Chương 45
KẺ TRỘM
POV của Jay-Jay
Bị vu oan đau lắm. Mình biết vì mình đã từng trải qua rồi. Nhưng lúc đó không phải là bị vu oan trộm.
Trong tất cả những lời buộc tội, đây có lẽ là thứ tàn bạo nhất. Vì ngay khi sự thật được phơi bày, danh tiếng của người bị buộc tội vẫn không trở lại như trước.
Tên trộm.
"Ê nhóc! Trả tiền lại cho bạn gái tao mau!"
"H-hả? Mình không biết bạn đang nói gì..." Ci-N gắn bắp.
Tên đó túm lấy cố áo Ci-N, khiến mình phải hành động ngay
"Ê! Ê! Buông Ci-N ra!" Mình hết lên, đấy lửa ra xa.
"Con nhỏ này đừng có xía vô! Tên này trộm tiền của tao!" cô gái kia tiếp lời.
"Chắc chắn không?! Có bằng chứng
không?!" Mình gằn giọng hỏi.
"Nó là đứa duy nhất chạm vào túi của tao! Mày cũng thấy tao lấy lại từ tay nó mà, đúng không?!"
"Ůa, nhưng nó chỉ nhận túi từ ai đó thôi!"
"Xạo ke!"
Hả? Nó vừa gọi mình là đồ nói dối à?
Con này..
"Xạo hả? Mày muốn tao vả cho rớt răng
không?!" Mình hầm hầm tiến đến.
Con nhỏ đó trợn mắt lên khiêu khích. "Thử xem?"
A đù-!
Mình định xông đến nhưng Ci-N vội kéo tay mình lại.
"Jay... Đừng có đôi co với nó.
"Buông ra! Đáng lẽ ra phải vả cho nó tỉnh người!" Mình giãy giụa, cố với tới con nhỏ kia, nhưng nó lại rụt người lại. Nãy giờ làm màu chứ cũng sợ chứ gì!
"CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA Ở ĐÂY?!" Một giọng nói vang lên từ đám đông
Nghe giọng là biết ai rồi! Aries.
"Cái tên này nè! Nó móc tiền trong túi của tao! Tao mới-"
"Nó chắng lấy gì hết!" Mình cắt ngang,
'Mày thấy chắc không?!" Con nhỏ kia gắt
lại.
"Thế mày có thấy không?!" Mình vặc lại
ngay.
Cái con này còn dám thái độ với mình nữa chứ?!
"Oh my... Ci-N, cậu lại gây chuyện nữa hả?"
Giọng này!
Mình lập tức quay sang. Là Freya.
Mẹ nó, con nhỏ này lại mò đến đây làm gì nữa?!
"W-wait... mình không làm gì hết." Ci-N lắp bắp.
Mình kéo Ci-N ra sau lưng. Không cần quay lại cũng biết cậu ấy đang sợ phát khiếp.
"Cậu đã từng ắn cắp trong lớp mình một lần rồi. Giờ lặp lại nữa à?" Freya thêm vào.
Móa! Con này, câm giùm đi!
"Tên trộm đúng là tên trộm mà!" Gã bạn trai của con nhỏ kia lại quát lên.
Mình định phản bác nhưng có một bàn tay túm lấy cổ áo hắn.
Là Eren.
"Thêm một lời nữa là tao đấm vỡ họng
mày đấy." Giọng Eren trầm thấp mà đáng sợ.
Ngay lúc đó, mình cảm nhận có ai đó đứng sau lưng mình. Không cần nhìn cũng biết là ai. Cái bầu không khí này, chỉ có hai người mới có thế tạo ra.
"Ci, có thật không?" Giọng Yuri đầy uy
quyền.
"H-không.
"Ci-N không lấy gì cả. Cậu ấy không cần
phải ắn cắp" Yuri đáp thẳng vào mặt con
nhỏ kia.
"Nó là đứa duy nhất đụng vào túi tao! Chỉ có tao với bạn trai tao biết trong đó có tiền!" Con nhỏ vấn cứng họng cãi.
"Thế biết đâu bạn trai mày lấy?" Kit chen
vào.
Ừ ha!
Gã bạn trai liền trừng mắt với Kit. Căng rồi đây.
"Không đời nào! Chính mắt tao thấy nó mà!"
Con này vần không chịu thôi à?!
Bực quá! Chi cần một cái tát thôi..
"Hết chuyện cãi qua cãi lại rồi. Mất bao
nhiều tiền?" Mykel bỗng lên tiếng
"20,000."
Ai mà vác nhiều tiền theo thế?!
Mykel lấy ví ra, rút tiền đưa cho con nhỏ.
