Chương 22
Alone
Góc nhìn của Jay-jay
Tưởng lại có con khỉ nào nổi điên chứ! Đúng là đồ dở hơi cái thằng đã nói:
"Chỉ có mấy thằng bóng mới khóc thôi, p're."
Vậy mà lúc người ta tìm xem ai nói thì lại lặn mất tăm. Nhát gan!
---
Mấy ngày trôi qua, Aries không còn chở tôi đi chung xe nữa. Nó bảo nó không quan tâm nếu anh Angelo có giận hay không. Kệ nó! Dù sao thì cũng là nó bị mắng, đâu phải tôi.
Vừa bước vào lớp, tôi thấy cả bọn đang tụ tập nói chuyện với nhau. Tôi tiến lại gần Ci-N.
"Có chuyện gì vậy?" tôi hỏi.
Ci-N cười với tôi. "Họp toàn trường."
"Họp toàn trường là gì?"
"Là buổi báo cáo của từng lớp trưởng với thầy hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm."
"À... Báo cáo về cái gì?"
"Về từng học sinh trong lớp, có ai bị đình chỉ không hay có vấn đề gì không. Họ cũng sẽ nói về những khó khăn và nhu cầu của lớp nữa."
Nhu cầu? Thế thì Keifer nên báo cáo rằng lớp chúng tôi chẳng khác gì cái nhà kho hoặc bãi rác. Cần một cuộc dọn dẹp quy mô lớn.
Mà tiện thể, họ cũng nên dọn luôn cả Keifer đi.
"Đi thôi!" Tôi nghe Yuri gọi. "Chậm nữa là lại bị lôi ra bàn tán đấy."
Tôi quay sang hỏi Ci-N. "Mình đi đâu vậy?"
Ci-N tránh ánh mắt tôi, tay gãi gãi sau gáy. "Chuyện đó, Jay... À... Cậu... Cậu không-"
"Cậu không được đi," Keifer nói nốt câu thay Ci-N.
Hả? Tại sao?
"Cậu cũng chẳng có gì để làm ở đó, nên cứ ở lại đây đi," Yuri nói thêm.
Gì cơ? Vậy còn họ thì sao?
"Họ muốn đi," Keifer trả lời, giọng nghe rõ chán chường.
"Mình cũng muốn-"
"Thôi đi. Cậu không phải là một phần của bọn này, nên cứ ở lại đây," Yuri nói, vừa bước ra khỏi lớp.
Không phải một phần của họ ư? Nhưng tôi cũng là học sinh lớp E mà!
Ci-N nhìn tôi với vẻ có lỗi trước khi rời đi hẳn.
Thế là tôi lại một mình trong lớp.
Tại sao chứ? Tôi cũng đã ở lớp này khá lâu rồi, vậy mà họ vẫn không chấp nhận tôi sao?
Tôi ngồi phịch xuống ghế, đầu gục lên bàn.
Nhưng hôm trước, khi có chuyện xảy ra, chính họ đã nói: "Sẽ không có ai bị bỏ lại."
Vậy mà giờ họ lại bỏ rơi tôi.
Có phải tôi quá khó để chấp nhận không?
---
Ngực tôi bỗng thấy nặng trĩu.
Tôi ngẩng đầu lên khi cảm nhận có người vừa bước vào lớp.
Ba người con trai, nhưng không ai trong số họ là bạn cùng lớp của tôi.
Một người trong số họ tiến lại gần, nở nụ cười.
"Jasper Jean Mariano?"
Tôi chỉ khẽ gật đầu, trong lòng đầy thắc mắc. Bọn họ là ai?
Hai người còn lại cũng tiến đến gần, và ngay lúc đó—
Một trong số họ bất ngờ tát mạnh vào mặt tôi.
Quá mạnh! Tôi ngã sầm xuống sàn ngay lập tức. Má tôi tê rần vì đau.
Khốn kiếp!
Đàn ông tát đúng là đau hơn thật!
Tôi ngước lên nhìn bọn họ, và bọn họ chỉ
cười phá lên như thế chuyện này buồn cười lắm.
"Đồ khốn nạn! Tôi đã làm gì các người?!" Tôi hét lên, cố gắng đứng dậy
Nhưng hai tên trong số họ đã nhanh chóng vòng ra phía sau, túm chặt lấy hai cánh tay tôi. Tôi vùng vấy, cố gắng thoát ra, nhưng chúng quá mạnh
"Thông điệp từ Freya!" Tên đứng trước mặt tôi nói.
Tôi vừa định mở miệng thì một cú đấm
mạnh giáng thẳng vào bụng tôi.
"Ugh!" Tôi rên lên đau đớn.
