Chương 121
POV của Jay-jay
Mình suýt nữa mất tiêu cặp lông mày rồi! Suýt nữa thôi!
Tại anh mình hết! Mình về trước ảnh mà ảnh vừa tới đã quát um trời, rồi còn cầm luôn cái dao cạo xông thẳng về phía mình. May mà chú Julz kịp can ngăn, không thì... thôi xong, khỏi cần sống với phương châm "lông mày là chân lý" nữa.
Mình quay sang soi gương, nhìn chằm chằm vào lông mày mình. Sai rồi! Hình như vẫn bị sượt một đường! Có một vết cạo bên mép, thế là bây giờ giống hệt Charlie Puth rồi.
Giờ dùng cái gì để cứu vãn đây ta?
Mình lại gần bàn học, lục lọi thử xem có gì dùng được không, ai ngờ lại tìm thấy thứ khác—cái nhẫn.
Nhìn thấy nó, mình lại nhớ mấy lời Yuri nói với mình tối qua.
Ừ thì, mình say thật. Nhưng mình vẫn tỉnh táo lắm, không có mơ đâu.
Mình có quên vài chuyện nhưng cũng nhớ lại nhanh thôi. Nhưng những gì Yuri nói thì khó quên quá.
Căng thật đấy...
Yuri Hanamitchi!
Sao mà dạo này cậu ta với Keifer lại có sức ảnh hưởng ngang nhau với mình thế? Không ổn rồi, thiệt là đáng ghét!
Cửa phòng bỗng mở toang, Aries bước vào.
Như mọi khi, mặt cậu ấy nghiêm túc hết sức.
"M-muốn gì?" Mình hỏi.
"Tôi đã có thông tin về ba cậu... Giờ cậu quyết định thế nào?"
Thông tin về ba ư?!
Mình nhìn Aries chằm chằm. Mình không chắc quyết định của mình có đúng không nữa.
"Aries... Chuyện này..."
"Cậu muốn hay không?" Cậu ấy hỏi thẳng, giọng điệu có vẻ mất kiên nhẫn.
Mình cắn môi, do dự.
"M-mình không muốn... M-mình không rời khỏi Section E đâu."
Cậu ấy thở dài, rút một tờ giấy gấp sẵn từ túi ra. Mình chưa nhìn rõ nhưng có linh cảm mình biết nó là gì.
"Cậu chắc chứ? Không muốn biết thứ này?" Giọng Aries thách thức.
Mình nhìn cậu ấy rồi lại nhìn tờ giấy. Tự nhiên muốn rút lại lời vừa nói.
"Tôi sẽ đợi câu trả lời của cậu đến tuần học đầu tiên." Nói xong, cậu ấy quay người rời khỏi phòng.
Chết tiệt!
Biết cái cảm giác mà... aaaa!!! Điên thật chứ!
Mình ôm đầu vò tóc.
Aries muốn mình rời khỏi Section E đến vậy sao?
Mình thả người xuống giường. Nghĩ nhiều quá mà người mình cũng mệt theo luôn.
Mình đã chọn bạn bè rồi. Vì mình tin rằng sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại ba thôi—à mà không, đùa đấy!
Mình thật sự định lấy thông tin đó từ anh Angelo mà không để ai biết. Chỉ là chưa nghĩ ra cách.
Chế độ trốn thoát: bật!
Mình nhìn trần nhà, đếm ngược đến Giáng Sinh, nhưng sao cảm giác cứ đờ đẫn và đầy rối bời thế này?
Tại Aries...
Cộng thêm mấy chuyện hôm qua... và những lời Yuri nói nữa. Chắc mình sắp phát điên mất!
---
Hồi tưởng...
"Lạnh quá! Chết tiệt!" Edrix la lên.
Mình nhìn đồng hồ trên điện thoại. Mới 9:39 tối thôi, mà lạnh như sắp sáng rồi.
"Jay, lạnh quá! Sưởi ấm tao đi." Ci-N rên rỉ, còn giơ tay ra định ôm mình.
Mình nhìn tụi nó, rồi nghiêng đầu. "Đứa nào có bật lửa không?! Để tao châm thằng này luôn! Muốn ấm đúng không?!"
Cả bọn phá lên cười. Ci-N thì lườm mình cháy mặt.
Muốn ấm thì mình giúp luôn, còn gì nữa?!
Vừa lúc đó, Keifer và Yuri tới, mang theo một đống củi.