"25,000 đấy. Bồi thường cả phí tốn thất tinh thần luôn." Hắn lạnh giọng
Con nhỏ nhận ngay mà không thèm lườm lại một cái, kéo gã bạn trai đi mất.
Mykel quay sang nhìn Ci-N
"Nếu cần tiền, thì hãy xin mẹ cậu. Đừng ăn cắp.
Móa!
"Thàng khốn-!" Mình lao đến nhưng ai đó đã kéo mình lại, lôi thẳng về lớp
"Buông ra! Để tao vả cho nó một phát!"
Mình vùng vẫy.
Khi đến lớp, cuối cùng người kéo mình cũng buông tay. Là Yuri.
Mình lập tức quay đâu chạy ra nhưng mấy đứa đã chắn trước cửa.
"Bình tĩnh lại, Jay!" Yuri quát lên
Mình tức điên, nhưng không làm gì được
Cay quá!
Không nhịn được, mình đá mạnh vào bàn rồi quay sang Ci-N.
"Tại sao cậu không nói với tớ?!" Mình giận dữ hỏi.
Ci-N chỉ cúi đầu, im lặng không nói gì. Keifer lên tiếng thay cho cậu ấy.
"Ci-N có gì để nói với cậu đâu? Cậu ấy đâu có ăn cắp gì!"
"Không phải chuyện đó!" Mình phản bác rồi quay lại nhìn Ci-N.
"Tại sao cậu không nói với tớ rằng cậu bị nghi ngờ ăn cắp nên mới bị chuyển xuống lớp E?!"
Mình thở dài.
"Cậu nói là có chuyện rắc rối, bắt đầu từ cậu nên mới bị chuyển lớp. Tại sao cậu phải nói dối?"
"T-tại... Tớ s-sợ cậu sẽ thay đổi cách nhìn về tớ..." Ci-N lắp bắp.
"Cậu không nghĩ rằng cách nhìn của tớ về cậu sẽ còn thay đổi nhiều hơn nếu---"
"Jay!" Yuri hét lên.
"---cậu không nói sự thật. Như thế chẳng khác nào cậu đang---"
"Jay!" Yuri lại gọi lớn hơn.
"---chứng minh rằng lời họ nói là đúng---"
"JAY!" Yuri quát lên đầy tức giận.
Mình sững lại, cau mày nhìn Yuri. Cậu ấy không nói gì, chỉ nhìn qua lại giữa mình và Ci-N.
Mình không hiểu ý Yuri là gì, nhưng vẫn nhìn về phía Ci-N.
Cậu ấy đang cố lau nước mắt, che đi khuôn mặt mình.
Ci-N khóc.
Cơn giận trong lòng mình vụt tắt. Lời nói khi nãy của mình như nhát dao cắt vào cậu ấy.
Mình hối hận. Mỗi khi tức giận, mình thường lỡ lời.
Mình tiến đến ôm chầm lấy Ci-N.
"Xin lỗi... Tớ không cố ý nói như vậy... Xin lỗi. Xin lỗi."
Ci-N ôm lại mình. Cậu ấy bật khóc nức nở, như một đứa trẻ vừa bị bạn bè bắt nạt.
"Cứ khóc đi. Tớ ở đây mà." Mình vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ấy.
"...Bọn tớ cũng vậy." Keifer sửa lại lời mình.
"T-tớ không làm thế... Hãy tin tớ..." Ci-N thều thào trong tiếng nức nở.
"Tớ tin cậu. Tớ biết cậu không làm chuyện đó."
Mình chưa bao giờ thấy Ci-N như thế này. Cậu ấy lúc nào cũng là người khuấy động bầu không khí trong lớp.
"Tốt nhất là cậu đưa Ci-N về nhà đi. Bọn tớ sẽ lo nói chuyện với thầy cô." Keifer đề nghị.
Mình gật đầu đồng ý.
Ci-N cố gắng kiềm chế tiếng nấc, chỉnh trang lại bản thân. Mình lấy túi của cả hai rồi nắm tay cậu ấy.
Trên đường đến tòa nhà chính, mình nhận ra cậu ấy cứ cúi đầu.
Mình đưa tay nâng cằm Ci-N lên.
"Đừng cúi đầu. Cậu không làm gì sai cả, không có lý do gì để xấu hổ."
"Ừm..." Ci-N khẽ đáp.
Mình siết chặt tay cậu ấy, mạnh dạn đi ngang qua sân trường, mặc cho những ánh mắt đổ dồn về phía Ci-N.
"Tớ còn thích cậu ấy lắm... Hóa ra là đồ ăn cắp."
"Mới tí tuổi mà đã như thế rồi."
"Thật đáng xấu hổ."
"Lần sau nhớ giữ chặt đồ của mình nhé."
