Chương 24

Báo thù

Góc nhìn của Jay-jay

Chết tiệt! Mình không tìm thấy bọn nó đâu hết. Thành ra lại phải lếch xác về phòng.
Bực thật! Mình đã tìm đám lớp D đánh mình từ hôm qua tới giờ rồi mà chẳng thấy bóng dáng đứa nào.

Chắc bọn khốn đó đánh hơi được gì rồi. Trốn biệt luôn, không dám ló mặt ra gặp mình. Trong khi mình đã sẵn sàng để trả đũa.

"Mày đi đâu về?" Keifer hỏi ngay khi mình bước vào.

Liên quan gì tới mày?!

"Lảng vảng đâu đó thôi." Mình trả lời đại rồi ngồi xuống.

Từ cái hôm mình phải vô phòng y tế vì bị tụi lớp D đấm vào bụng, Keifer cứ như biến thành mẹ mình vậy. Lúc nào cũng tra khảo xem mình đi đâu, làm gì, gặp ai.

Đúng là có tật giật mình mà! Bỏ mình lại một mình hôm đó, chắc bây giờ cắn rứt lương tâm dữ lắm.

"Lần sau có đi đâu thì dẫn Ci-N theo." Hắn ta nói thêm.

Không đời nào!

Mình đâu có liên quan, với lại đây là chuyện của mình nên mình phải tự giải quyết. Mình khoanh tay, dựa lưng vào ghế. Bực thật! Đã thế còn phải nhìn cái mặt của Freya chặn hết tầm nhìn mỗi sáng lúc vào trường nữa chứ.

Xinh lắm! Xinh đến mức chỉ muốn chôn sống luôn cho rồi!

"Này lớp ơi... Không ai có đồ ăn à?" Một đứa trong lớp hét lên.

Mình có!

Nhưng mình không cho đâu. Sau khi tụi nó phớt lờ mình, bỏ mặc mình, còn nói mình không thuộc về nhóm bọn nó... Đừng hòng! Chịu đói đi!

Rồi đột nhiên—ý tưởng lóe lên!

Mình lấy một gói snack trong cặp. Vừa rút ra là thấy ngay bọn trong lớp quay ngoắt lại nhìn. Mình chậm rãi xé gói snack và bắt đầu ăn. Hôm nay đâu có tiết, nên cứ thong thả thôi.

Dù không thèm nhìn, mình vẫn cảm nhận được ánh mắt thèm thuồng của bọn nó. Đúng như mình đoán, David ngay lập tức chuyển sang ngồi bên cạnh mình.

Không cần nói cũng biết hắn đang muốn xin.

"Muốn ăn không?" Mình hỏi với giọng ngọt ngào, vừa nói vừa chìa bịch snack ra.

David không đáp, chỉ lặng lẽ lấy một ít. Mặt hắn nghiêm túc nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy rõ là đang đói muốn xỉu.

Bọn này ở nhà không ăn uống gì à?

Ngay sau đó, Ci-N cũng dịch ghế sang ngồi bên cạnh mình. Giờ thì hai người họ kẹp mình hai bên rồi.

"Jay... cho mình xin miếng." Ci-N nói, môi chu chu ra như con nít. Nhìn cưng dễ sợ!

Mình cũng đưa cho Ci-N một ít. Giờ thì ba đứa cùng ăn, ba đứa cũng cùng bị cả lớp lườm nguýt như thể tụi mình là kẻ thù không đội trời chung vậy.

"Dừng ngay cái trò đó lại!" Yuri bực tức quát lên. "Biết rõ mọi người ở đây chẳng ai có gì ăn mà còn cố tình chọc tức à?!"

Mình định lên tiếng cãi lại nhưng ngay lúc đó... bụng của Yuri kêu lên một tràng dài.  Oho~ To phết đấy!

Hehehehe… Evil laugh.

Mình quay qua nhìn thẳng vào Yuri, rồi cố tình nhai thức ăn thật kêu. Rõ ràng thấy mặt cậu ta càng ngày càng khó chịu. Mình còn làm thêm cái biểu cảm sung sướng tận hưởng giống y hệt Felix và Keifer ngày trước nữa.

Chỉ còn một tiết nữa là đến giờ ăn trưa. Nhưng dù đến trưa rồi thì bọn họ cũng đâu có gì để ăn đâu.

"Hhhmmmm… Ngon ghê ha?" Mình hỏi David và Ci-N.

David chỉ gật đầu trong khi Ci-N cười toe toét rồi còn vỗ tay nữa.

"Không ngon lắm, nhưng cũng đủ để cầm cự qua cơn đói. Hahaha."

Bớt cho nó ăn được không ta? Không biết phối hợp gì hết!

"Yuri, sao dạo này cậu không mang đồ ăn theo nữa vậy?" Một đứa trong lớp hỏi.

"Tsk. Bị ‘bô lão’ bắt gặp rồi." Yuri gằn giọng.

À, ra vậy…

Kkkrereriiiiiannmnng8228eg!!

Giờ ăn trưa rồi! Hahaha!

