Chương 117
Christmas Party 2.0
Quan điểm của Jay-jay
MẤT RỒI!
Ngay lúc này ư? Sao lại mất ngay lúc này chứ? Phải làm sao đây?
Con gà quay biến mất rồi! Ai mà lại có gan lấy nó đi trong lúc tụi mình đang bận rộn chứ?
Thật tham ăn, cả một con gà nguyên con đấy!
"Điểm danh nào!" Eman hét lên, rõ ràng là đã bắt đầu bực mình.
"Hô to tên của các cậu đi... Ai không trả lời, có khả năng là thủ phạm!" Rory gợi ý.
"Jay-jay!" Mình hô tên mình trước.
"Eman!"
"Rory!" Rory vừa hô vừa giơ tay lên.
"Edrix!"
"Tss!" Vị vua của bọn rắn độc lên tiếng.
Từ khi nào mà 'ss' lại trở thành một cái tên vậy?
Bọn mình quyết định bỏ qua và tiếp tục điểm danh.
"David..." David trả lời bằng giọng chán chường.
"Denzel."
"Yuri."
"...." Josh lí nhí nói gì đó mà tụi mình không nghe rõ. "...Josh!" Cậu ấy nhắc lại to hơn.
"Blaaaaster!" Blaster hét lên với một động tác tay như thể có vụ nổ.
"Calix đẹp trai bên cạnh Mica baby của anh đây!"
Mình nhăn mặt trước câu nói đó. Có cần phải khoe khoang như vậy không?
"Felix the cat!"
Sao mọi người bắt đầu thêm thắt vào tên của mình vậy?
"The Amazing Eren!"
"Kit nghịch ngợm!"
Cái gì đây?
"Drew! Barrymore... Hahaha..."
"Mayo! Junyo! Julyo! Agosto!"
"Setyembre! Oktubre--cái quái gì thế này?"
Mình suýt nữa thì hát theo. Đúng là bọn luko, ngay cả điểm danh cũng phải làm cho lố lăng.
Nhưng mà, hình như có ai đó chưa trả lời.
"Ci-N đâu?!" Mình hỏi, mắt đảo quanh nhóm.
Tất cả đều bắt đầu nhìn quanh. Có vẻ cậu ta thực sự mất tích.
Cậu ấy không có mặt! Cả con gà quay cũng không thấy đâu!
"CI-N LÀ THỦ PHẠM!" Cả bọn hét lên đồng thanh.
Ngay lập tức, ai nấy đều chạy đi tìm Ci-N. Có người lao vào bếp, có người chạy vào nhà vệ sinh, thậm chí có người phóng thẳng ra bãi đậu xe.
Nhưng rồi, từng người một quay trở lại với vẻ mặt thất vọng.
Cậu ta có thể ở đâu chứ-
"A-đau!"
Có gì đó va vào chân mình khi mình đang đứng. Nhìn xuống, mình thấy một thứ gì đó nằm trên sàn. Không thấy rõ nên mình nhặt lên xem.
Xương gà?!
"Cái gì đấy?" Eman hỏi mình.
Mình giơ thứ vừa nhặt được cho cậu ấy xem. Cả hai nhìn nhau, dường như cùng có chung một suy nghĩ.
Lập tức, bọn mình nắm lấy mép khăn bàn, đồng loạt vén lên.
BINGO!
Trước mắt bọn mình, dưới gầm bàn, Ci-N đang ngồi xếp bằng, hai tay cầm nửa con gà quay, miệng nhai nhồm nhoàm.
Cậu ta thực sự là thủ phạm!
Bọn mình lập tức nắm lấy hai cánh tay Ci-N, lôi cậu ta ra khỏi đó.
Miệng cậu ấy vẫn đỏ lòm vì ăn uống.
"Sao cậu lại ăn một mình hả?!" Eman tức tối hỏi.
"Hhmmm... Hmmm..." Ci-N ú ớ, miệng vẫn đầy thức ăn.
"Trời ạ, Ci! Cậu lại tham ăn nữa rồi!" Mình trách móc trước khi thả cậu ấy ra.
Những ánh mắt hình viên đạn đang bắn về phía cậu ta. Cũng đúng thôi, ai lại đi giấu cả con gà quay rồi ăn một mình chứ?
"Xin hãy nói là cậu nấu nhiều hơn một con, Eman." David cầu xin.
Eman bước vào bếp. Mình nhìn lại Ci-N, cậu ta đã nuốt xong thức ăn và giờ còn đang cười với mình.
Còn mắc kẹt một miếng thịt giữa răng nữa chứ!
Eman quay lại cùng với hai nhân viên phục vụ, mỗi người mang theo hai con gà quay nguyên con.
"Nice! Nice!"
"Quá tuyệt!"
"Kaiiiiiinan na ulit!"
"Tara! Tara!"
Cả nhóm vỗ tay reo hò sung sướng. Ci-N vừa định mon men tới gần bàn ăn thì mình chặn cậu ta lại.
