Chương 52
Sự thật
Góc nhìn của Jay-jay
Chán thật! Xe đạp của mình không thể dùng được. Cứ tưởng lúc ngã xe không có vấn đề gì, nhưng Tito Julz lại bảo là có lỗi ở đâu đó.
Thế đấy! Xe thì tháo tung ra để sửa, còn mình thì cuốc bộ đến trường. Aries còn ngủ, chắc chắn Tito hoặc Kuya sẽ ép mình đi chung xe với họ.
Nhưng mình không muốn chút nào!
Mình chẳng muốn đi cùng họ, cũng chẳng muốn đến trường. Mình phát chán với mấy lời xì xào của lũ học sinh, rõ ràng nói để mình nghe. Giống như bây giờ.
"Đúng là mặt dày!"
"Cái cặp của các cậu kìa!"
"Tham lam thật!"
Mình chỉ lườm tụi nó một cái. Hôm nay mình chẳng có tâm trạng đâu. Cả đêm qua mình không ngủ được vì mấy lời Kambal đã nói với mình.
Đến lớp, không có ai ở đây?! Đám rắn đó đâu rồi? Cặp sách của tụi nó vẫn còn nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả.
Mình để tạm cặp sách xuống rồi bước ra ngoài. Nghe ngóng một lúc, mình nghe thấy tiếng nói của vài thằng con trai ở không xa.
Mình không chắc, nhưng cảm giác chúng nó là thủ phạm, nên mình vòng qua phía bên kia tòa nhà. Chỗ mà bọn mình ít khi đi ngang qua.
Mình không nhầm. Chúng nó đúng là đang ở sau gốc cây và có vẻ đang gây rối. Có cá giọng con gái nữa. Mình liền lại gần để xem chuyện gì đang xảy ra.
"Chuyện gì đấy?" Mình hỏi một thẳng trong nhóm.
Nó có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy mình và cố che đi thứ gì đó ở giữa
"Hóa ra là Jay... S-sớm thế," thăng đó lắp
bắp trả lời.
Hừm?
Denzel thì phải. Lân sau mình sẽ viết lại tên tụi nó cho nhớ.
"Rốt cuộc là chuyên gì đang xảy ra ở đây?" Mình cố lách qua đế nhìn vào phía trong Nhưng nó cứ chắn đường, làm mình nổi cáu. "Muốn ắn đấm không?" mình đe dọa.
Vậy mà nó vấn không nhúc nhích.
"ĐŮ RồI!" một giọng con gái hét lên.
Mình bỗng cảm thấy lo lắng. Cứ tưởng
tượng đến cảnh có ai đó bị hãm hại là lòng dạ mình rối bời. Mình liền đẩy mạnh thẳng trước mặt và chen qua đám đông đế đến nơi phát ra giọng nói.
Nhưng không phải là một cô gái bị làm
nhục.
Thay vào đó, là Ci-N đang đấm một thằng con trai. Mặt mũi thằng đó bầm dập và chảy đầy máu, không còn nhận ra được nữa.Còn cô gái hét lên "Đủ rồi" chính là lmelda Maldita. Cô ta đang bị Kit giữ lại khi cố gắng ngăn cản.
"Ci! Cậu đang làm cái gì thế?!" Mình hét lên, làm tất cả bọn chúng dừng lại.
Ci-N không trả lời. Cậu ấy cứ nhìn mấy đứa xung quanh, như đang cầu cứu.
'Đang ép chúng nó nhận tội," Keifer trå lời với giọng chán nản, tay khoanh lại, người tựa vào gốc cây.
Chúng nó?
Mình nhìn kỹ lại thắng con trai đang bất tỉnh vì bị Ci-N đấm. Hóa ra là bạn trai của Imelda Maldita. Cái thằng vô dụng ấy!
"Nhận tội gì?"
"Nhận tội những gì bọn nó đã làm với Ci-N, Keifer đáp, giọng vẫn thản nhiên
"Bọn nó?"
Mình nhìn kỹ lại thằng con trai đang gục ngã sau những cú đấm của Ci-N. Đó chính là bạn trai của Imelda Maldita, cái thằng nhạt nhẽo vô dụng đó!
"Ép nhận tội gì?"
"Những gì chúng nó đã làm với Ci-N," Keifer trả lời một cách lạnh lùng.
"Chúng tôi không có gì để nhận cả! Buông tha cho bạn trai tôi đi!" Imelda khóc nấc lên.
Dù mình rất bực nhỏ và muốn tát vào mặt nó, nhưng không hiểu sao lại thấy tội nghiệp.
Ci-N lại tung thêm một cú đấm nữa vào thằng kia. Máu từ miệng và mặt nó bắn ra tung tóe. Đôi mắt nó giờ sưng húp, không thể mở nổi.
"Ci-N! Dừng lại ngay!" Mình hét lên ngăn cản.
Cuối cùng, Ci-N dừng lại và quay sang nhìn mình. Mình bước đến gần Imelda, gỡ tay Kit đang giữ nhỏ. Ngay khi được thả ra, Imelda lao ngay đến bên bạn trai.