Tự nhiên hôm nay thấy việc trêu chọc người khác vui ghê.

"Lát nữa mình ra chỗ cũ nha, Jay?" Ci-N hỏi.

Mình cười nhẹ nhìn cậu ta. "Không... Ở đây luôn đi."

"H-Hả? Cậu chắc chứ?"

Mình gật đầu, nở một nụ cười thật tươi. Nhìn David là biết cậu ấy chẳng hiểu tụi mình đang nói về cái gì.

Mình lấy hộp cơm của Ci-N nhưng không để cậu ấy rời khỏi chỗ ngồi. Sau đó, mình cũng lấy hộp cơm của mình ra. Mình biết David không có cơm trưa, nên mình sẽ chia cho cậu ấy một nửa.

"Hati nhé..." Mình nói với David.

"Ừ... Được thôi." Cậu ấy đáp nhỏ, trông hơi ngại.

Mình liếc ra sau—rõ ràng là cả lớp đang dán mắt vào tụi mình. Có đứa thậm chí còn chảy nước miếng như con chó đói.

Mình đưa nửa hộp cơm cho David rồi hắng giọng, chỉnh lại tông để làm màu một chút.

Ngay khi cho miếng đầu tiên vào miệng, mình reo lên:

"Mmmmmkkk!! Ngon quá trời ơi!!" Giọng điệu trẻ con hết sức.

Mấy đứa kia thì bắt đầu than vãn:

"Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với bọn mình chứ?"

"Ra ngoài mà ăn đi!"

"Làm ơn cho tụi này một miếng đi!"

"KHÔNG!"

Mỗi đứa một phản ứng khác nhau, nhưng tụi mình vẫn tiếp tục ăn. Mình cũng muốn thương hại bọn họ lắm, nhưng mà… không thấy đáng thương chút nào. Hahahaha!

Xấu tính ghê, Jay!

"Ngon thật sự luôn ấy! Đúng không? Đúng không?" Mình quay sang hỏi hai đứa bên cạnh, tụi nó vẫn đang bận cắm đầu vào ăn.

David lại gật đầu, nhưng Ci-N thì quay sang mình với vẻ hớn hở.

"Nhạt toẹt, nhưng cũng tạm chấp nhận được."

Rồi, xác định! Lần sau không cho nó ăn nữa!

"AARGGHH!"

Đột nhiên, một đứa trong lớp hét lên, lao đến chỗ tụi mình rồi quỳ thẳng xuống trước mặt mình.

"Làm ơn! Tôi cầu xin cậu! Cho tôi một miếng đi mà!" Nó nói, vừa kéo tay áo mình vừa than thở.

"Hả?!?"

Chưa kịp phản ứng, cả đám còn lại cũng bu lại rồi quỳ rạp xuống. Ghê thật chứ!

Nhìn tụi nó như vậy cũng hơi tội, nhưng nghĩ đến những gì bọn nó làm với mình trước đây thì… Xin lỗi nhé!

"Hết rồi… Ăn sạch rồi." Mình vừa nói vừa đưa hộp cơm trống không ra trước mặt.

"Cậu ác quá đi!" Một đứa khác hét lên, mắt rưng rưng rồi bỏ đi.

Chỉ vì miếng ăn mà phát điên lên thế này sao?

Sau khi ăn xong, mình chợt thấy có một cơn “lời gọi của thiên nhiên” ập đến. Chỉ là đi nhẹ thôi, không có gì to tát. Mình gửi cặp cho Ci-N giữ rồi đi ra ngoài.

Mình đi nhanh đến nhà vệ sinh, cũng giải quyết nhanh luôn, vì sợ lại đụng mặt Freya trong đó.

Nhưng khi mình quay về lớp… Cả lớp E biến mất sạch.

Và quan trọng nhất… cặp của mình cũng không còn trên ghế!

Là sao đây?!?

Mình cúi xuống nhìn dưới gầm bàn, nhưng vẫn không thấy cặp đâu.

Nó biến đâu mất rồi?!?

Mình quyết định đi tìm bọn Section E. Chắc chắn tụi nó là thủ phạm vụ này.

Không mất nhiều thời gian, vì cả bọn đang tụ tập ngay trước cột cờ.

Tay phải đặt lên ngực trái.

…Chờ đã, lễ chào cờ à?

Mẹ kiếp! Hôm nay là thứ Năm! Đâu có lễ chào cờ gì đâu?!?

Mình lập tức ngước lên nhìn đỉnh cột cờ.

Và đó—cặp của mình đang bay phấp phới như một lá cờ thực thụ!

Mấy đứa này đúng là động vật!

Mình đi thẳng đến chỗ bọn nó.

"Mấy đứa điên này! Thả cặp của tôi xuống ngay!" Mình gằn giọng quát.

"Tsk! Đừng có vô lễ. Bọn này đang làm lễ chào cờ." Một đứa tỉnh bơ đáp.

Cái đậu xanh nó...

"GÀO! Cờ cái đầu mấy người!!!"

Tụi nó đồng loạt quay lại, đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu suỵt, rồi quay về tiếp tục làm lễ.

