Chương 47

Góc nhìn của Jay-jay

"Thả mình ra! Mình sẽ đấm cô ta thật
mạnh!" Mình hét lên, cố vùng khỏi tay
Keifer.

"Cậu thôi ngay được không!" Keifer hét lại với mình.

'Mình không dừng lại đâu!"

"Cậu nghĩ làm ầm lên thế này thì giải quyết
được gì à?!"
"Không! Nhưng mình sẽ hết giận nếu đấm được con nhỏ đó!"

Keifer kéo mình đi, lôi mình vào xe và ép
mình ngồi xuống ghế.
"Ở yên đây! Để mình nói chuyện với cô ta!" Keifer hét lên rôi nhanh chóng rời đi.

Mình nghe tiếng xe nổ máy, nhưng mình
không thèm đế ý. Khi thấy cậu ta đi xa rồi, mình thử mở cửa xe, nhưng không được. Xe này bị khóa à?

Không giống xe của Aries, không có nút mở khóa ở cửa. Làm sao đây?
Tất cå là tai con nhỏ đáng ghét đó, tên là
Imelda. Nó chính là đứa đã vu khống Ci-N ăn trộm, không thế tha được!

Mình và Keifer đã đến tìm nó. Nhưng mình cũng không biết Keifer làm thế nào mà biết được nhà con nhỏ đó. Chỉ nhớ cậu ấy gọi Rory - bạn cùng lớp tui mình - để hỏi thăm.

Keifer dự định đưa tiền cho con nhỏ để nó khai thật, nhưng đúng là đồ khó ưa, Imelda không những không hợp tác mà còn nỗi giận, nói đủ thứ khó nghe.

Vì vậy, mình đã nổi điên, định tát nó một
cái, nhưng Keifer kịp ngăn lại và kéo mình đi.

Tên đúng với người. lmelda, đồ đáng ghét.

"Thật bực mình!"

Mình ngồi trong xe của Keifer thêm vài
phút, cho đến khi cậu ta quay lai.

Keifer bước vào xe và khởi động. Dù không nói gì, mình cảm nhận được cơn giận của cậu ấy.

"Đồ phiền phức," Keifer lầm bầm.

Chết chắc rồi!

Cậu ấy rõ ràng cũng bị con nhỏ Imelda chọc tức. Đúng là đồ xấc xược! Chi cần cho nó một cái tát thôi là đã thỏa mãn rồi.

"Giờ thì sao? Mình phải làm gì bây giờ?"
Mình bực bội hỏi.

"Trở lại trường trước đã," Keifer trå lời mình.

Tụi mình đã cúp mấy tiết học rồi. Rắc rối
quá! Nếu chuyện này lộ ra ở nhà, chắc chắn mình sẽ bị mắng

Tại sao phải như thế này chứ? Tai sao lại là Ci-N bị nhắm đến? Tội nghiệp cậu ấy quá.

Cả hai im lặng suốt đường đi, cho đến khi mình nhớ ra một chuyện,

"Keifer." mình gọi. Cậu ta không trả lời,
nhưng mình biết cậu ta nghe thấy. "...Mình chỉ muốn hỏi, cậu có đế ý thấy gì ở bài kiểm tra của mình không, khi cậu nộp nó cho thầy?"

Keifer không trả lời. Có lẽ cậu ta không
nghe rõ. Mình vần nhìn Keifer, nhưng cậu ta chỉ tập trung vào đường

"Mình làm đó," Keifer nói ngắn gọn

Mình đợi xem cậu ta có nói thêm không,
nhưng cậu ta lại im lặng.

"Cái gì cơ?" Mình hỏi.

"Mình làm dùm bài kiếm tra của cậu. Vì vậy cậu mới có điểm."

Chết tiệt!

Mình thở hắt ra, tức điên. Đầu óc cậu ta có vấn đề à

"Cậu bị điên rồi đúng không? Cậu làm thế thì mình sẽ gặp rắc rối đấy!"

"Cậu sẽ không gặp rắc rối nếu họ không
biết."

"Cậu không biết nghĩ à?!"

"Chậc! Đó là câu hỏi kiếu gì vậy?" Giọng Keifer hơi cao hơn.