"Di! Anh nghe em nói gì không?" Imelda vừa lay bạn trai vừa hỏi.
Keifer tiến lại gần mình, hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"
"Không thấy tội cho bọn nó sao? Nhìn thằng đó đi, mắt không còn thấy gì nữa rồi!"
"Ép nhận tội thôi mà," Keifer đáp, giọng điệu thản nhiên.
"Nhưng nếu bọn nó không làm gì sai thì sao?
"Chúng tôi sẽ nhận tội!" Imelda hét lên.
Cả mình và Keifer đều ngạc nhiên quay lại nhìn nhỏ.
Hóa ra có chuyện để thú nhận, tưởng không có.
“Bọn tôi chỉ bị ra lệnh làm vậy với cậu ta…” cô ấy vừa nói vừa chỉ về phía Ci-N. “…Vì người đó hứa hẹn nhiều lắm, nên bọn tôi mới làm.”
“A-ai ra lệnh cho các cậu?” Mình hỏi.
Imelda lắc đầu. “Tôi không thể nói.”
Mình đưa tay ôm trán, bực bội. Cô ta đã nói thật rồi, vậy sao không chịu chỉ luôn ai đứng sau chuyện này? Chỉ cần một chút nữa thôi mà!
“Cô không định nói à?” Keifer hỏi. Imelda không trả lời. “...Ci! Giữ cô ta lại! Để tôi xử lý bạn trai cô ta!”
Ngay lập tức, Ci-N giữ chặt Imelda, và Keifer tiến tới gần bạn trai cô ấy.
“Đừng! Làm ơn, tha cho anh ấy!” Imelda khóc nức nở.
“Keifer!” Mình và Imelda cùng hét lên.
“Nói ra ai là người đứng sau thôi mà! Sao cô vẫn không chịu nói?” Keifer trả lời.
“Thật sự không thể! Làm ơn đi, tôi xin các cậu!” Imelda vừa khóc vừa van nài.
Imelda, cô nàng khó chịu này, cũng biết hạ mình cầu xin sao.
“Tsk.” Keifer vò tóc rồi đi qua đi lại, lẩm bẩm, “...Vậy là đủ rồi chứ?” Anh ấy hỏi, giọng bực bội.
Hả?
Mình không biết anh ấy đang nói với ai. Vì anh ấy đang nhìn sang hướng khác. Và mình cũng không hiểu câu hỏi của anh ấy.
“Tránh ra cho tôi đi!” Một giọng nói vang lên.
Rakki xuất hiện từ phía sau đám đông, tay cầm một chiếc máy ảnh DSLR.
“Ừ, vậy là được rồi!” Rakki đáp lại một cách thản nhiên.
Mình không hiểu gì cả.
Mình chỉ đứng ngây ra nhìn Rakki và Keifer. Imelda vẫn đang khóc trong khi chăm sóc bạn trai mình.
Sao Rakki lại ở đây nhỉ? Mình cứ tưởng cậu ấy ghét mấy người nhóm E cơ mà?
“Chuyện gì đang diễn ra vậy?” Mình hỏi.
“Bọn họ đang ép cô ta thú nhận và Rakki đang quay lại cảnh đó để đăng lên Facebook,” Ci-N giải thích khi lại gần mình.
Ôi trời ơi!
“Đây là kế hoạch mà cậu nói sao?” Mình quay sang hỏi Keifer.
Keifer lắc đầu. “Đây không phải kế hoạch gốc, nhưng vì chuyện cậu xen vào, bọn tôi đành phải làm như vậy.”
“Và dù tôi không muốn hợp tác với nhóm E, nhưng tôi đã tình nguyện tham gia để giúp cậu,” Rakki chen ngang và cười với mình.
Mình cũng cười đáp lại.
“Cậu giúp Jay-jay thật à? Không phải giúp tôi?” Ci-N hỏi.
Rakki trừng mắt nhìn về phía cậu ấy. Nhưng sâu thẳm bên trong, mình biết cậu ấy cũng rất quan tâm đến Ci.
Ayiiiehh!!
Keifer đang cầm máy quay, liên tục xem đi xem lại đoạn video. Đến khi chán, cậu ấy đưa máy quay cho Edrix.
---
"Để mình lo vụ này." Edrix nói khi cầm camera và bỏ đi.
"Giúp người ta đi! Mang vào bệnh viện!" Keifer ra lệnh cho nhóm bạn.
Cả nhóm đồng lòng và giúp đỡ, cùng khiêng bạn trai của Imelda đi.
Mình lại tiến lại gần Rakki. Muốn nói chuyện với cậu ấy và cũng cảm ơn một chút.
"Rakki..." Mình gọi để thu hút sự chú ý của cậu. "...Cảm ơn cậu."
"Không có gì... Mình cũng muốn giúp Ci-N. Mình không có mặt lúc xảy ra chuyện." Rakki giải thích.
Tsk! Đã biết mà!
"Vậy cậu sao? Mình chắc là cậu sẽ đến chỗ Aries đấy. Bọn mình nghi là một trong số họ đã làm chuyện đó với Ci." Mình hỏi lo lắng.