A thật là—

Mình quay sang thấy Ci-N cũng đang nghiêm trang đứng chào, mắt dán chặt lên cặp của mình như thể nó là lá quốc kỳ thật sự.

Thằng nhóc này cũng hùa theo tụi nó nữa hả?!?

Mình tức điên, bước đến bên Ci-N rồi cấu cho một phát.

"Á! Đau mà..." Cậu ấy kêu lên khe khẽ.

"Cặp của mình đang làm gì ở đó hả?!?"

"Ginalit mo sila. Kaya ginantihan ka."

Mình tức đến mức phải lấy tay xoa mặt, dù chẳng có giọt nước nào. Mấy đứa này đúng là bất bình thường! Chỉ vì đói mà hóa điên hết rồi sao?!?

Trời ơi...

Tụi nó phải thả cặp mình xuống ngay, vì—

"Chocolate của mình sẽ chảy mất!!!"

Vừa dứt lời, nguyên đám lập tức quay ngoắt lại, mắt đảo liên tục giữa mình và cặp.

"Sao không nói sớm hả trời?" Một đứa than thở đầy tiếc nuối.

Ngay sau đó, cả đám rối loạn, tranh nhau gỡ dây buộc để hạ cặp mình xuống.

"Tao làm!"

"Không! Tao mới là người hạ nó xuống!"

"Né ra coi!"

Trông chẳng khác gì mấy đứa con nít giành đồ chơi. Nhưng không đời nào tụi nó lấy được đâu—cặp đó là của mình!

Mình nghiêng đầu, hạ giọng nói nhỏ với Ci-N:

"Ci... Đừng để tụi nó chạm vào cặp của mình—HỚY! KHOAN ĐÃ!!"

Chưa kịp dứt câu, Ci-N đã biến mất khỏi chỗ đứng.

"Tránh ra! Tránh ra!" Cậu ấy hét lên, lao thẳng vào đám đông.

...Ừ giỏi lắm! Chen vào vậy thì chắc chắn lấy được rồi ha?!?

Thằng nhóc đó nhanh chóng nhận ra là nó không thể chen qua đám đông được, nên lùi lại một chút rồi đột nhiên—

"WOAAAHHH!"

Quá đỉnh!

Ci-N dẫm lên lưng mấy đứa đứng đầu để lấy đà, nhảy vọt lên và chộp được cặp mình ngay giữa không trung!

Martial Arts thực chiến!!!

"Jay! Lấy được rồi!" Cậu ấy la lên, chạy về phía mình.

Nhưng thay vì đứng đợi, mình quay đầu bỏ chạy.

Vì đám Section E đã phát hiện ra mục tiêu, và ánh mắt tụi nó hiện tại như muốn nuốt chửng cái cặp của mình.

Có vẻ câu "trong cặp có chocolate" vừa rồi là một sai lầm chết người...

"Chạy nhanh lên, Ci!" Mình hét.

"Tụi nó đuổi kịp rồi kìa!!" Cậu ấy la lớn, rồi bất thình lình chạy còn nhanh hơn cả mình.

Hai đứa phóng thẳng về phía tòa nhà chính của trường. Cả đám học sinh khác bắt đầu chú ý.

"Ê! Cho tụi tao một ít đi!"

"Quay lại đây mau!!"

"Chia ra coi!!"

Tụi nó vừa gào thét vừa rượt theo sau.

Trên đường chạy, bọn mình tông thẳng vào thầy Alvin. Mấy giáo viên khác cũng hoảng hốt đứng nép sát vào tường để tránh bị kéo vào trận hỗn chiến.

"SECTION E! CÁC EM KHÔNG ĐƯỢC PHÉP VÀO KHU NÀY!" Một giáo viên hét lên.

Nhưng ai thèm quan tâm chứ?!?

Bọn mình vừa chạy đến tầng hai, thì thấy tất cả phòng học đều đóng cửa. Các lớp đang trong giờ học.

Chết rồi!

"Ci! Vô đây!" Mình hét lên, tăng tốc lao vào một phòng học trống.

Vừa vào, mình liền đóng sập cửa, dán tai vào nghe ngóng.

"Jay..." Ci-N gọi, khều nhẹ mình.

Mình mặc kệ, chỉ nắm đại tay cậu ấy, tiếp tục căng tai lắng nghe bọn rượt đuổi.

"Jay..." Ci-N lại gọi.

Không thèm để ý.

"Tụi nó đâu?"

"Chắc lên tầng ba rồi!"

"Nhanh lên, kiếm cho ra nó!"

Bọn kia đã chạy lên lầu trên. Tốt.

Vừa thở phào nhẹ nhõm, Ci-N lại gọi mình: "Jay..."

Mình bắt đầu khó chịu, cau mày quay sang cậu ấy.

Nhưng biểu cảm giận dữ lập tức biến mất khi mình nhận ra điều kinh khủng nhất từ trước đến nay.

Đáng lẽ mình không nên chọn căn phòng này.

Ban nãy chạy nhanh quá nên không nhìn rõ đây là lớp của ai…

Toang rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top