Cơn đau lan khắp người tôi, dữ dội đến mức khiến tôi choáng váng. Như thế nội tạng tôi sắp văng ra ngoài vậy
Khốn nạn thật!
Tôi không ngừng ho sặc sụa. Cứ tướng thế là xong, nhưng ngay sau đó lại có thêm hai cú đấm nữa, làm tôi khuyu .xuống.
"Khốn kiếp bọn mày!" Tôi gào lên, nhưng
giọng tôi yếu ớt hần đi.
Đủ rồi!
Tôi thấy cổ họng mình thắt lai.
Đau quá... Tôi cảm giác như toàn bộ sức
lực trong người đang dân cạn kiệt.
"P're! Nó vần còn nói được kia!" Một tên
trong bọn hét lên rồi cười phá lên.
Nó lại tung thêm một cú đấm vào bụng tôi.
Lần này còn mạnh hơn mấy lần trước, hoặc có thể là do tôi đã bị đánh quá nhiều nên cơn đau trở nên tê tái.
Tôi cảm giác như tất cả những gì mình đã ăn sắp trào ra ngoài.
Aaaarrgghhh!! Tôi thực sự không chịu nối
nữa!
Nhưng bọn chúng vân chưa dừng lại.
Những cú đấm cứ tiếp tục giáng xuống đến mức tôi chẳng còn đếm được nữa
Đau quá... Tôi cảm thấy mình sắp mất ý
thức. Tôi ho không ngừng, như thế muốn
nôn ra cả nội tạng
Tại sao lại là tôi...?!
Ngực tôi đau nhói, cơ thế run rấy, hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Tôi không biết mình còn có thế chịu được bao nhiêu đòn nữa, nhưng cơ thế tôi đang dân sụp đổ.
Khốn kiếp! Jay! Phải phản kháng đi!
Nhưng tôi thậm chí còn không thế hét lên nữa. Tôi không còn chút sức lực nào. Hai tên đang giỡ tôi chỉ còn biết kéo tôi đứng dậy vì tôi không thế tự đứng nối.
Chúng dừng lại một lúc. Tôi ngước lên nhìn kẻ đã đánh tôi nấy giờ
Chi đến lúc này tôi mới nhận ra..
Nó là học sinh lớp D.
"Freya đã bảo gì chúng ta nhi?" Nó hỏi hai thằng đang giữ tôi
Một tên trong bọn bật cười nhếch mép.
"Đừng dừng lại cho đến khi nó chịu cầu xin.
Câu xin? Tôi á? Khốn kiếp! Tôi không bao giờ làm thế!
"Nó đầu có nói là không được sờ mó, đúng không?" tên cầm đầu cười nham hiếm.
Tôi nghe thấy hai tên đang giữ tôi cũng
khúc khích cười. Sờ mó? Ý chúng là gì?
Chúng ép tôi đứng thắng dậy. Tên trước
mặt tôi bất ngờ giật mạnh cà vạt của tôi.
Chết tiệt!
Tôi lập tức vùng vấy, cố thoát khỏi chúng.
"Dù có chống cự cũng vô ích thôi," một tên cười khấy.
Tên đứng trước mặt tôi bất ngờ giật mạnh áo somi của tôi, làm bung hết cúc áo, để lộ những gì không nên lộ.
"Được đấy, anh em!" một tên hô lên, rồi cả bọn cười phá lên.
Một tên giơ tay định cham vào người tôi.
Không đời nào!
Tôi dồn hết sức vào chân và tung một cú đá thẳng vào mặt hắn
Dùng hết sức lực còn lại.
Nhưng ngay sau đó, tôi gục xuống.
"Đồ KHỐN NAN!" hắn gào lên điên tiết.
Hắn lao tới, tung một cú đá thẳng vào bụng
tôi. Tôi gần như nôn ra ngay lập tức.
Cơn đau dội thẳng lên lồng ngực, như thế
mọi cơ quan bên trong đang bị đảo lộn.
Đủ rồi! Jay, cầu xin đi!
Hai tên giữ tôi cũng buông tay. Tôi ngã sầm xuống sàn
Nhưng hắn vẫn chưa chịu dừng lại. Hắn tiếp
tục đá tôi liên tục.
Tôi chịu hết nổi rồi!
Cơ thế tôi ră rời, tầm nhìn mờ đi, và tôi cũng
không còn cảm nhận được gì nữa.
Cuối cùng, hắn cũng ngừng lai. Cả bọn quay lưng bước đi, đế lại tôi năm một mình trên sàn.
Nghe có vé bi lụy, nhưng tôi đã quen với
cảm giác này.