Mình biết bọn họ là bạn thân, thường xuyên ăn chung trong căng-tin.
"Chắc là cũng tốt thôi... Mình chỉ đang cố hòa đồng với họ thôi. Mình mới nhận ra rằng mình đã bị ảnh hưởng bởi cách họ làm. May mắn là mấy bạn trong lớp mình tốt, luôn bảo mình sự thật." Rakki giải thích.
Thật ra lần đầu gặp nhau mình cũng thấy xấu hổ, vì cậu ấy dường như làm mình xấu mặt trong căng-tin. Nhưng sau đó, cậu ấy đã cố gắng đền bù cho mình.
"Cậu không sợ họ sẽ làm gì cậu à?"
"Không, mình ổn. Mình mà!" Rakki đáp và mỉm cười.
"Xong rồi! Mọi người có thể mở Facebook!" Edrix thông báo.
Mình làm theo lời cậu ta. Và ngay lập tức, tài khoản của Freya hiện ra.
Tại sao lại là tài khoản của Freya?
Video của Imelda đang được đăng tải, với caption "Không phải ăn cắp đâu, xem video này!" và đã có hàng ngàn lượt xem, thích, bình luận và chia sẻ.
Chết thật! Bạn bè của Freya nhiều thế cơ á? Mình xem thử các bình luận. Hầu hết mọi người đều tức giận với Imelda.
Có người xin lỗi mình. Có người không tin. Và cũng có những người giận dữ và hỏi cái nào mới là sự thật.
"Khoan đã... Tại sao lại đăng lên tài khoản của Freya vậy? Đây có phải thật sự là tài khoản của cô ấy không?" Mình hỏi.
"Đúng rồi! Tài khoản của Freya, bị hack bởi... không ai khác ngoài... Edrix Knight!" Edrix đáp, vung vẩy điện thoại.
Cả đám bạn còn lại vỗ tay ầm ĩ.
Mấy người này thật điên!
"Chắc là giờ này Freya đang sôi máu rồi." Rakki nói.
-------------
Aries's POV
S... Nếu X bằng 8 thì Y phải là---
"Chết tiệt?! Freya đột nhiên la lên."
Mọi người đều quay lại nhìn cô ấy. Thầy giáo đang giải bài toán cũng ngừng lại, nhíu mày nhìn cô.
"Ms. Hidalgo! Ngôn ngữ!" Thầy quát.
Freya nhìn thầy bằng ánh mắt sắc lạnh. "Im đi!"
Mặc dù ngạc nhiên, thầy giáo quyết định im lặng. Ánh mắt của Freya lóe lên khi cô liên tục bấm điện thoại.
"Ôi trời!" Một trong số những tay sai của Freya nói. Cậu ta cũng đang cầm điện thoại... "Đây là tài khoản Facebook của cậu à?"
"Chắc chắn rồi! Là của tôi!" Freya đáp lại đầy giận dữ.
Mình không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mình quay lại nhìn lên bảng. Thật sự mình chẳng quan tâm mấy đến drama của Freya.
Mắt mình bắt gặp ánh nhìn của Ella, cô ấy cũng đang chăm chú nhìn vào điện thoại.
"Hey... Có chuyện gì vậy?" Mình hỏi cô ấy.
Cô ấy đưa điện thoại cho mình. Trên màn hình là một video đang phát. Mình không chắc cô gái trong video là ai, nhưng trông cô ấy khá quen.
""Chúng tôi tới rồi!" Cô gái trong video nói, nhìn vào một ai đó.
"Chúng tôi chỉ làm theo lệnh..." Cô gái chỉ tay về phía ai đó gần mình "...Cô ấy hứa sẽ cho chúng tôi nhiều thứ, vì vậy chúng tôi làm."
Mình nghĩ mình đã đoán ra người đó là ai. Là cô gái đã nói rằng tiền của cô ấy bị Ci-N lấy mất.
Lúc đó mình nghe thấy một giọng rất quen.
""A-ai ra lệnh cho cậu?"
Đó là giọng của Jay-jay. Có vẻ như họ đang ép cô gái thừa nhận người đứng sau chuyện này. Mình không muốn xem video nữa nhưng mình cần phải biết liệu cô gái có nói ra ai là người đứng sau vụ này không.
Cô ấy lắc đầu. "Không thể nói được."
Video dừng lại.
Mình thở phào nhẹ nhõm. Mình tưởng họ sẽ phát hiện ra sự thật. Mình lo Ella sẽ gặp rắc rối vì chuyện này.
Mình trả lại điện thoại cho Ella. "Để họ làm đi. Quá rõ rồi, nếu chúng ta làm thêm gì nữa thì sẽ bị lộ ngay." Mình thì thầm với cô ấy.
Cô ấy miễn cưỡng mỉm cười và gật đầu.
Đừng lo, Ella. Mình sẽ không để cậu gặp nguy hiểm vì chuyện này đâu. Mình chắc chắn họ sẽ giữ im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top