"Cậu ăn rồi mà, đúng không?"
"Chỉ một chút thôi mà... Làm ơn đi..." Cậu ta nài nỉ, môi trề ra.
Mình nhăn mặt, mặc kệ cậu ta và để những người còn lại xử lý.
"Ăn nhanh đi nào! Yuri sắp biểu diễn cho chúng ta!" Rory thông báo.
Mình quay sang nhìn Yuri. Cậu ấy đang ở phía trước, chỉnh lại cây đàn guitar.
Không nhớ là bọn mình đã bàn về việc Yuri biểu diễn nhỉ. Chắc chỉ là quyết định bất chợt thôi.
Mình quay lại chỗ Mica, lúc này Calix cũng đã ngồi xuống, hai người họ đang... đút cho nhau ăn?
Trời đất, hai người này sắp bị kiến bu vào rồi.
"Cậu tặng gì cho người cậu bốc trúng vậy?" Calix đột nhiên hỏi.
Mình cười thầm.
"Bí mật! Nhỡ đâu cậu là người mình bốc trúng thì sao? Tiết lộ trước mất vui rồi."
Mica bật cười. Cô ấy không tham gia trao đổi quà vì Calix thông báo quá muộn rằng cô ấy sẽ tham gia buổi tiệc này.
Đột nhiên, Ci-N bước đến gần bọn mình. Mắt long lanh như sắp khóc.
"Họ bắt nạt tớ..." Cậu ấy sụt sịt, chỉ tay về phía Mayo.
"Tại sao?"
"Họ không cho tớ xin thêm..." Cậu ấy làm bộ hít mũi, trông rất tội nghiệp.
Mica và Calix cười phá lên. Cũng đúng thôi, cậu ấy đã ăn hết một con rồi còn đòi xin thêm, ai mà cho nổi?
"Để tớ lấy cho cậu nhé." Mica đề nghị rồi đứng dậy.
"Nice!" Ci-N mừng rỡ, còn đấm nhẹ vào không khí.
Mình thực sự không biết nói gì với cậu ta nữa. Đối với Ci-N, chuyện ăn uống là trên hết.
Nói đến đồ ăn, mình nhận ra từ nãy đến giờ Kit chẳng động vào phần của mình chút nào. Cậu ấy trông có vẻ không có hứng ăn.
Bất giác, mình nhớ lại bức ảnh trong điện thoại của Eren.
Ôi trời ơi...
Mình tiến đến bàn của Kit và ngồi xuống đối diện cậu ấy. Kit nhìn lên và mỉm cười.
"Cậu sao rồi? Sao ngồi một mình thế?" Mình hỏi.
"Không có gì đâu... Chỉ là hơi mệt vì phải quậy theo bọn họ thôi." Kit đáp với một nụ cười nhỏ.
"Chắc chứ? Không có chuyện gì sao? Cảm thấy không khỏe à?"
"Mình chắc mà. Không có vấn đề gì đâu. Mình không bị bệnh." Cậu ấy trả lời liền một mạch.
Mình gật đầu, chấp nhận câu trả lời đó.
Lúc này, Mayo đi ngang qua, cậu ấy cười với mình... nhưng không hề nhìn Kit.
Chờ đã...
"Mayo, ngồi đây đi." Mình rủ, chỉ vào chiếc ghế trống cạnh mình.
Mayo lắc đầu ngay lập tức. "Không được, mình có bàn của mình rồi."
Cậu ấy chỉ về phía bàn của Josh.
"Cứ ngồi đây đi." Mình tiếp tục nài nỉ.
Mayo rõ ràng là lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng ngồi xuống, đặt đĩa thức ăn lên bàn.
Không khí ngay lập tức trở nên... ngượng ngùng đến nghẹt thở.
Cả hai đều nhìn xuống đĩa thức ăn, thỉnh thoảng lén nhìn nhau nhưng không dám chạm mắt.
Cái gì đây?!
"Hai cậu cãi nhau à?" Mình bất ngờ hỏi.
Cả hai lập tức quay sang nhìn mình.
"H-không có..."
"T-tại sao lại hỏi vậy?"
-
Mình sẽ chỉnh lại cho tự nhiên hơn nhé!
---
Christmas Party 2.0
Quan điểm của Jay-jay
Cả hai gần như nói cùng lúc. Lại còn hỏi ngược lại nữa. Haizz, nếu mình mà biết thì...
"Hai người còn không thèm nói chuyện với nhau mà?" Mình liếc họ một cái.
"Cậu nói gì thế? Tụi mình có vậy đâu... Đúng không?" Mayo cười gượng, quay sang Kit.
Kit cũng gắng nặn ra một nụ cười, nhưng rõ ràng là lúng túng, chẳng biết nên nhìn mình hay nhìn Mayo.
"Ừ... đúng vậy. Bọn mình vẫn thế thôi." Kit phụ họa.
Mình nheo mắt. Ờ ha? Rõ là đang diễn mà!
"Diễn sâu ghê ha?" Mình bĩu môi rồi bỏ đi.
