trong khi cậu còn tận hưởng đến vậy lúc—"

"Câm ngay!" – Aries gào lên, mặt hầm hầm.

"Mày điên à?! Mày có biết mày là thằng khốn không?!"

Keifer chỉ nhếch môi đầy khiêu khích. Đến cả Yuri cũng trông như không tin nổi những gì hắn ta vừa nói.

Anh mình rút điện thoại gọi cho ai đó, nhưng mình không để ý, vì còn đang dán mắt vào Keifer. Hắn thậm chí còn nháy mắt với mình.

"Jay... Lên xe. Chúng ta đến bác sĩ." – Anh ra lệnh, giọng không cho phép từ chối.

"Anh..." – Mình gọi, nhưng anh không đáp.

"Hai cậu, đi theo chúng tôi." – Anh nhìn sang Keifer và Yuri rồi quay lưng bước đi.

Mình cắn môi, cố kìm nước mắt rồi cũng theo sau.

Mình muốn đấm vào mặt Keifer.

Yuri nhìn mình đầy áy náy. Không biết cậu ấy có tin lời hắn ta không nữa.

Không ai nói gì trên suốt quãng đường. Sự im lặng chỉ càng làm không khí thêm ngột ngạt.

Cuối cùng, xe dừng trước một phòng khám tư. Đèn tắt hết, nhưng có ai đó đang đứng chờ bên ngoài.

Mình nheo mắt. Người này... quen quá.

"Bác Peralta." – Anh mình cất giọng.

Là mẹ của Ci-N!

Mình cứ tưởng bác ấy chỉ làm ở bệnh viện, không ngờ còn có phòng khám riêng.

"Anh Fernandez, đây là cậu bé đó sao?" – Bác ấy nhìn mình rồi hỏi.

Anh mình gật đầu. Bác Peralta mở cửa, dẫn tất cả vào trong.

"Các cháu ngồi xuống đi. Cô chuẩn bị một chút." – Bác nói rồi bước vào phòng trong.

Bầu không khí căng thẳng chưa kịp dịu xuống thì—

"Bước sang tuổi 18, hai đứa sẽ kết hôn." – Anh mình đột ngột buông một câu, lạnh lùng như một bản án.

Cả phòng chết sững. Ngoại trừ tên khốn đang cười đầy thích thú kia.

"Chắc rồi." – Keifer nhún vai, sau đó quay sang mình.
"...Anh mong chờ ngày được gặp con của chúng ta lắm đó, baby." – Hắn nhếch mép cười.

"Đồ khốn nạn!" – Mình vung tay định đấm hắn, nhưng Yuri kịp giữ lại.

Keifer cười lớn, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn.

Không ai nói thêm. Không khí nặng nề kéo dài cho đến khi cánh cửa phòng mở ra.

Bác sĩ ngoắc mình vào.

Mình đứng dậy, bước vào trong.

---

POV của Yuri

Thật sự rất muốn đấm Keifer một cú.

Mình không hiểu hắn ta nghĩ gì mà lại chơi khăm Jay-jay và Angelo như vậy.

Rõ ràng hắn ta đang nói dối. Aries và Angelo không thấy sao? Họ không tin Jay-jay đến mức đó à? Còn cái que thử thai kia nữa, từ đâu ra chứ?!

"Ngày mai tôi sẽ gặp bố mẹ cậu." – Angelo gằn giọng nhìn Keifer.

"Cứ tự nhiên." – Keifer nhún vai, chẳng có chút lo lắng nào.

"Cậu cố tình đúng không?!" – Aries nghiến răng.

"Không đâu... Chỉ là tình thế đưa đẩy thôi mà." – Keifer cười nhếch mép.

Hắn ta đang tận hưởng chuyện này.

"...Tại tôi hôn giỏi quá mà." – Hắn thêm vào rồi nháy mắt.

Aries nghiến răng, nắm tay siết chặt. Angelo thì có vẻ đang suy nghĩ rất sâu.

Mình chỉ muốn thụi cho Keifer một cú.

"Từ khi nào? Từ khi nào cậu với Jay thành một đôi?" – Aries nghiến giọng hỏi.

Keifer bật cười. "Phải là một đôi trước rồi mới làm chuyện đó sao?"

Câu trả lời khiến cơn giận của Aries bùng lên. Cậu ấy lao về phía Keifer, nhưng đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra.

Mẹ của Ci-N bước ra ngoài.

"Anh Fernandez..." – Bác ấy nhẹ giọng.
"...Jasper không hề có thai. Thực ra, cô bé vừa đến kỳ kinh nguyệt."

Angelo và Aries đờ người.

"...Hơn nữa, không có dấu hiệu nào của việc từng quan hệ. Nghĩa là, Jasper vẫn chưa bị ai động vào."

Cánh cửa khép lại.

Ngay lập tức, Keifer bật cười như điên, suýt lăn khỏi ghế.

"Hahahahaha... Lẽ ra tôi phải quay video lại phản ứng của mấy người! Hahahahahaha! Vô giá luôn!" – Hắn ta cười đến nỗi đập cả tay lên đầu gối.

Mình chỉ biết tự vỗ trán, bất lực.

"Cậu nghĩ chuyện này buồn cười lắm sao?!" – Angelo trừng mắt.

"Ờ, đúng rồi đó! Hahahahahaha!" – Keifer lại phá lên cười, ôm bụng.

"Không thể tin nổi!" – Angelo gằn giọng, siết chặt nắm đấm.

Aries không nói gì, chỉ lao thẳng đến Keifer, nắm lấy cổ áo hắn. Nhưng Keifer vẫn giữ nguyên nụ cười ngạo mạn, như thể chẳng hề sợ hãi.

Cánh cửa mở ra lần nữa.

Jay-jay bước ra ngoài cùng bác Peralta. Aries lập tức thả Keifer ra.

"...Em muốn về nhà." – Jay khẽ nói, giọng nghẹn lại.

Cậu ấy quay người bước đi.

Mình vội đuổi theo. Chuyện còn lại cứ để Angelo lo với Keifer.

"Jay!" – Mình gọi.

Cậu ấy dừng lại, nhưng không quay lại, đôi vai run lên nhẹ.

"Xin lỗi chuyện vừa rồi..."

"Vậy là cậu biết?" – Giọng Jay khàn đặc.

"Thật ra, mình chỉ biết Keifer đang nói dối, nhưng hắn ta không kể gì với mình cả."

"Vậy mà cậu vẫn im lặng!" – Jay bật khóc. "...Cậu có thấy ánh mắt của anh mình lúc nãy không? Mọi người cũng sẽ nhìn mình như vậy khi chuyện này lan ra đấy!"

Mình bước tới, định đặt tay lên vai Jay, nhưng cậu ấy lùi lại.

"Xin lỗi. Mình thực sự xin lỗi vì những gì Keifer đã làm."

"Xin lỗi thì làm được gì chứ?!" – Jay hét lên, nước mắt rơi lã chã.

Cánh cửa phòng khám lại bật mở. Angelo, Aries và Keifer cũng bước ra.

Không ai nói gì.

Chỉ có mỗi Keifer là cười đầy thích thú.

Cho đến khi—

Bốp!

Jay-jay lao đến và đấm thẳng vào mặt hắn...
Mắt tím đen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top