Đúng là một câu hỏi ngu ngốc thật. Tất
nhiên là cậu ta KHÔNG BIẾT NGHĨ! Đúng là đồ bất thường, hoàng tử của mấy kẻ phiền phức. Điên thật!

"Sao cậu lại làm vậy?! Có phải cậu đang
chuộc lỗi vì hành động khiếm nhã của cậu trước đây không?!" Mình bất giác nhớ lại chuyện Keifer từng làm với mình. Thay vì xin lỗi, cậu ta chỉ đưa mình cây kem.

Thậm chí khẩu hiệu của cậu ta còn hiện rõ trong đầu mình. Xin lỗi không phải điều mình làm, giải thích cũng vậy. Nên chắc lần này cũng thế thôi

"Đừng gọi đó là khiếm nhã! N-nhưng chắc cũng gần như vậy.."

Mình cười nhạt. "Nói xin lỗi khó đến thế
sao?! Cậu chưa bao giờ học được mấy từ
đó à?! Chỉ cần xin lỗi thôi là đủ, không cần phải làm chuyện như thế này!"

"Tss. Không. Mình không thích xin lỗi... Nó làm mất giá trị bản thân."

Mình chỉ biết đập tay lên trán. Lòng tự trong của cậu ta cao tận trời xanh. Còn cao hơn cả Burj Khalifa. Không thế hiếu nổi. Cao đến mức xa tận dải ngân hà!

Khi tụi mình quay lại trường, chiếc xe của Keifer lại gây chú ý. May mà lúc đó bên ngoài chi có ít học sinh. Mìinh vội chạy về phòng học.

Mình muốn xem Ci-N thế nào rồi. Khi bước vào phòng, không khí vẫn trầm lặng. Ci-N vẫn ngồi thẫn thờ.
"Cậu đi đâu vậy?" David hỏi mình.

"Mình có chút việc cần giải quyết.." Mình
trả lời rồi bước đến gần Ci-N. "Ci! Cậu có
muốn ăn sô-cô-la không?!" Mình hỏi một
cách phấn khích

Ci-N cố nở một nụ cười rồi lắc đầu, quay lại nhìn xa xăm.

Mình muốn!" Eren xen vào.

Mình lườm cậu ta. Sô-cô-la này mình mua cho Ci-N mà.

"Yuri... mình cần nói chuyện với cậu." Keifer nói, đứng ở cửa.

Yuri đi theo Keifer ra ngoài. Mình quay lại chỗ ngồi, nhưng mắt vẫn nhìn Ci-N
Mình phải làm gì với cậu ấy đây?

Đến giờ ăn trưa, tụi mình không còn ra chỗ tụ tập như mọi khi. Ci-N không muốn rời khỏi phòng, nên tụi mình cũng ăn tại lớp. Nhưng mấy đứa tham ăn suýt làm hết phần ăn trưa của bọn mình vì cứ xin mãi.

Ci-N cũng không buồn ăn, nên Eren và Kit hưởng hết phần ăn của cậu ấy.

Ci-N à!

Đến các tiết học tiếp theo, cậu ấy vẫn như vậy. Đến mức mình còn bị giáo viên mắng vì cứ nhìn chằm chằm vào Ci-N.

Mình thật sự rất lo lắng!

Kết thúc ngày học, Ci-N vẫn ủ rũ như cũ. Tụi mình cùng đi ra ngoài để che chắn cho cậu ấy, tránh ánh mắt xì xào của những người khác.

Nhưng cậu ấy vẫn không thoát khỏi mấy lời bàn tán.

“Nhìn mấy cái túi của họ kìa.”
“Không biết xấu hổ hay sao.”
“Giờ sợ luôn, chẳng dám lại gần nữa.”

Lại thấy máu nóng dâng lên. Không có đứa nào để mình tát cho một cái à? Chỉ một đứa thôi cũng được!

“Tụi mình sẽ đưa Ci-N về. Cậu về nhà đi.” Yuri bảo mình.

Mình chỉ gật đầu và để họ đi. Sau đó, mình lững thững đi bộ về nhà, đầu cứ nghĩ xem phải làm gì để Ci-N trở lại như trước. Mình thật sự không quen với việc thấy cậu ấy như thế này.