Dù rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người đó và cực kỳ tò mò về bức ảnh kia, nhưng mình quyết định không đào sâu nữa.
Nhìn mặt họ mà phát bực!
Thật ra, người mình vẫn còn ê ẩm, nhưng nhờ không khí của bữa tiệc, mình tạm quên đi cảm giác đó.
Mình liếc sang Ci-N-cậu ta lại nhảy cái điệu giun bò lần nữa. Còn lôi cả Eren và Blaster vào học theo.
David và Eman thì bận rộn sắp xếp lại bàn tiệc.
Calix và Mica dính nhau như keo, không rời nửa bước.
Josh thì cứ nhìn xa xăm, trông như đang theo dõi ai đó.
Ối dồi ôi, biết ngay mà!
Edrix cười nói rôm rả với Rory và Denzel.
Kit và Mayo vẫn chưa nói chuyện với nhau.
Felix và Drew thì loay hoay chọn nhạc.
Yuri đang kiểm tra nhạc cụ của mình.
Và...
Tên "vua của lũ rắn" kia.
Hắn đang nhìn mình.
Mình khựng lại. Đây có phải là thứ mình sắp rời bỏ chỉ vì Papa không? Việc rời đi có đáng không?
Bất ngờ, nhạc đổi. Chắc hai tên kia vừa chỉnh lại.
Ci-N lập tức nhào tới nắm tay mình.
"Đi thôi! Nhảy nào!" Cậu ta hào hứng kéo mình đi.
"T-từ từ đã, Ci-!"
Trời ạ! Hình như nó quên mất là người mình vẫn còn đau đây này!
Mới bước vào giữa đám đông, mình đã thấy mọi người cũng nhảy theo. Rồi đột nhiên...
"🎵 Bubuka ang bulaklak, papasok ang reyna! Sasayaw ng chacha, ang saya-saya! 🎵"
Mình đứng hình.
Cái gì đây? Sao tự dưng thành nghi thức hoàng gia vậy?
Cả đám nắm tay nhau, vui vẻ hát theo.
"Nhảy đi, Jay!" Denzel hét lên.
Mình thở dài. Thôi thì làm tới luôn!
Dù có hơi khớp và người vẫn còn nhức, nhưng cái không khí vui vẻ này lấn át hết. Mình bắt đầu nhảy theo, chẳng khác gì đứa con nít.
Tiếng vỗ tay vang lên ầm ĩ.
"Haha! Đỉnh quá, Jay!"
"Công chúa của đêm nay là đây!"
"Jay-jay vạn tuế!"
"Mấy đứa quỷ này!" Mình bật cười la lên.
"Tiếp tục nào!" Ci-N hét lớn, nhạc lại bùng lên.
Bữa tiệc dần trở thành một buổi quẩy tưng bừng. Ai cũng nhảy nhót loạn xạ, có đứa còn giơ cùi chỏ lên húc người ta nữa. Ngay cả Calix và Mica cũng tham gia.
Mình lén chuồn khỏi đám đông. Nhảy chút xíu mà người đã mệt rũ ra rồi.
"Sao? Còn trụ nổi không?" David cười cười nhìn mình.
"Hứ!" Mình bĩu môi.
Cậu ta bật cười rồi đưa cho mình một chiếc hộp nhỏ được thắt nơ. Lớn hơn hộp quà của Yuri một chút.
"Giáng sinh vui vẻ." Cậu ấy nói, rồi quay đi trước khi mình kịp phản ứng.
Ủa? Sao ai tặng quà xong cũng lặng lẽ biến mất vậy trời?
Mình tò mò mở hộp ra. Một mặt dây chuyền hình chữ "J" bằng bạc, có một viên đá nhỏ ở giữa. Ban đầu còn tưởng là vòng tay, nhưng không, đó là dây chuyền với sợi dây màu đen.
Lỡ tay làm rơi nắp hộp, mình cúi xuống nhặt thì chợt thấy một ký hiệu lạ.
Giống như cái đinh ba-khoan đã, đây chẳng phải là vũ khí của Poseidon sao?
Mình nheo mắt nhìn kỹ hơn. Phía trên biểu tượng còn có chữ "From...".
Hả?
Đây là quà từ Poseidon à?
Cầm hộp quà và dây chuyền trong tay, mình vội tìm David.
"Cảm ơn nhé!" Mình nói ngay khi thấy cậu ta.
"Đừng cảm ơn tớ... không phải tớ tặng đâu. Người khác nhờ chuyển hộ thôi." David nháy mắt đầy ẩn ý.
Hả?!
Ai lại tặng mình thứ này chứ? Một người có biểu tượng của Poseidon ư? Không lẽ chính Poseidon thật? Mà khoan, mình có quen Poseidon nào đâu?
Thôi, nghĩ nhiều làm gì. Mình nhét hộp quà vào túi rồi quay lại nhập hội với đám bạn.
Phải tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này thôi!
Vì biết đâu... đây sẽ là lần cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top