Chương 27

Japan-Japan

Góc nhìn của Yuri

"Cậu ở đâu vậy? Không thấy ngại với bố mẹ à? Họ có giận không? Hay cậu thả tớ xuống đây đi, tớ gọi người đón. Blah... blah... blah..."

Phiền phức thật! Mình bắt đầu phát cáu với cái miệng của cô gái này. Đáng lẽ mình cứ để cô ta bơi trong nước ngập luôn cho rồi.

Mình không thể tin được là mình lại lao xuống nước chỉ để kéo cô ta lên xe. Thế mà giờ miệng cô ta hoạt động như súng liên thanh. Đúng kiểu phiên bản nữ của Ci-N.

Không còn đường nào khả thi để đưa cô ta về nhà, nên dù không muốn, mình vẫn phải chở cô ta theo. Bọn mình đã cố tìm đường khác nhưng chỗ nào cũng ngập cả.

"Yuri! Mà sao cậu biết nhà tớ vậy?"

Mình từng đến đó rồi...

Mình không trả lời, chỉ lẳng lặng lái xe. Chắc cô ta cũng nhận ra hướng này dẫn đến khu nhà của cô ta.

"Mình chỉ biết khu đó thôi. Ci-N nói cho mình." – Mình trả lời hờ hững.

Cô ta chỉ "À" một tiếng rồi im lặng.

Giờ thì bọn mình đã đến tòa nhà nơi mình sống. Một tòa nhà 80 tầng thuộc sở hữu của gia đình mình.

---------------------'

Góc nhìn của Jay

Mình chỉ biết đứng trố mắt nhìn tòa nhà khổng lồ trước mặt. To kinh khủng! Chiếc xe của bọn mình bỗng chạy thẳng vào tầng hầm của tòa nhà đó.

"Ơ! Mình vào đây làm gì? Không phải về nhà cậu à?" – Mình hoảng hốt hỏi.

"Mình sống ở đây." – Yuri trả lời với giọng chán chường.

Hả? Đây đâu phải nhà! Rõ ràng là một tòa nhà chọc trời!

Xe của Yuri dừng lại ngay cạnh một dãy xe xịn. Trời ạ! Xe của Yuri nhìn như bị lu mờ hoàn toàn. Hình như cái xe bên cạnh là Ferrari?!

"Sao? Ở đó luôn đi à?" – Yuri hỏi, vẻ mặt chẳng có tí cảm xúc nào.

Lúc này cậu ta đã xuống xe. Mình vội vàng bước theo, không muốn bị bỏ lại một mình trong tầng hầm tối om này.

Yuri khóa xe rồi bắt đầu đi tiếp. Mình cũng chỉ biết lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Dù hơi tối nhưng vẫn có thể thấy rõ cả một hàng xe đắt tiền.

Vào đến thang máy, mình không thể kìm được sự tò mò nữa. Cái nơi này đúng là lạ thật.

"Ờm... Yuri, cả cái tòa nhà này là nhà cậu luôn hả?"

"Tsk! Baka! (Đồ ngốc!) Dĩ nhiên là không!"

Mình trừng mắt nhìn cậu ta. Có cần hét lên vậy không?!

"Không cần phải la to thế đâu! Với lại, cậu cứ nói ‘baka’ hoài là sao? Ở đây làm gì có con bò nào đâu!" – Mình cũng hét lên đáp trả rồi bực bội quay đi.

Qua phản chiếu trên cửa thang máy, mình thấy Yuri khẽ cười rồi lắc đầu.

Góc nhìn của Jay

Nụ cười của Yuri trông thật dễ chịu, đến mức mình cũng bị lây. Khi nhìn vào phản chiếu trong thang máy, mình vô tình chạm mắt với cậu ấy. Yuri đang nhìn lên phần trên của thang máy, lần này không đeo kính.

Mình quên mất là cái tên này là người Nhật. Đôi mắt cậu ấy hơi một mí nhưng phần dưới lại sâu thẳm. Da mặt thì mịn màng, trắng sáng như kiểu được chăm sóc bằng sữa vậy. Đúng là còn đẹp hơn cả da mình.

Mình cứ thế nhìn chằm chằm đến khi chuông thang máy reo lên – báo hiệu cửa sắp mở.

Và khi cửa mở ra...

Nhật Bản?!

Hả?! Mình bị ảo giác à? Chẳng lẽ vì dính mưa quá nên đầu óc cũng hỏng luôn?!

Cái thang máy này đi thẳng một mạch đến Nhật Bản luôn hay gì?! Trước mắt mình là một không gian như trong những ngôi nhà cổ của Nhật.

Mình chớp mắt vài lần để chắc rằng không nhìn nhầm.

Sàn gỗ, cửa trượt kiểu Nhật, rồi còn có một nhóm phụ nữ mặc kimono đang đứng ngay cửa, cúi đầu chào bọn mình.

Trời ơi!

Yuri bình thản bước ra ngoài. Mình lập tức đi theo nhưng nấp sau lưng cậu ta, cảm giác như vừa bước vào một thế giới khác vậy.

"Okaerinasai, Young Master!"