Khi về đến nhà, mình thấy có chiếc van đậu trước cửa.

Có khách sao?

Mình nhanh chóng bước vào xem thử. Là Tito Julz, chồng của Tita Gema. Ông ấy đã về!

“Jay! Chào Tito của con đi!” Tita bảo khi thấy mình.

Mình mỉm cười khi quay sang chào Tito.

“Con là Jay đây sao? Lớn quá rồi!” Tito Julz nói.

Mình gãi đầu, ngại ngùng hỏi: “Dạ, Tito có khỏe không?”

“Tito vẫn khỏe…” Ông nhìn ra phía sau mình. “…Aries không đi cùng con à?”

Mình cố cười, lắc đầu.

“Có lẽ nó sắp về rồi…” Kuya Angelo chen vào.

Thì ra Kuya cũng ở đây.

“Jay… đi thay đồ rồi ra ăn nhẹ đi.” Tita dặn mình.

Mình vội vào phòng thay đồ. Vừa định bước ra thì Kuya Angelo mở cửa bước vào.

“Anh cần nói chuyện với em.” Kuya nói nghiêm túc và đóng cửa lại.

Mình bắt đầu lo lắng. Chắc chắn Kuya biết mình đã trốn học.

“C-chuyện gì ạ?”

“Em trốn học sáng nay, đúng không?”

Biết ngay mà.

Mình lảng tránh ánh mắt Kuya, cắn môi dưới. Chết chắc rồi!

“…Và em đi cùng Keifer?” Kuya nói thêm.

Mình gãi đầu, không biết phải trả lời thế nào. Bất ngờ, Kuya kéo mạnh tóc mai của mình.

“Aaa, đau!”

“Cứng đầu lắm rồi đấy…” Kuya nói trong khi vẫn kéo tóc mình.

“Đ-đau quá… Kuya…”

“Lần nữa… Nếu còn làm chuyện ngu ngốc, em biết hậu quả rồi đó.” Kuya buông tay và cảnh cáo mình.

Mình xoa tóc mai, gần như muốn khóc. Đau quá! Thà Kuya mắng mình còn hơn.

Mình bước ra và đi thẳng vào bếp. Aries đã ở đó, nói chuyện với Tito Julz. Kuya Angelo cũng ngồi xuống cạnh họ.

Họ ngồi nghe Tito kể chuyện, vừa vui vừa đáng ngưỡng mộ.

Dù Tito Julz không phải bố ruột của họ, Kuya Angelo và Aries vẫn rất thân thiết với ông. Mình biết bố ruột của Kuya đã qua đời khi Kuya còn bé xíu, nên Kuya lấy họ Fernandez.

Còn bố của Aries, mình không rõ lắm. Chỉ biết ông ấy từng cố gắng nhận lại Aries vài lần. Nhưng Aries dùng họ Fernandez vì bố ruột không thực sự làm tròn vai trò của một người bố.

Còn mình? Họ của mình là Mariano, nhưng mình không biết bố ruột mình là ai. Mình chỉ biết tên ông ấy từ giấy khai sinh: “Boy Mariano.”

Ai lại đặt tên như vậy chứ?

Giá mà ông ấy là người duy nhất tên “Boy Mariano” ở Philippines thì còn dễ. Nhưng tất nhiên không phải.

Ông ấy đang ở đâu nhỉ?

Mình chỉ từng thấy ông ấy trong một bức ảnh duy nhất, do bà ngoại giấu. Mẹ không muốn thấy mặt ông ấy nữa.

Trong ảnh, mình còn là một đứa bé, được được bố bế. Cả hai đứng trước một nhà thờ mà mình không biết ở đâu.

“Khi nào thì Nanay đến đây?” Câu hỏi của Tito Julz kéo mình về thực tại.

Họ sắp đến đây sao?

“Cuối tuần,” Tita trả lời.

Vậy là họ sẽ đến thật. Không biết bà có giận mình không? Bà có muốn gặp mình không? Thực ra, mình cũng rất nhớ bà.

Nhưng mình lại sợ những gì bà sẽ nói..


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top