Có lẽ đây chính là số phận của tôi-luôn
một mình chống chọi với mọi thứ trên đời.
Không có ai đến đế cứu tôi cả.
Những hoàng tử trong truyện cố tích sẵn
sàng lao vào nguy hiếm đế cứu công chúa?
Đừng mơ!
Nếu có khi họ còn đấy tôi xuống vực nữa kìa.
Nước mất tôi trào ra. Không phải vì đau.
Mà Vì tức giận...
Tôi tức giận với chính mình. Tôi hoàn toàn có thế chiến đấu, vậy mà tôi lại đế chúng muốn làm gì thì làm.
Tôi không muốn bị bắt nạt nữa.Cái thời đó qua rồi.
Tôi năm co quắp như một đứa trẻ bị đau
bụng, khóc một mình.
Tôi không thế đứng dậy. Cứ như cơ thế tôi đã đóng băng trên mặt sàn vậy.
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói của
các bạn cùng lớp.
Họ đang quay lại
Tôi lau nhanh nước mắt, lật người nằm sấp xuống, tay ôm bụng
Tôi không thể đế họ thấy tôi trong bộ dang này.
Chết tiệt! Lẽ ra tôi nên mặc thêm áo trong.
Jay! JAY!" Ci-N hét lên rồi chay về phía tôi.
"Cậu ổn không?" cậu ấy lo lắng hỏi, cố lật tôi lại.
"Đừng!" tôi cản lại. "Tớ ổn. Chi là..muốn tập plank một chút thôi." Tôi cố gẳng mim cười.
"Nói thật đi. Cậu có đau ở đâu không?" Ci-N cau mày lo lắng
Tôi chỉ lắc đầu.
"Drama gì đây? Cậu ta mơ làm giẻ lau à?" Keifer khẽ cười chế nhạo
Những người khác cũng bắt đầu vây quanh tôi.
Hết đường trốn rồi.
Tôi không thế cứ thế này mãi được.
"Dẫm lên nó đi!" tôi nghe thấy giọng Yuri ra lệnh.
Thằng điên này!
Tôi cảm nhận được một lực đè nặng lên lưng mình. Ai đó đang dẫm lên tôi, và sức nặng mỗi lúc một tăng.
Cơn đau nhói lên khắp cơ thể. Tôi thở gấp, nước mắt vô thức trào ra.
"Jay… Chuyện gì xảy ra vậy?!" Giọng Ci-N đã pha lẫn sự tức giận.
Keifer gạt cậu ấy sang một bên rồi cúi xuống xem xét tôi. Tôi chỉ trừng mắt nhìn hắn.
Tôi định đẩy hắn ra thì đột nhiên có ai đó nắm lấy tôi, cố kéo tôi đứng dậy.
"AARRGGHHH..." Tôi hét lên vì đau.
Mọi người xung quanh đều sững sờ. Sự lo lắng hiện rõ trên mặt Ci-N và những người khác.
Người đang đỡ tôi chính là David. Hắn từ từ đỡ tôi ngồi xuống nền, lưng tựa vào chân bàn.
"Jay! Ai đã làm chuyện này với cậu?!" Ci-N giận dữ hỏi.
Tôi bật cười, dù cơn đau ngay lập tức khiến tôi phải rên lên.
Hahahaha—Argh!
"Cậu cười cái quái gì vậy?!" Ci-N quát lên.
Cậu ấy cởi áo khoác ngoài, phủ lên người tôi.
"Cậu nghiêm túc chút đi!"
"W-không ai làm gì mình cả... Chỉ là... đau bụng thôi," tôi lắp bắp trả lời.
"Đau bụng mà lăn ra đây như bị cưỡng bức?" Yuri châm chọc. "Cậu nghĩ bọn tôi tin được à?"
"Tss. Không có gì đâu!" Tôi cố chối.
Ci-N và David định đỡ tôi dậy, nhưng tôi giơ tay ra hiệu từ chối.
Tôi cố gắng đứng lên, dùng bàn làm điểm tựa.
"M-mình chỉ đi đến phòng y tế thôi," tôi nói, gắng bước đi.
"Để mình đi cùng cậu, Jay..." Ci-N đề nghị.
"H-không cần. M-mình có thể tự đi được." Tôi khẽ thì thầm, cố bước tiếp.
Nhưng ngay khi vừa nhấc chân lên, mọi thứ trước mắt tôi bỗng trở nên mờ mịt.
Cơ thể tôi mất kiểm soát.
Tôi ngã xuống.
Tôi không còn cảm nhận được gì nữa.
Chỉ có một màu đen bao trùm lấy tôi.
"JAY!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top