Tất cả những người mặc kimono kia đồng loạt lên tiếng chào.

Khoảng mười người gì đó. Ai cũng cúi đầu, tay đặt ngay ngắn trước bụng.

Chào đón như hoàng tộc Nhật Bản vậy...

Khoan đã! ‘Young Master’?!

Mình nhìn sang Yuri, lúc này cậu ấy đang đưa túi và ô cho một người phụ nữ.

"Madam... Phiền cô cởi giày ra ạ." Một người phụ nữ khác khẽ nói với mình.

Mình hơi giật mình nhưng lại đứng chôn chân tại chỗ. Ngại quá! Người đầy bùn thế này mà còn cởi giày ra sao?!

Cái gì đây?! Họ biết nói tiếng Tagalog à?!

"H-Không cần đâu... Mình cũng sắp về rồi." Mình lắp bắp, chỉ tay về phía thang máy.

Nhưng trước khi mình kịp bước đi, Yuri đã túm lấy cánh tay mình.

"Cởi giày của cô ấy ra và cầm giúp đồ của cô ấy." Yuri bình thản ra lệnh.

Lập tức, một nhóm phụ nữ tiến lại gần. Người thì tháo giày, người thì lấy túi của mình.

"Yuri... Cái gì thế này? Sao bọn mình lại đến đây?" Mình khẽ thì thầm, cảm giác hơi lo lắng.

Không hiểu sao nhưng bầu không khí ở đây cứ kỳ lạ thế nào ấy.

Không chỉ cảnh vật, mà cả không gian xung quanh cũng đậm chất Nhật Bản.

"Nhà của mình nằm trên tầng thượng của tòa nhà này. Trong nhà không được mang giày, nếu không ông nội sẽ giận." Yuri giải thích.

À... Mình cứ tưởng cái thang máy này đưa bọn mình thẳng sang Nhật luôn chứ!

Sau khi nhóm phụ nữ lấy hết giày và đồ của mình, Yuri liền kéo mình đi. Lúc đó mình mới nhận ra phía trước còn có một bậc thềm trước khi bước vào nhà.

Nhật Bản thật sự luôn rồi!

Góc nhìn của Jay

Hành lang nhiều vô số kể, đâu đâu cũng là phòng với cửa trượt. Quẹo bên này, rẽ bên kia, thậm chí bọn mình còn đi qua cả khu vườn nhỏ ở giữa nhà. Chỉ có vài cây nhỏ thôi nhưng vẫn tạo cảm giác rất Nhật Bản.

Yuri đột ngột dừng lại khi một bà cụ bước ra đón cậu ấy. Bà ấy đeo kính, mặc kimono giống hệt mấy người phụ nữ lúc nãy.

"Cậu chủ, ông của cậu đang tìm cậu đấy." Bà cụ khẽ nói, cúi đầu lễ phép.

"Tsk! Nói với ông ấy là về Nhật rồi!" Yuri cáu kỉnh quát lại.

Tên nhóc hỗn láo này!

Không suy nghĩ nhiều, mình liền vung tay vỗ vào đầu cậu ta một phát. Bà cụ ngạc nhiên ra mặt, còn Yuri thì lườm mình muốn đốt cháy luôn tại chỗ.

"Vô lễ! Phải biết kính trọng người lớn chứ!" Mình gắt lên.

"Có cần phải đánh không?!" Yuri cũng lớn tiếng đáp trả. Sau đó, cậu ta quay lại nhìn bà cụ. "Cháu đi tắm đây. Đừng có nói với ai là cháu có khách."

Nói xong, Yuri lại kéo mình đi.

"Còn chút nữa là rớt nguyên cái tay của mình ra rồi đấy!" Mình bực bội than thở.

"Tsk." Yuri bĩu môi, chẳng thèm quan tâm.

Ối giời ơi!

Yuri hay Keifer đây?! Giống nhau y như đúc! Chắc hai đứa này chung một cái lưỡi luôn rồi!

Đi tiếp một đoạn nữa, bọn mình lại quẹo vào một hành lang khác. Nhưng lần này, thứ xuất hiện trước mặt không phải là phòng mà là một cầu thang.

Và như thường lệ, Yuri vẫn kéo mình đi mà không báo trước.

"Từ từ đã! Té sấp mặt bây giờ!" Mình la lên.

"Hạ giọng xuống! Tanda mà nghe thấy bây giờ!" Yuri quát khẽ vào mặt mình.

Hạ giọng?! Chính cậu ta cũng đang hét ầm lên đấy chứ!

Lên đến tầng hai, lại một hành lang khác hiện ra. Nhưng lần này, Yuri dừng lại ngay trước cánh cửa trượt đầu tiên. Cậu ta mở cửa rồi đẩy mình vào trong.

Không còn chút gì mang phong cách Nhật Bản nữa. Đây chỉ là một căn phòng bình thường. Sàn vẫn là gỗ, nhưng nội thất thì hiện đại hơn hẳn: một chiếc giường king size, bàn học, kệ sách, máy tính để bàn, đàn guitar điện, và đủ thứ linh tinh khác. Màu chủ đạo của căn phòng là nâu đậm và cà phê, tạo cảm giác toàn bộ không gian như được làm từ gỗ. Bên cạnh còn có một tấm rèm lớn kéo dài xuống tận sàn, có lẽ là che một khung cửa sổ to.