Hai đứa nói sẽ nhóm lửa trại để bớt lạnh.
Bọn mình tụ tập ở sân nhà Keifer, vì trong nhà người lớn đang nghỉ ngơi rồi.
Lửa vừa cháy lên, rượu cũng được lấy ra ngay lập tức.
Một số đứa đã về bớt.
Denzel bị Grace gọi về.
Calix phải đưa Mica về.
Blaster nghe nói tụi mình qua nhà Keifer thì lật đật bỏ chạy.
Kit thì kêu mệt, đòi về nghỉ.
Mayo về để đón ông bà về chơi.
Eman thì bận phụ giúp dọn dẹp quán ăn nhà nó.
Dù thiếu bớt vài đứa, nhưng tiệc tùng ban nãy vẫn đáng nhớ.
Eren chìa chai rượu ra trước mặt mình.
"Thanks..." Mình nhận lấy rồi cười.
"Jay-jay sát thủ rượu!" Rory la lên.
Mình ném cho nó một cái nhìn cảnh cáo. "Mới cầm một chai thôi mà gọi tao là sát thủ rồi?"
"Thời buổi bây giờ, con gái uống khỏe ngang mấy ông bố luôn đấy!" Edrix bình luận.
"Ê! Tao không có uống khỏe!"
"Chứ còn không biết nấu ăn." Drew bồi thêm.
"Này! Tao biết nấu ăn nha!"
"Nấu cái gì?" David hỏi.
"Chiên đồ!" Mình vênh mặt trả lời, nhưng cả bọn chỉ phá ra cười.
Chiên đồ khó mà! Còn bị dầu văng bỏng nữa! Thành tựu đấy chứ!
"Các ông tưởng hay lắm à? Tự hỏi bản thân đi, có biết nấu không?" Mình khoanh tay hỏi lại.
"Không... Nhưng cũng coi như bình thường, vì tụi tao là con trai mà." Eren nhún vai.
"Không luôn."
"Đâu phải chuyện giới tính. Tụi mình ở độ tuổi này rồi thì phải biết tự lập đi chứ." Josh chen ngang.
Cả bọn quay qua nhìn cậu ấy. Câu nói deep dữ trời.
Sao câu chuyện này lại lạc đề sang chủ đề tự lập vậy?!
"Mình sẽ nghĩ về chuyện đó khi mình đến tuổi lo nghĩ." Ci-N cười ha hả.
Mình bỗng giật mình khi thấy nó cầm một chai rượu, định tu ực một hơi.
Mình bật dậy, giật lấy chai từ tay nó.
"Cậu không được uống!" Mình la lên.
"Tại sao?"
"Tại sao cái gì mà tại sao?!"
"Để nó uống đi." Keifer lên tiếng. "...Cho nó thành đàn ông."
"Đàn ông cái gì?! Nó mới là nhóc con!"
"Làm sao nó trở thành đàn ông nếu cậu không để nó thử rượu?" Yuri xen vào.
Mình nhìn cậu ấy. "Làm đàn ông có được đo bằng việc uống rượu không?"
"Không, nhưng đó là một phần của việc trở thành đàn ông." Yuri trả lời.
Mình cảm thấy khó chịu. Cảm giác như bị cả đám ép vào thế yếu. Mọi người đều nhìn mình, như thể đang bảo rằng mình sai.
Mình đưa lại chai rượu cho Ci-N, rồi lập tức bước đi, tránh xa khỏi họ.
"Hình như giận rồi." Ai đó trong nhóm lên tiếng.
Bực thật sự!
Mình đi thẳng đến nhà Keifer. Vì chẳng biết gì về nơi này, nên chỉ biết khoanh tay đứng đó, mắt nhìn vô định.
Mình cũng chẳng biết nên đi đâu. Lỡ lạc đường thì sao?
"Kì cục thật..." mình lẩm bẩm.
"Jay..." Một giọng nói vang lên.
Mình giật mình suýt nhảy dựng. Nhìn cái kẻ vừa lên tiếng bằng ánh mắt sắc bén.
"Cần gì?" mình hỏi, giọng đầy khó chịu.
"Cậu giận à?"
"Không!" Thế này mà còn không thấy rõ sao?!
"Xin lỗi..."
Mình nhìn cậu ấy. "Mình không có giận."
"Thật chứ?"
"Thật mà!" mình đáp ngay lập tức.
"Thế sao mặt cậu căng thẳng thế?"