Mình cắn môi dưới, cố kiềm chế. Những người chẳng biết gì mà phán xét thì lúc nào cũng to miệng nhất.
Thật bực mình!
"J-Jay... Cậu làm tớ đau..." Ci-N khẽ rên lên.
Mình nhìn xuống tay mình. Mình đã siết chặt tay cậu ấy mà không nhận ra. Hóa ra mình trút giận lên Ci-N mất rồi.
"S-xin lỗi..." Mình vội buông tay.
Ra khỏi cổng trường, bọn mình gọi taxi. Ci-N đọc địa chỉ nhà mình.
Chiếc xe đưa bọn mình đến một khu biệt thự.
Nhìn ngôi nhà trước mặt, mình suýt tròn mắt.
"Nhà cậu to thế này à?!"
"Jay, đừng nói với mẹ tớ chuyện đã xảy ra nhé?" Ci-N khẽ nói.
"Được rồi."
Nhà Ci-N còn lớn hơn nhà Aries. Gara rộng rãi, vườn trước còn có cả sân chơi nhỏ.
Bước vào bên trong, mình lập tức bị choáng ngợp bởi chiếc cầu thang lớn ngay giữa sảnh.
Một người phụ nữ đang bước xuống, tay cầm điện thoại.
"Mẹ!" Ci-N gọi.
Hóa ra đây là mẹ cậu ấy. Trông bà ấy khá trẻ và có khí chất.
Mẹ Ci ra hiệu đợi một lát, vẫn tập trung vào cuộc gọi.
Sau khi cúp máy, bà mới quay sang nhìn Ci-N.
"Ci, con về sớm vậy?" Bà nói rồi hôn nhẹ lên má Ci-N.
"Mẹ... Chuyện là---"
Chưa nói hết câu, điện thoại của mẹ cậu ấy lại reo lên. Bà lập tức quay đi nghe máy.
Ci-N nhìn mình, cố gượng cười.
Có vẻ như mẹ cậu ấy rất bận rộn.
"Ci! Mẹ phải đi đây, có việc gấp ở bệnh viện. Giữ gìn sức khỏe nhé!"
Mẹ cậu ấy vội vã rời đi.
Mình... có tồn tại không vậy? Không thèm liếc nhìn mình lấy một lần.
"Xin lỗi Jay... Mình chưa kịp giới thiệu cậu với mẹ."
"Không sao... Mẹ cậu có vẻ bận rộn. Mẹ cậu làm nghề gì vậy?"
"Bác sĩ... Cả ba cũng vậy."
Mình khẽ gật đầu.
Bất chợt, một tiếng còi xe chói tai vang lên từ bên ngoài, còn ồn hơn cả xe tải.
"CI-N ĐÂU?!" Một giọng nói vang lên đầy giận dữ.
Mình nhìn sang Ci-N. Cậu ấy lập tức tái mặt, ánh mắt hoảng hốt.
*"Ai vậy---"
"CI-N!" Người đó lại hét lên.
Cửa bật mở, một người đàn ông bước vào.
Anh ta trông giống như phiên bản trưởng thành của Ci-N, cao lớn, rắn rỏi, có chút râu và đeo kính.
Anh ta lao đến, nắm cổ áo Ci-N, nhấc bổng cậu ấy lên.
"Mykel gọi cho anh! Em lại gây chuyện gì ở trường hả?!" Anh ta quát.
"K-Kuya... Anh làm em đau..."
Kuya? Là anh trai cậu ấy sao? Bảo sao trông giống thế.
"Anh sẽ làm em đau thật đấy!" Anh ta nghiến răng.
Mình lập tức tiến lên, kéo tay hắn ta ra khỏi Ci-N.
"Anh là ai?!" Mình gằn giọng.
"C-classmate của em ấy... Em là Jay-jay..." Ci-N rụt rè giới thiệu.
Anh ta nhìn mình từ đầu đến chân, ánh mắt sắc bén.
Điện thoại hắn ta reo lên. Hắn nhận cuộc gọi, chỉ nói vài câu rồi quay lại nhìn bọn mình.
"Chuyện này chưa xong đâu... Anh sẽ quay lại!" Hắn chỉ tay vào Ci-N, cảnh cáo.
Sau đó, hắn nhanh chóng rời đi.
Mình thở dài. Gia đình này ai cũng bận rộn quá nhỉ.
"Anh trai cậu lúc nào cũng thế à?"
"Đôi khi... May mà chị tớ không có ở đây. Nếu không cậu sẽ phát điên với cái miệng của chị ấy đấy."
"Cậu còn có chị gái?" Mình phì cười. "Hay đấy!"
"Thôi, lên phòng tớ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top