Nếu còn chỗ nào vẫn giữ phong cách Nhật Bản thì chắc chỉ có walk-in closet của Yuri – nơi cậu ta vừa bước vào.

Cửa trượt, đúng chuẩn phong cách cũ. Ngay bên cạnh là cửa phòng tắm. Cũng màu nâu nốt. Nếu không mở sẵn, chắc mình còn chẳng nhận ra đó là nhà tắm.

Yuri bước ra từ walk-in closet, ném cho mình một cái khăn.

"Tắm nhanh lên." Cậu ta nói xong liền bước ra ngoài.

Thật sự thì… mình thấy hơi ngại. Bây giờ chỉ muốn về nhà thôi. Căn nhà này rộng hơn mình tưởng, lại còn mang đậm chất Nhật Bản nữa. Cảm giác cứ kỳ lạ sao ấy.

Nhưng người mình thì khó chịu quá rồi. Nếu không tắm ngay, có khi lại ốm mất. Nghĩ vậy, mình đành bước vào phòng tắm.

To thế này mà là phòng tắm á?!

Trông chẳng khác nào một căn phòng riêng luôn. Mình đi thẳng đến khu vực vòi sen.

Trời ạ, bao nhiêu là chai lọ…

Dùng loại nào đây? Không biết dùng nhầm có bị Yuri mắng không nữa… Nhưng mà, đây là loại duy nhất có trong phòng tắm.

Thôi kệ, dùng đại vậy!

Mình chọn chai màu hồng. Trên nhãn có ghi "Sakura". Mùi thơm thật đấy.

Sau khi tắm xong, mình mới nhận ra một sự thật chấn động...

Cái tên khốn đó chưa đưa đồ thay cho mình!!!

Giờ phải làm sao đây?!

Chẳng lẽ cứ quấn khăn thế này rồi lượn lờ trong phòng cậu ta sao? Yuri có quay lại chưa nhỉ?

Mình rón rén tiến đến cửa, mở hé ra một chút.

"Yuri..." Mình gọi nhỏ.

Không có ai trả lời.

"Yur..."

Vẫn không có tiếng đáp lại.

Tốt! Trống không, chưa có ai cả!

Lấy hết can đảm, mình bước ra khỏi phòng tắm.

"AY PALAKA!"

Mình hét lên khi thấy hai người phụ nữ mặc kimono đứng ngay trước cửa.

Một người tiến đến, chìa ra bộ quần áo trong tay.

"Chỉ có bộ này thôi ạ. Chúng tôi không có gì khác để đưa cho cô." Cô ấy nói, cúi đầu.

Mình đón lấy bộ đồ. "Không sao đâu. Cảm ơn nhé."

"Chúng tôi cũng sẽ lấy quần áo bẩn của cô để giặt luôn." Người còn lại vừa nói xong đã đi thẳng vào phòng tắm.

Mình còn chưa kịp phản ứng thì hai người đó đã làm xong mọi việc rồi rời đi mất.

Mình quay lại phòng tắm để thay đồ. Bộ quần áo họ đưa là áo dài tay và quần pajama màu xám. Hơi rộng so với mình, nhưng có còn hơn không.

Hiphop vibe ghê!

Sau khi mặc xong, mình bước ra ngoài. Yuri vẫn chưa quay lại, thế là mình bắt đầu lượn lờ, tò mò khám phá phòng cậu ta.

Điểm đến đầu tiên chính là tấm rèm siêu to khổng lồ khiến căn phòng tối om.

Mình vén thử một bên. Rồi lại vén thêm một bên nữa.

Lớn thật đấy! Mà còn dày nữa!

Cuối cùng, sau bao nỗ lực, thứ ở đằng sau tấm rèm cũng lộ diện.

Cậu ta có hẳn một cái ban công siêu rộng luôn!!!

Sàn gỗ. Cửa kính trượt. Không khí ngoài đó trông thoáng đãng hẳn so với căn phòng nặng nề này.

Mưa to thật!

Xem chừng mình chưa về được rồi. Mới 4 giờ chiều thôi mà trời đã tối đen như 6 giờ vì mây dày đặc.

Đang mải nhìn trời, đột nhiên...

"Do you like the view?"

Một giọng nói vang lên ngay sát tai mình.

Lạnh gáy! Da gà da vịt nổi hết lên!

M-M-Ma à???

Bất chợt, người đó kéo mạnh tấm rèm lại, che đi khung cảnh ngoài ban công.

Mình lập tức quay người lại đối mặt với hắn.

Pfft... Yuri!!!

Cậu ta đã thay đồ rồi, cũng mặc áo dài tay và quần pajama giống mình.

Khoan đã...

Mình nhìn xuống bộ đồ đang mặc, rồi lại nhìn lên bộ đồ của Yuri.

...

Có khi nào... đây là đồ của cậu ta không?!

Wew! Giờ thì hiểu sao nó rộng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top