Mình bất giác cảm nhận đôi lông mày của mình rồi chỉnh lại khi nhận ra cậu ấy nói đúng.
Đột nhiên, Yuri nắm lấy tay mình, mắt nhìn thẳng vào mình.
"Xin lỗi nhé... Đáng lẽ mình nên đứng về phía cậu—"
"Cậu không có nghĩa vụ phải làm vậy. Nên không sao đâu nếu cậu không bênh vực mình." Mình ngắt lời.
"Đừng nói thế. Mình đã bày tỏ tình cảm với cậu rồi. Nên mình có trách nhiệm với cậu."
... Ý cậu ta là gì?
"Với tư cách gì?" mình hỏi thẳng, có lẽ hơi sai lầm.
Câu hỏi của mình như phá vỡ bầu không khí. Trông Yuri có vẻ bị chạm đến nỗi đau nào đó. Cậu ấy buông tay mình, cúi mặt xuống và cố gắng mỉm cười.
Chết tiệt!
"Y-Yuri... M-Mình không có ý đó—"
"Mình nghĩ mình chưa nói cho cậu biết mục đích của chiếc nhẫn." Yuri ngắt lời mình.
Rồi đột nhiên cậu ấy quỳ xuống bằng một chân, chân còn lại chống lên để giữ thăng bằng.
Cái... Cái gì đây?
Cậu ấy cầm lấy tay mình lần nữa, ánh mắt vẫn khóa chặt vào mình. Tim mình đập nhanh điên cuồng, mình muốn giật tay ra nhưng cơ thể lại không nghe lời.
"Jasper Jean Mariano..." Yuri mở đầu. "...Mình, Yuri Hanamitchi, muốn hỏi cậu..." Cậu ấy hít một hơi sâu. "...Có đồng ý kết hôn với mình không?"
Chết tiệt thật!
Mình lập tức giật tay lại. Trời ạ! Nhanh vậy luôn sao?! Mới bày tỏ tình cảm thôi mà đã cầu hôn rồi! Ít ra cũng phải hẹn hò trước chứ?!
"Y-Yuri... K-Kết hôn á?! Ngay lập tức sao?!" Mình sững sờ hỏi.
Yuri đứng dậy, mỉm cười nhìn mình. Tên này bị điên à?!
"...Với cả, cái này thì liên quan gì đến trách nhiệm mà cậu nói lúc nãy?!"
Mình ôm mặt, cố tiêu hóa tất cả những gì vừa xảy ra.
"Jay... Trước đây cậu từng nói không muốn có bạn trai. Nên thay vì hỏi cậu có muốn làm bạn gái mình không, mình quyết định hỏi cậu có muốn cưới mình không." Yuri giải thích, nở một nụ cười rạng rỡ.
Mình nhăn mặt ngay lập tức. Cậu ta bị làm sao thế này?! Đầu óc có tỉnh táo không đấy?!
"Cậu say rồi..."
Cậu ấy lắc đầu. "Mình không say."
Mình bước lùi lại vài bước, tay vuốt tóc lia lịa.
Chết tiệt! Áp lực quá!
"Cậu không cần trả lời ngay đâu."
Mình nhìn Yuri. "Không phải chuyện đó... Mình không hiểu cậu đang làm cái quái gì nữa. Ừ thì, cậu thích mình... Nhưng mà, trời ạ! Làm ơn từ từ một chút được không?!"
Cậu ấy gãi đầu. "...Xin lỗi..."
"T-Tạm thời để sau đi. Giờ về lại với họ đã." Mình nói rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà.
Vừa quay lại chỗ Ci-N, mình lập tức giật lấy chai rượu mà cậu ấy định uống, dốc thẳng vào miệng như uống nước.
"D-Dừng lại! Uống từ từ thôi!" Ci-N kêu lên.
Mình không thèm quan tâm, cứ tiếp tục uống. Cạn sạch chai này, mình với lấy chai khác.
---Hết hồi tưởng...---
Và thế là mình say lúc nào không hay, còn làm cái trò điên rồ gọi ai đó từ trong lửa.
Dáng vẻ hệt như dân cuồng tín trong các nghi lễ tà giáo!
Chết thật! Mình học được trò này từ đâu vậy chứ?!
Nhưng thôi, chuyện đó để sau đi. Việc quan trọng bây giờ là làm sao để nói chuyện với Yuri. Và rốt cuộc, mình phải đối diện với chuyện này như thế nào đây?!
Chết tiệt thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top